Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 60

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 60
gacsach.com

Edit: Lệ Hy

Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chuyện Lưu Diệp muốn đăng cơ làm nữ vương rốt cuộc ngày càng gần, cô rất có cảm giác đang đi diễn trò.

Nhưng mà nhìn tất cả mọi chuyện đều đã tiến hành từng bước, lúc thấy ngay cả hiện trường điển lễ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, cô mới có cảm giác, trời ạ!

Cảm thấy vậy mà chuyện này trở thành sự thật!

Hơn nữa những người đàn ông này có lẽ đã lâu không hưng phấn như vậy, chỉ là một điển lễ đăng cơ cũng phải lăn qua lăn lại đủ kiểu đủ trò.

Ở giữa còn có tuần hành (đi dạo) cái gì, hơn nữa kia còn không phải bắt đầu chính thức, chỉ là từ Khương gia quân đi về phía phó quan mà thôi.

Ngay cả chỉ một động tác như vậy.

Đã giày vò Lưu Diệp thiếu chút nữa muốn ngất đi, mấy vạn dân chúng ùn ùn kéo tới, hơn nữa còn ở trước lúc xuất hành, Lưu Diệp nhìn thấy ở trong TV xuất hiện nhiều chuyện giẫm đạp, cô rất khẩn trương, vội vã gọi điện thoại cho Mậu Ngạn Ba duy trì trật tự.

Lúc ấy Lưu Diệp cũng nghĩ nhiều, thì cảm giác mọi người đến xem cô thôi, rất nhiều người bị giẫm lên là không tốt đi.

Kết quả một chuyện như vậy, lập tức đã bị Khương gia quân dụng dùng đến, cái gì mà người giám sát của chính phủ không để ý tới, gì mà không có cách nào duy trì trật tự, để cho toàn viên Khương gia quân cực kỳ lo lắng, cực kỳ sợ hãi chuyện xấu lại xảy ra lần nữa.

Những người bên Mậu Ngạn Ba đó cũng không phải ngồi không, lập tức liền ngăn chặn lời trách móc của đài truyền hình, cái gì mà vụ án bắt cóc lúc trước chính là phát sinh ở chỗ các ngươi, lời nói của nhà nước tự nhiên là quang minh chính đại, lén lút mà nói không muốn có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe, cái gì mà nhìn người khác thối lắm, cũng không phải chim tốt như vậy...

Tới tới lui lui, Lưu Diệp bị ầm ĩ đau cả đầu.

Vẫn ầm ĩ đến ngày tuần hành đó, hai bên cũng không ngừng, lúc sắp phải đi ra ngoài, lại bởi vì tại sao trên xe riêng của nữ vương có thể có, cứ như vậy ước chừng mất năm sáu phút.

Cuối cùng toàn bộ ổn thỏa, xe mới chạy ra được.

Lưu Diệp đau cả đầu, ở trong xe liền kể khổ với Khương Nhiên nói: "Ông trời của ta, hai ngày gần đây ầm ĩ lỗ tai ta cũng sắp mất thính giác rồi."

Khương Nhiên chỉ cười nhìn cô.

Lưu Diệp biết anh sẽ không an ủi người, nhưng mà Khương Nhiên lại nắm tay cô.

Thực ra trong lòng là chờ mong, nữ vương ơi!

Cô đã không phải là Mary Sue, hiện tại cô cũng phải làm mẹ của Mary Sue rồi!

Nào biết chỉ vừa mới bình tĩnh được 2 phút, cô đã bị một màn cảnh tượng xuất hiện ở phía trước làm cho sợ ngây người!

Không phải lần đầu cô chứng kiến trường hợp như vậy, đám người hoan hô cô đã bình tĩnh lại, nhưng mà trên tại tất cả nhà cao tầng đều treo chân dung của mình cũng inh hãi quá rồi!

Hơn nữa đợi đến lúc xe của cô chạy đến phó quan (biệt thự phụ), cô vừa mới xuống xe, tức thì liền có hơn trăm phát bắn súng chào chúc mừng.

Những nhân viên chờ ở hai bên đường này, nghe thấy tiếng pháo mừng xong, lại càng hành lễ ngay ngắn.

