Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 50

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 50
gacsach.com

Hiển nhiên các thành phố đều bắt đầu chú ý tới việc Khương Nhiên đi nước ngoài.

Khi Lưu Diệp biết thì mỗi ngày đều xem tin tức trên TV.

Cô phát hiện nếu không suy nghĩ đến việc Khương Nhiên là người đàn ông cùng chung chăn gối với mình, chỉ đơn thuần nhìn theo góc độ của người làm công với ông chủ, Khương Nhiên thật sự là một ông chủ rất đáng tin cậy.

Chỉ cần nói mấy tiếng, Lưu Diệp đã bị trấn trụ rồi.

Khí chất như vậy, cho dù thông qua tivi vẫn giống như tia phóng xạ bắn ra ngoài.

Hơn nữa cô có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Nhiên cũng có một mặt như vậy, nói chuyện rất chậm rất có trật tự.

Trước kia nhìn anh làm việc lỗ mãng giống như không có đầu óc, lúc này Lưu Diệp ổn định tâm thần xuống, mới phát hiện kỳ thật mỗi lời nói của anh đều có thâm ý khác.

Có điều rất nhanh cô phát hiện một tình huống rất kỳ lạ, giống như ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đặt trên việc xuất hành của Khương Nhiên, nhưng những việc cụ thể như địa khu và phong thổ dân tình xuất hành, bao gồm thái độ của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc, nhưng không có một đài truyền hình nào đưa tin.

Lưu Diệp không nhịn được hỏi Quan Chỉ.

Quan Chỉ vẫn rất rõ ràng, rất nhanh nói với cô: "Phong tục ở khu Tây Liên Bang rất khác với khu Đông Liên Bang của chúng ta, bởi vì nơi đó thực hiện chính sách tự trị, truyền thông cũng không phát triển như ở nơi của chúng ta, mà từ trước đến nay người của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc vẫn rất khiêm tốn, cho nên lần ra nước ngoài này, đoán chừng cũng giống như lén lút gặp mặt."

Lưu Diệp nghe xong thì bắt đầu để ý.

Dù sao cũng là nơi mình muốn đi đến, vì tránh cho mình làm những chuyện điên rồ, cô bắt đầu tìm hiểu một chút tập tục của địa phương này.

Nhưng mà tư liệu nói về Tây Liên Bang quá ít, vẫn là Dã Thú biết nhiều hơn.

Năm đó khi tham gia thi đấu Quyền Anh, Dã Thú đã từng tiếp xúc với một tuyển thủ của Tây Liên Bang.

"Người ở đó rất kỳ lạ." Dã Thú nói chuyện rất chậm, bình thường giọng nói của anh ta rất to, nhưng bây giờ khi nói chuyện với Lưu Diệp, rất tự nhiên mà nhẹ giọng lại, biết Lưu Diệp là cô gái đến từ thế giới khác, rất nhiều chuyện đối với bọn họ là chuyện đương nhiên cũng có thể sẽ có lý giải sai lệch, cho nên lúc anh ta nói đều nói tất cả tình huống rất tỉ mỉ, còn nói vô cùng chậm, còn thường dừng lại để Lưu Diệp kịp tiêu hóa.

Chỉ là Lưu Diệp càng nghe càng hồ đồ.

"Đợi một chút Dã Thú, sao nghe anh nói nơi đó thật giống như xã hội phong kiến, không đúng, quả thực còn nghiêm khắc hơn những gì tôi học được ở trên sách lịch sử, không phải Chính Phủ Liên Bang đều là chế độ tuyển cử à, sao ở đó còn có chế độ gia tộc chứ?"

"Bởi vì bọn họ có quyền tự trị rất mạnh." Dã Thú kiên nhẫn nói với cô: "Mặc dù Đông Liên Bang chúng ta cũng thích lấy gien huyết thống để phân chia ưu đãi của người, nhưng dựa vào cố gắng sau này vẫn nhận được công nhận, còn ở khu Tây Liên Bang, cho dù có cố gắng bao nhiêu, nhưng không có gien ưu tú cũng sẽ không có bất kỳ đường ra nào, hơn nữa nơi đó tuân theo chính là truyền thống cổ xưa, trước khi không có gia nhập Liên Bang, bọn họ đã từng là quốc gia đế chế (đất nước chịu sự thống trị của hoàng đế), quyền lợi quân chủ bao trùm tất cả, nhưng mà từ khi không còn phụ nữ, thứ gọi là đế chế cũng biến mất, nhưng mà rất nhiều thứ đã ăn sâu bén rễ, dù sao cũng vẫn lưu lại một chút dấu vết."