Mà ở phía trước Dã Thú và Tiểu Điền Thất chuẩn bị công việc liên quan, cũng nhanh chóng ra đón.

Thời điểm nhìn thấy cô đến gần, Dã Thú lại càng không chút do dự nào liền quỳ một gối xuống.

Lưu Diệp biết đây là Mậu Ngạn Ba và Khương gia quân cho những nhân tài này kéo dài lễ hôn tay gì đó cho cô.

Nhưng nhìn Dã Thú làm nghiêm túc như vậy, cô theo bản năng liền vươn tay ra.

Rất kỳ quái là lúc ngón tay bị Dã Thú hôn, cô có thể cảm giác được đầu lưỡi của Dã Thú giống như quấn lấy ngón tay của cô, cô còn tưởng rằng anh chỉ muốn làm bộ thôi.

Lưu Diệp cũng có chút xấu hổ.

May mắn tiếp theo là Tiểu Điền Thất làm trung quy trung củ (có quy củ khuôn phép).

Sau đó Lưu Diệp đã bị những người đó đón đi đến phó quan, trái lại bên trong bố trí rất đơn giản, dù sao chỗ này chỉ là nơi ở tạm thời.

Dù vậy hôm nay Lưu Diệp cố ý mặc chiếc váy vừa dày vừa nặng, để có vẻ trang nghiêm hơn, cô cố ý chọn một chiếc áo choàng.

Lúc này làn váy thật dài kéo trên mặt đất, cô đi đường cũng có chút cố hết sức, nhưng vẫn cố tỏ ra phong phạm cực kỳ nữ vương.

Cô liền cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, hơn nữa lúc ở trên đường, Lưu Diệp liền phát hiện người hành lễ với cô ngày càng nhiều, Quan Chỉ một mực làm công tác bảo vệ bên cạnh cũng ở lúc vào cửa xong, làm động tác hôn tay với cô.

Mậu Ngạn Ba kia có tiện nghi không chiếm chẳng khác nào người lươn lẹo bị thiệt thòi, cũng chạy đi lên, động tác khoa trương vừa quỳ vừa hôn.

Hôn đến mức tay của cô đều ẩm ướt... Tựa như bị cái gì liếm liếm...

Lưu Diệp liền cảm giác chuyện này có chút ghê tởm...

Đặc biệt sao lúc trước đám người kia lại sửa đổi việc này, sẽ không là muốn hôn ngón tay của cô đi...

Nếu bọn anh muốn làm như vậy nữa, lần sau ra cửa cô phải cân nhắc xem nên thò tay vào đậu phụ thúi!

Nếu không thì không gánh được!

Đợi đến lúc đi vào phó quan, hoạt động còn chưa kết thúc, Lưu Diệp nhớ rõ Khương gia quân có người chuyên môn đã báo cáo cho cô, nói lúc đi vào phó quan, sẽ có một chút nghi thức yết kiến, cần cô quen thuộc những đại thần và các loại gia tộc nhân viên quan trọng này.

Lúc ấy không thấy làm sao, hiện tại từng việc tiến hành xong, Lưu Diệp mới phát hiện mình nghĩ những người đó quá đơn giản, này không phải là có chút nhân viên yết kiến, đây là một quân đoàn yết kiến a!

Nhân viên thật sự quá mức quá mức nhiều, may mắn có Mậu Ngạn Ba và người của bộ phận đối ngoại Khương gia quân giới thiệu giúp cô.

Lúc bắt đầu cô còn có thể nhớ kỹ một chút, nhưng dù là nhìn tên, lúc sau vẫn không xong, liền tựa như bản năng, máy móc đưa tay cho đám người hôn mu bàn tay.

Sau đó nhận lễ vật chúc mừng của đối phương.

Lễ vật cũng hoa cả mắt, ở giữa còn có người ở đâu đưa đến quần áo làm bằng vàng và ngọc.

Lưu Diệp có chút nói không nên lời, bởi vì cái loại dây vàng áo ngọc (đồ liệm) này, cô nhớ rõ là người chết mặc đi...

Nhưng mà có lẽ mỗi nơi chú trọng khác nhau.

Trái lạilúc người đại biểu của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc ( Fuerth) đến, bởi vì đối phương từng có trợ giúp rất lớn với mình, lại từng chiêu đãi mình.

Lưu Diệp cũng nhiệt tình hơn một chút, lúc sứ giả tiến lên, cô liền chủ động hỏi một câu: "Xin gửi lời thăm hỏi của ta đến tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đặc."

Kết quả mới vừa nói xong câu kia, Lưu Diệp liền chú ý tới sắc mặt của vị sứ giả kia dường như không được tốt lắm, liền như nhìn thấy gì đó khó lường.

Mới đầu cô còn tưởng rằng là mình làm chuyện gì sai, nhưng sau đó cô chú ý tới ánh mắt của vị sứ giả kia nhìn không phải cô, mà là Tiểu Điền Thất sau lưng cô.

Sắc mặt Tiểu Điền Thất giống như cũng có chút thay đổi.

Bởi vì tai mắt chung quanh rất nhiều, Lưu Diệp lập tức cũng không nói cái gì.

Chỉ là nhìn Tiểu Điền Thất nhiều hơn vài lần.

Đám người lui bớt, Lưu Diệp mới nhỏ giọng hỏi Tiểu Điền Thất, "Này, Điền Thất, ngươi làm sao vậy, vừa rồi không có việc gì chứ?"

Sắc mặt vốn có của Tiểu Điền Thất liền trắng bệch, biểu tình hiện tại lại giống như nhận lấy đả kích, qua một lúc lâu sau mới nói với Lưu Diệp: "Chị, em cảm cảm thấy cảm giác của người kia rất quen thuộc... Có lẽ lúc ta còn nhỏ từng thấy anh..."

Lưu Diệp nháy mắt liền ôi một tiếng, lòng hiếu kỳ của cô cũng bị gợi lên, vội vàng đã nói: "Vậy em muốn chị tìm người gọi anh trở lại không, để cho người hỏi thử một chút?"

Lần này Tiểu Điền Thất rất nhanh lắc đầu nói: "Không cần, chị."

Anh sờ sờ dãy số trên cổ tay mình, thật giống như suy nghĩ cái gì nói: "Còn nhớ rõ lúc chị mới từ Phỉ Nhĩ Đặc trở về đã nói với em những lời này không, chị nói bề ngoài của em rất giống người Phỉ Nhĩ Đặc,... Em nghĩ có lẽ chị nói đúng, có lẽ trời sinh em đã là người Phỉ Nhĩ Đặc..."

Lưu Diệp vốn đang nghĩ muốn nói với Tiểu Điền Thất chút gì nữa, nhưng lúc này người xếp hàng chờ đợi yết kiến nhiều lắm.

Rất nhanh đã có người đi đến.

Lưu Diệp nhanh chóng ra vẻ đoan trang chờ đợi.

Trên đường yết kiến, vì tỏ ra uy nghiêm một chút, cố ý an bài lối đi thật dài, còn có thảm màu đỏ, chỗ của Lưu Diệp, còn cố ý sắp đặt đẩy đến trên chín bậc thang.

Cho nên chờ đến lúc người nọ đi tới, cần đi một đoạn đường rất dài.

Nhưng thật ra Lưu Diệp sớm đã thấy rõ người đến rồi.

Đặc biệt lần này đến không phải là người khác, mà là lão Hầu gia hư hư thực thực kia.

Chớp mắt đầu óc của Lưu Diệp cũng có chút to lên, bởi vì yết kiến, Khương Nhiên bị chính phủ liên bang ngăn ở bên ngoài.

Suy nghĩ của Lưu Diệp liền như chíp bông, bỗng nhiên muốn cô đối mặt với người đàn ông có khế ước cực mạnh này, trong lòng cô có chút không nắm chắc...

Đối phương vẫn mang bộ dáng ta là chồng thứ hai của ngươi... Đến lúc đó cô phải làm sao...

Chờ đến lúc người nọ đến gần, cô cũng cố gắng trấn định bản thân.

Dù sao sau lưng cô còn có bọn Quan Chỉ, cô không phải sợ cái gì.