"Hơn nữa bọn họ có thể tự trị cũng là có nguyên nhân." Tiểu Điền Thất vừa cầm một quyển sách địa lý, vừa chỉ cho cô xem: "Cô nhìn bản đồ này, liên kết giữa bọn họ và Đông Liên Bang chỉ có một con đường Sunset Boulevard lớn hẹp dài, hai bên đường là những dãy núi màu đỏ nối liền nhau, mà còn trải qua thời gian dài nữa, nông nghiệp khai thác mỏ ở Tây Liên Bang rất phát triển, bọn họ có thể nói là quốc gia trong quốc gia."

Ngược lại lời này đã nhắc nhở Lưu Diệp, cô suy nghĩ rồi nói: "Tôi xem trên tivi nói, sở dĩ Khương Nhiên lựa chọn đi đến nước kia, là vì trước kia nơi đó là đế chế, sau đó có người suy đoán Khương Nhiên có khả năng xưng đế..."

Lúc cô nói những lời này cũng không có nghĩ nhiều, nhưng vừa nói xong Lưu Diệp liền phát hiện Tiểu Điền Thất và Dã Thú đều trầm mặc.

Lưu Diệp thoáng cái đã hiểu, kỳ thật việc này cũng không hẳn là tin đồn thất thiệt.

"Kỳ thật người thích hợp với vị trí đó chính là cô." Sau đó Tiểu Điền Thất nói ra, anh cũng thật lòng muốn như vậy.

Dù sao trên thế giới này mặc kệ là ai cũng không có lý do gì phản đối Lưu Diệp ngồi trên vị trí kia, nếu thật sự cần phải có một người thủ lĩnh mà nói, như vậy người cung cấp gien là vợ tương lai của mình, mặc kệ như thế nào cũng phải chọn người thích hợp nhất, quan trọng nhất là Lưu Diệp người này không có dã tâm nắm quyền, so với những chính trị gia luôn coi lợi ích là lớn nhất kia, Lưu Diệp càng giống như những phụ nữ trong truyền thuyết, dịu dàng đơn giản.

Lưu Diệp cũng bị dọa đến, cô vội vàng nói: "Này, đừng nói bậy chứ, Tiểu Điền Thất, tôi ngồi vào vị trí kia làm gì..."

Cô đã rất ngốc rồi, nếu còn ngồi trên vị trí kia, không cần nghĩ tới, có lẽ cô không phải là quân cờ của người khác thì cũng bị những người đó ăn tươi nuốt sống thôi.

Hơn nữa chỉ có một Khương Nhiên, cô cũng đã bị chỉnh điên rồi, nếu còn dính dáng đến những chuyện lộn xộn kia, cô còn có thể sống hay không?

Thật ra lúc bọn họ nói chuyện, Quan Chỉ đã qua đây, lần này anh ta mang theo mệnh lệnh trở lại đây.

Kể từ trước khi đi đến gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc, thái độ của Lưu Diệp đối với Khương Nhiên đã có chút thay đổi thật vi diệu.

Bó hoa lúc trước bị vứt đi, cũng được Quan Chỉ cầm lại đây, cô cũng thoải mái nhận lấy, có điều lúc Quan Chỉ hỏi cô có cần gì nữa không, cô vẫn có thái độ kia.

Lúc này biết Khương Nhiên muốn gặp cô, Lưu Diệp càng khẩn trương hơn, cô thu dọn đồ đạc thật nhanh

Có điều vì quá sốt ruột thu dọn, không cẩn thận đụng vào chồng sách trên bàn.

Dã Thú vội cúi đầu đi nhặt.

Lưu Diệp xấu hổ cười với Dã Thú, chỉ cần chuyện gì có dính dáng tới Khương Nhiên, cô không nhịn được mà luống cuống và khẩn trương.

Vẻ mặt của Dã Thú còn nặng nề hơn cô, sau khi nhặt sách để lên bàn lần nữa, Dã Thú kiềm chế nhìn mặt của cô.