Người kia đi đến làm lễ hôn tay xong, Lưu Diệp cũng không lên tiếng, chờ vị yết kiến tiếp theo.

Trái lại Mậu Ngạn Ba vẫn đứng sau lưng cô theo dõi lại mở miệng, cố ý nói: "Xin để ta giới thiệu cho người, vị này chính là Hầu gia có khế ước cực mạnh."

Lưu Diệp nhàn nhạt nhìn qua, kỳ thật trong lòng đã khẩn trương muốn chết, NM!

Bên thứ ba chuyên nghiệp chen chân vào...

May mắn Quan Chỉ bên cạnh rất nhanh xen miệng vào, "Có phải Hầu gia hay không, không phải ngươi định đoạt cũng không phải ta định đoạt, không phải chỉ là nghe đồn thôi, một thế hệ Hầu gia ở khu vực tam giác biển Lưu Ly để lại vũ khí bí mật, chỉ có người tái sinh của anh mới có thể bình yên vô sự ra vào, nếu là Hầu gia chân chính mà nói, như thế thì đi xem biển Lưu Ly lúc nào cũng không sợ đi?"

Sau đó Mậu Ngạn Ba liền ôn hoà đáp lại: "Biển Lưu Ly đã sớm bị hải tặc chiếm cứ, lại nói nhưng việc kia chỉ là tin đồn, không đủ xác thực."

Lưu Diệp vẫn cố gắng trấn định bản thân, cũng không nhìn tới Hầu gia kia, nhưng mà cô có thể cảm giác được, lúc bọn Quan Chỉ tranh luận, Hầu gia này không kiêng nể gì quan sát mình.

Thân thể cô cương cứng, giống như là bị rắn để mắt.

Quan Chỉ và Mậu Ngạn Ba ngươi tới ta đi nói vài câu, cũng không phân ra tanh bại.

Trái lại chờ Mậu Ngạn Ba dẫn người kia đi, Quan Chỉ khinh miệt nói một câu, "Những hải tặc này còn chưa đủ nhét kẽ răng cho chúng ta."

Lưu Diệp thở dài một hơi, cô thực sự bị dọa chết rồi.

Cuối cùng bận rộn một ngày, Lưu Diệp đoán tay mình cũng bị hôn đến trụi da.

Hơn nữa cô cũng không biết bản thân rốt cuộc thu được bao nhiêu lễ vật, phần lớn những lễ vật này đều là vô giá, còn có một số báu vật trân quýt hiếm có khó gặp, nhưng cuối cùng Lưu Diệp cũng hiểu lúc tiền nhiều đến trình độ nhất định, cũng không phải đạo lý tiền bạc rồi.

Đối với cô mà nói cả người cô đều choáng váng.

Trái lại từ sau khi rời khỏi đại sảnh yết kiến, lúc nghỉ ngơi, Tiểu Điền Thất và Dã Thú một mình tìm được cô.

So với người đứng đầu của những gia tộc khá giỏi, lần này Dã Thú tìm đến cô, lễ vật dâng cho cô thì quá mức đơn giản rồi.

Chỉ là một chuỗi trân châu rất đẹp, hạt châu cũng không quý báu, cũng không phải là minh châu truyền lại đời sau, cũng không phải chất liệu hiếm thấy gì, chỉ là hạt châu thủy tinh cực kỳ bình thường, lúc Dã Thú đưa cho cô, nhưng lại vô cùng trịnh trọng, vừa giao vào trong tay cô, vừa nói cho cô: "Đây là ngọc trai cầu nguyện, trên mặt có bao nhiêu viên ngọc, ta sẽ thỏa mãn bấy nhiêu nguyện vọng của ngươi."

Lưu Diệp cười tít mắt, những đồ khác không chú ý bao nhiêu, nhưng phần tâm ý này khó có được, cô không chút do dự đeo chuỗi ngọc trai trên tay, cao hứng lắc lắc cho Dã Thú nhìn.

Cô thấy nhiều đồ vật lắm, ngược lại cũng không có cảm xúc gì với vài thứ kia, ngược lại cảm giác chuỗi hạt ngọc như thủy tinh này cực kỳ đặc biệt, cũng vô cùng mộc mạc, hơn nữa cô có thể cảm giác được cái vòng tay này được làm cực kì có tâm, liền ngay cả sợi dây cũng buộc đẹp lắm, phía dưới cũng còn có có thứ gì đó giống như kết đồng tâm.

Hơn nữa chờ Dã Thú vừa đi, Tiểu Điền Thất liền nhỏ giọng nói cho cô: "Chị, thật ra những hạt ngọc này đều là tự mình Dã Thú mài, anh chọn hạt tốt nhất, lúc biết được người muốn đăng cơ, đã liên tục mài giũa rồi."

Lần này Lưu Diệp lại càng cảm động cũng không nói ra lời nữa.

Sau đó Tiểu Điền Thất lại đưa cho cô một phần lễ vật, lễ vật của Tiểu Điền Thất cực kỳ thực dụng, anh cố ý làm một quyển từ điển một chút ví dụ thực tế của cung đình có niên đại từ xưa cho cô.

Thật ra những tư liệu này cũng dễ tìm, nhưng mà muốn phân loại làm thành từ điển cũng rất phí tâm rồi.

Hơn nữa đúng là cô cần dùng đến mấy thứ này, Lưu Diệp cũng vui vẻ ôm vào trong ngực.

Chỉ là nhìn bộ dáng của Tiểu Điền Thất, Lưu Diệp cảm thấy có phải anh có chuyện gì đang giấu mình hay không, sao từ khi nhìn thấy người của gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc, vẻ mặt của anh vẫn giống như rầu rĩ không vui.

Nhưng hiện tại Lưu Diệp cũng không có tinh lực, cô cũng bị mệt chết rồi.

Ngày hôm nay quả thực là ứng với câu nói thu lễ vật đến nhũn tay.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy kì quái là ngay cả Mậu Ngạn Ba cũng đưa lễ vật cho cô, nhưng người của Khương gia quân lại không có một chút động tĩnh.

Nhưng cô đoán phần lớn những người quân nhân này cũng không để ý đến mấy thứ này đi, cảm giác những thứ đó đều là lễ nghi phiền phức.

Nhưng chờ đến buổi tối Lưu Diệp trở lại phòng ngủ, thay xuống những bộ y phục nặng nề, Lưu Diệp lại phát hiện Khương Nhiên vẫn không ở trong phòng chờ cô.

Cô ít nhiều có chút thất vọng, bởi vì lẽ ra đén phó quan xong, Khương Nhiên cũng chưa làm chuyện gì, nhiệm vụ duy nhất của anh cũng là bồi anh.

Cô rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với anh.

Mà lúc này đi vào phòng lại không thấy người, cô cũng rất mất mát.

Hơn nữa loại tình huống này cũng không phải ngày một ngày hai, không biết vì sao, gần đây Khương Nhiên luôn luôn thức đêm chịu đến khuya, cô cũng không biết anh muốn làm cái gì, nếu có hỏi, Khương Nhiên sẽ nói là có nói ngươi cũng không hiểu đâu.

Mới đầu Lưu Diệp còn tưởng rằng là anh đang chuẩn bị lễ vật bí mật đưa cho cô, nhưng đến bây giờ Khương Nhiên cũng không có động tĩnh, cô cũng lén lút lục lọi cả gian phòng, đừng nói bóng dáng lễ vật, ngay cả một chút dấu vết dấu vết để lại cũng không có...

Cho dù là một bộ gối ôm cho cô...

Cảm xúc của Lưu Diệp liền hạ thấp, nhưng rất nhanh cô lại giữ vững tinh thần, bắt đầu xem thứ Tiểu Điền Thất đưa cho cô.

Hiện tại thật muốn làm nữ vương, mặc kệ là con rối cũng được, bình hoa cũng được, dù sao cô cũng phải có chút bộ dáng!

Đợi đến lúc Khương Nhiên trở lại, thì thấy Lưu Diệp đang chăm chú học mấy thứ kia, anh cũng không nói gì, chỉ tự nhiên ôm lấy eo của cô, muốn vận động trên giường vài trận với cô.

Lưu Diệp thở dài, cũng không thể nói rõ tư vị trong lòng là như thế nào, chủ yếu là tất cả mọi người đều đưa lễ vật cho cô... Nhưng người cô để ý nhất lại thờ ơ...