Lưu Diệp có thể cảm giác được quan tâm trong mắt Dã Thú, cô nắm chặt tay giống như muốn tự động viên cho mình.

Có điều ở trên đường đi, Quan Chỉ chợt nói một câu: "Phu nhân, ngài có thể mời thủ lĩnh về Hạ cung đó."

Lời nói này làm cho cô sửng sốt.

Gần đây cô và Khương Nhiên vẫn không có gặp mặt, Khương Nhiên vẫn không có tới Hạ cung, nói thật, cô cũng thật thoải mái, ít nhất không cần mỗi ngày chịu hình phạt cưỡi trên con ngựa gỗ lớn rồi.

Nhưng mà bây giờ nhìn dáng vẻ này của Quan Chỉ.

Lưu Diệp nhớ lại câu nói bảo bối đừng giận của Khương Nhiên ở lần gặp mặt trước, lúc ấy cô bị kéo không nhẹ, có điều bây giờ nhớ tới, Khương Nhiên hẳn đã làm xong công việc mới đi tìm cô, nếu không sẽ không nói ra lời buồn nôn như vậy.

Nhưng vấn đề của bọn họ thật sự không phải chỉ một câu bảo bối có thể nói rõ ràng.

Lưu Diệp cũng thở dài nói: "Cảm ơn anh, Quan Chỉ, có điều... Có trở về Hạ cung hay không thật sự không phải vấn đề quan trọng nhất..."

Vấn đề quan trọng nhất là cô không muốn cưỡi con ngựa gỗ kia.

Không phải lần đầu tiên Lưu Diệp tới văn phòng của Khương Nhiên, có điều lần này cô càng khẩn trương hơn một chút.

Khi cô đi đến trước cửa, Quan Chỉ đã dừng lại, cô hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào.

Lúc cô đi vào, Khương Nhiên đang cúi đầu xử lý việc gì đó.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Lưu Diệp biết động tác của mình đã cứng ngắc, nhịp tim cũng nhanh khủng khiếp.

Cô đi đến trước mặt Khương Nhiên, kéo ra ghế dựa ngồi xuống.

Khương Nhiên không có nhìn cô nữa, mà rất nhanh xoay đầu nhìn về phía bên kia, hình như muốn tìm vật gì đó trên bàn.

Kỳ thật Khương Nhiên là người đàn ông có trật tự gọn gàng nhất mà cô từng biết, mặc kệ bên ngoài nói người đàn ông này vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung) không kiêng nể gì như thế nào, nhưng kỳ thật sau khi sống chung với anh một thời gian ngắn, Lưu Diệp có thể cảm giác được tất cả sinh hoạt của Khương Nhiên đều là quân sự hóa.

Mặc kệ là giành giật từng giây ăn cơm, hay là cuộc sống đơn điệu giữa làm việc và nghỉ ngơi, lúc đầu cô có cảm giác không thích ứng, nhất là sáng sớm khi thức dậy xếp chăn lại, loại chăn mỏng chất liệu đặc biệt kia, cô có thể xếp chồng lên nhau đã không dễ dàng, nhưng Khương Nhiên có thể xếp thành khối đậu hủ (*ý nói ngay ngắn, vuông vức).

Còn có đoạn thời gian kia, lúc anh đi ngủ quả thật giống như nằm trong quan tài, vĩnh viễn đều là nằm thẳng tắp, chiếm vô cùng ít không gian, hơn nữa mặc kệ cô nửa đêm đi vệ sinh hay chỉ động đậy một chút, anh cũng có thể tỉnh lại rất nhanh.

Nhưng sau này không biết vì sao lại thay đổi... Buổi tối khi ngủ xoay bảy nghiêng tám không nói, còn nhiều lần thiếu chút nữa đá cô xuống giường...

Nhưng ở trên việc xếp đồ, thì Khương Nhiên luôn có một thói quen không bao giờ thay đổi.

Tất cả đồ đạc của anh đều có quy luật, quả thực giống như đều rất sạch sẽ.

Nhưng lúc này Khương Nhiên lại tìm kiếm thứ gì đó ở trên bàn ngay ngắn trật tự, dáng vẻ vội vàng kia, giống như đã đánh mất thứ gì đó.

Lưu Diệp cũng không dám nói cái gì, mỗi lần nhìn thấy Khương Nhiên cô đều cảm thấy căng thẳng.