Sắp xếp ngày hôm sau cũng rất khẩn trương, tuy nói vẫn là hoạt động trước điển lễ đăng cơ, nhưng hiện tại những người đàn ông này rất khoan dung với phụ nữ, còn là nữ vương, sức mạnh giày vò kia, quả thực tựa như không dừng được.

Lưu Diệp cũng dậy sớm, trang điểm ăn mặc, vừa mặc quần áo vừa mang những trang sức dùng để trang trí.

Bởi vì điển lễ đăng cơ còn chưa chính thức bắt đầu, những "Nữ quan" trong cung kia cfon chưa lên chức chính thức.

Hiện tại tất cả mọi chuyện Lưu Diệp đều phải tự mình làm, y phục tựa như bao tải dày kia, còn có áo choàng hoa lệ, cô vừa chỉnh lý, vừa nhìn Khương Nhiên trên giường, cô còn tưởng rằng Khương Nhiên sẽ đi cùng cô, mặc dù chính phủ liên bang sẽ an bài vị trí anh đi bên cạnh, nhưng trường hợp lớn như vậy, cô vẫn muốn để anh đi cùng mình.

Chỉ là cô lén nhìn Khương Nhiên vài lần, bình thường Khương Nhiên luôn luôn dậy sớm lần này lại lười biếng chưa rời giường.

Nhìn bộ dáng này của Khương Nhiên, Lưu Diệp cũng có chút mềm lòng, vốn để cho anh đi là để cho anh ngồi giúp, cô cũng thở dài đi qua, phủ lên trán anh một nụ hôn nói: "Giữa trưa ngươi phải tự mình ăn cơm, buổi tối ta mới có thể trở lại."

Khương Nhiên ở trên giường không động đậy gì, chỉ làm động tác xua tay.

Lưu Diệp cảm giác là lạ, sao bỗng nhiên người này lười biếng như vậy.

Cô nhanh chóng tốc đi ra ngoài, bên ngoài Mậu Ngạn Ba và Quan Chỉ đang đấu võ mồm.

Chờ sau khi cô ra ngoài, hai người một trái một phải che chở cô tiến vào trong xe, chạy tới đấu trường nơi hôm nay hoạt động.

Đây là chủ ý của chính phủ liên bang, nói đã mấy trăm năm Liên Bang không có thi đấu đại hội thể dục thể thao, muốn nhân dịp trước mấy ngày cô đăng cơ làm ra hoạt động này, để cho tất cả mọi người đến xem, trận đấu hữu nghị, sau đó giành được phần thưởng.

Đương nhiên phần thưởng lớn nhất còn là nhạc kịch của cô, là quán quân chiến tanhg, có thể tự bản thân cô đeo vòng hoa.

Cô đến rất đúng lúc, trái lại trên đấu trường rất nhanh bắt đầu trận đấu.

Ngay cả Lưu Diệp rất nhanh liền cảm thấy bị lừa, không phải từ đầu chính phủ liên bang đã nói cái gì mà trận đấu an toàn hữu nghị thôi sao.

Trên đấu trường hình tròn, Lưu Diệp liền thấy giữa đấu trường có mấy cây cột vĩ đại, mà ở trên cột cũng lần lượt kéo một số dây thừng, những dây thừng co dãn này đan xen giống như một chiếc võng. (cái võng là sân đấu)

Mà cái gọi là thi đấu thể thao là có người muốn lên trên pk cùng những người khác, mặc kệ dùng cách gì làm cho đối phương rơi xuống đất.

Nhưng chỗ kia cao hơn mười thước đó!

Chơi đùa kiểu này còn muốn kêu la an toàn hữu nghị, đặc biệt đánh nhau chính là chào hỏi với người ta sao!

Nhưng đã bắt đầu, mặc kệ Lưu Diệp cảm thấy hoạt động thể thao này không an toàn bao nhiêu, nhưng người tham gia vẫn nối liền không dứt.

Hơn nữa nhìn thấy những người đó sau khi hạ xuống, cuối cùng thì Lưu Diệp yên tâm, hóa ra mặt đất có đệm êm chuyên biệt.

Đúng là trên đấu trường gió nổi mây phun, Lưu Diệp nhìn hồi lâu cũng bị cảm xúc nhiệt liệt này cuốn hút, rất nhiều người đang kêu gào cố lên.

Người khác biệt bởi vì khu vực khác nhau thay mặt phất cờ hò reo.

Nhưng Lưu Diệp dần dần cảm giác không thích hợp, đấu trường này quả thực cố ý an bài vì Hầu gia!

Trách không được lúc trước bọn Mậu Ngạn Ba muốn làm cái này!

Đây là tạo thế cho Hầu gia!

Người ở lại trên những sợi dây thừng chỉ có "Hầu gia" kia rồi!

Lúc này mọi người trong đấu trường liền tựa như bị cuốn hút, cũng không hẹn mà kêu Hầu gia Hầu gia!

Nhìn bộ dáng diễu võ dương oai của Hầu gia kia, trong lòng cô liền sốt ruột, nếu một lúc sau cô đội vòng hoa cho Hầu gia, lại có người kêu to cùng một chỗ gì đó, cô rộn lòng hay không.

Hơn nữa rất kỳ quái là chính phủ liên bang làm như vậy, Quan Chỉ anh cũng không phản ứng à?

Cô không nhịn được liền nói với Quan Chỉ bên cạnh: "Quan Chỉ, như vậy không có chuyện gì sao?"

Quan Chỉ vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Điện hạ, chó sủa vui nữa, vẫn là chó."

Nói thì nói như vậy, nhưng tình huống này, thật sự rất không bình thường!

Tất cả mọi người trong đấu trường đang hô hoán Hầu gia Hầu gia gì đó!

Đã có người mơ hồ kêu gọi nữ vương và Hầu gia cùng nhau...

Ngay tại lúc Lưu Diệp lo lắng trùng trùng, Dã Thú một mực đứng bảo vệ, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Đừng lo lắng, em đi đuổi thằng nhỏ kia xuống."

Lưu Diệp còn chưa kịp ngăn cản, Dã Thú đã chạy xuống.

Nhưng đợi lúc thấy Dã Thú lên sân khấu, không bao lâu Lưu Diệp liền để tâm xuống, Dã Thú làm vô cùng tốt, hơn nữa động tác xinh đẹp kia quả thực ngoài dự kiến của cô.

Động tác của anh vô cùng trầm ổn, động tác biểu tình lôi cuốn hơn "Hầu gia" kia, biểu tình Dã Thú bình tĩnh ung dung như thế.

Lưu Diệp yên tĩnh nhìn, mỗi một lần động tác cao liên tục, theo bản năng cô đều buộc chặt hô hấp, ánh mắt lại càng không nháy nhìn chằm chằm động tác của Dã Thú, không ngừng cầu nguyện không được rơi xuống, không được rơi xuống...

Giống như nhận được cảm ứng, động tác của Dã Thú ngày càng ổn định, ngày càng xinh đẹp.

Tiếng hoan hô cũng đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều lẳng lặng nhìn người kia.

Động tác kia rất ngắn, nhưng người kia đi trên dây thừng lại như đi trên đất bằng.

Bởi vì tất cả mọi người biết, lúc ban đầu người thiết kế sân vận động này là vị Hầu gia oai phong một cõi kia...

Động tác của Dã Thú vô cùng ổn định, giống như trêu chọc, dần dần tất cả mọi người nhìn ra động tác của vị "Hầu gia" kai đã rối loạn lên, khí tức cũng không vững vàng nữa, động tác lại càng xuất hiện rất nhiều sai lầm.

Mọi người đều đang chờ Dã Thú cho một kích trí mệnh, bởi vì kết quả khẳng định là nhất định "Hầu gia" kia xong đời rồi...

Lưu Diệp lại càng nắm thật chặt hai bàn tay, cô kích động cổ họng cũng sít chặt, đồng thời Dã Thú này khiến cô có chút xa lạ, cô từng thấy Dã Thú trầm mặc, từng thấy Dã Thú thật thà phúc hậu đi sau lưng cô, cũng đã thấy Dã Thú tự ti, mà Dã Thú lúc này, là lần đầu tiên cô thấy.