Hơn nữa vừa rồi cô nói chuyện với bọn Tiểu Điền Thất đến miệng khô lưỡi đắng, cô còn chưa kịp uống nước, đã bị anh gọi đến đây.

Lúc này ngồi không như vậy, cô cảm giác miệng có chút khát, nhất là sau khi nhìn thấy còn một ly nước trên bàn, cô theo bản năng nuốt nước miếng.

Sau đó Khương Nhiên đang tìm kiếm đồ, đột nhiên chỉ vào cái ly ở trên bàn nói: "Nếu cô khát thì có thể uống ly nước đó."

Lưu Diệp không biết tại sao một động tác nhỏ xíu như vậy của mình cũng bị anh chú ý tới.

Nhưng đó là ly nước của anh, lúc trước hai người thân mật, cũng không biết hôn nhau bao nhiêu lần, lẽ ra uống chung một ly không tính là gì.

Nhưng Lưu Diệp vẫn cố chấp lắc đầu nói: "Tôi không khát."

Lần này Khương Nhiên không có nhìn cô, mà là nhấn một nút trên điện thoại, nói với người bên ngoài một câu, sau đó rất nhanh đã có người bưng nước đi vào.

Lưu Diệp vội cầm lấy, mặc dù Khương Nhiên công thức hóa chăm sóc cô, nhưng cô vẫn do dự đối mặt nói một tiếng cám ơn với Khương Nhiên.

Khương Nhiên cũng không nói gì, vẫn thái độ giải quyết việc chung, lúc này anh đã tìm được đồ vật muốn cho Lưu Diệp nhìn rồi.

Đó là một sấp văn kiện, Khương Nhiên đưa cho cô, nói: "Ba ngày sau cô phải đi với tôi đến Phỉ Nhĩ Đặc, hành trình cụ thể cô hãy xem một chút, có cần lấy theo cái gì cô nói với Quan Chỉ một tiếng là được rồi, để cho anh ta chuẩn bị cho cô."

Cảm giác thở gấp này lại tới nữa.

Lưu Diệp hít sâu hai lần, mỗi lần ở trước mặt Khương Nhiên, cô có cảm giác bị đối phương đè áp gắt gao.

"Cô có thể đi ra ngoài." Sau khi Khương Nhiên nói xong lời muốn nói, lại vùi đầu xử lý việc khác.

Lưu Diệp thở dài một hơi, kỳ thật cô rất sợ Khương Nhiên lại kêu bảo bối gì đó, xin em tha thứ cho anh, đến lúc đó có thể tính là cô bị áp lực đè ép phải gật đầu.

Như vậy xem ra, Khương Nhiên hẳn là mặc kệ cô phải không?

Lúc đứng lên, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, ma xui quỷ khiến Lưu Diệp nói một câu: "Được, thủ lĩnh..."

Quả nhiên ngón tay đang đánh trên bàn phím của Khương Nhiên ngừng lại, có điều rất nhanh anh lại khôi phục bình thường, nhắc nhở: "Kiểu xưng hô này lén kêu thì có thể, nhưng ở trường hợp trước mặt công chúng, tốt nhất cô nên gọi tôi là chồng yêu."

Lưu Diệp không biết Khương Nhiên lại đọc cuốn sách não tàn nào rồi, có điều chồng yêu này... Quả thật không thể kêu ra miệng, cô chần chờ một lát, vội vàng thương lượng: "Vậy có thể gọi anh là Khương Nhiên không?"

Vẻ mặt của Khương Nhiên đã có chút không kiên nhẫn: "Có thể."

Lưu Diệp khẩn trương cầm lấy sấp tư liệu thì đi ra ngoài, kết quả bởi vì đi quá nhanh, lúc xoay người bị vấp phải chân ghế một cái.

Cô không muốn nhất là lúc này sẽ bị xấu mặt ở trước mặt Khương Nhiên, nhưng vẫn thân bất do kỷ ngã như một con chó gặm bùn.

Khương Nhiên ngẩng đầu lên từ trong đống công văn, chỉ thấy Lưu Diệp còn chưa kịp đứng thẳng, giống như chạy trối chết, ôm sấp hồ sơ một đường chạy ra ngoài.

Khương Nhiên nhìn về phía cửa một lúc lâu, sau đó rất nhanh anh lại cúi đầu xử lý công việc trong tay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3