Trên mặt của anh có thứ gì đó, giống như có ánh sáng, ngay thời điểm này, Dã Thú ngẩng đầu lên, rõ ràng cách rất xa, nhưng sau lưng anh là màn hình khổng lồ.

Trên màn ảnh kia đang trực tiếp huống cuộc thi đấu, tức thì mọi người cũng thấy được, biểu tình trên mặt Dã Thú, anh đang nhìn nữ nhân kia.

Đó là ánh mắt của nam nhân với nữ nhân.

Lưu Diệp cũng nhận thấy không thích hợp, giống như tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc cô đang muốn nhìn về phía màn hình lớn.

Ngay tại khoảnh khắc này, biến cố xuất hiện.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm xuống, theo bản năng Lưu Diệp ngẩng đầu lên, sau đó cô nhìn thấy đoàn máy bay chiến đấu đen kịp, từ trên đầu cô gào rít đi qua.

Lúc đoàn phi hành khí kia xẹt qua, một phi hành khí loại nhỏ cũng hạ xuống, từ trời rơi xuống, tư thái kia quả thực giống như lưỡi kiếm sắc bén muốn cắm xuống dưới nền đất, tà tà liền xâm nhập vào trong đấu trường.

Trong nháy mắt gần như chạm đến nền, người ở bên trong lại dùng thao tác lóa mắt làm cho người ta hít thở không thông, để cho phi hành khí nhanh chóng quẹo một chỗ.

Quỹ đạo của phi hành khí cũng tạo ra một trận gió mạnh mẽ theo, dây thừng đang lay động dữ dội, vốn là "Hầu gia" kia sau Dã Thú, đều rơi xuống đất ào ào.

Nhưng không ai quan tâm bọn anh nữa.

Ánh mắt mọi người đều bị định trụ rồi!

Mọi người đều cũng choáng váng nhìn người bắn ra từ trong phi hành khí kia.

Người kia mặc một thân quân phục, vừa đi vừa cời bao tay trên tay, động tác của anh rất nhanh, đi qua vòng hoa trước khán đài, anh còn cố ý ngừng lại, lấy vòng hoa vào trong tay.

Ánh mắt anh bình tĩnh đạm mạc, không có một tia cảm xúc.

Nhưng lúc đang giương mắt, cuối cùng anh nở một nụ cười.

Lưu Diệp ngừng thở nhìn anh đến gần mình...

Thật khác so với nhưng người quỳ một gối xuống trước mặt cô, người trước mắt này chưa bao giờ đối diện cô như thế.

Anh chỉ đi đến trước mặt cô, lúc đến gần, vóc người giống như chiếu cố cô, anh hơi hơi cúi thân thể xuống một chút.

Lưu Diệp cũng không nháy nhìn mặt anh, ánh mắt mọi người toàn trường cũng đang nhìn chằm chằm người đàn ông này.

Mà sau lưng anh, vòng tròn khổng lồ trên màn hình, rất nhanh liền phát lại hình ảnh chiến đấu lúc trước.

Giống như một bộ phim điện ảnh, tất cả mọi người thấy được những hình ảnh khủng bố này.

Trên màn hình là con thuyền bị phá hủy, tiếng la khóc, còn có vô số người táng thân biển lửa, khói dày đặc ngọn lửa...

Đan vào cùng một chỗ...

Không có hình ảnh nào chân thật hơn rung động hơn nữa.

Lưu Diệp ngạc nhiên nhìn màn hình trước mặt, trên màn hình đang phát lại - - những chuyện phát sinh lúc trước...

Ngọn lửa thật lớn phun ra, từ trên xuống, đó là một trận tàn sát đơn giản mà nhanh chóng.

Phía dưới thật giống như bị kiến cắn nuốt.

" Hải tặc Dong Binh Đoàn từng bắt cóc em vừa bị quét sạch sẽ rồi." Lúc này Khương Nhiên, mang theo một vẻ mặt thỏa mãn sau khi chiến đấu, đang cười nhìn về phía cô, giống như hiến vật quý: "Thích lễ vật anh tặng cho em không?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3