Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 70
Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 70
gacsach.com
Edit: rinnina
Beta: Phong_Nguyệt
Lưu Diệp vội vội vàng vàng như chạy nạn, mặc quần áo xong, cầm chắc đồ, chờ đến lúc chạy ra ngoài, đoàn xe của bọn Quan Chỉ đã chuẩn bị xong.
Cảnh tượng đương nhiên rất hoành tráng, nhưng chỉ đơn thuần đi nước ngoài, cho nên công tác bảo vệ cũng không nhiều, ngược lại lần này nhân viên phiên dịch cho hoạt động ngoại giao có rất nhiều, còn vội vàng mang theo một ít đồ.
Lưu Diệp chú ý tới mấy người ở tổ y tế cũng ở trên đoàn xe.
Nhưng vừa nhìn thấy Quan Chỉ, mặt của Lưu Diệp không biết tại sao đỏ lên, cô cũng không biết những người đó có nhớ mấy chuyện kia hay không, tỷ như thủ lĩnh của mình vì cái gì bị nhốt cùng với cô ở Hạ Cung một ngày một đêm...
Hai người đến tột cùng làm cái gì...
Lúc đi ra vì sợ lộ ra dấu vết, cô còn cố ý chọn quần áo cao cổ, đúng là muốn che giấu vết hôn, cánh tay cũng không dám lộ ra.
Cuối cùng Lưu Diệp cùng đi với Quan Chỉ, đi vào trong xe.
Lần này trong đám người ra ngoài còn có Tiểu Điền Thất nữa.
Bởi vì dáng dấp của Tiểu Điền Thất rất giống với người tây Liên Bang kia, hơn nữa Tiểu Điền Thất nghiên cứu rất nhiều thứ, cũng quen thuộc tình hình của tây Liên Bang, cho nên lần này xác định đi nước ngoài thì Lưu Diệp cố ý chọn thêm Tiểu Điền Thất, còn Mậu Ngạn Ba thì dạy quá nhiều, lúc xếp ghế, nghe nói tăng thêm một đứa trẻ xuất thân khu người nghèo, dám xếp Tiểu Điền Thất ra sau cùng đoàn xe.
Cho nên sau khi Lưu Diệp lên xe, trừ tài xế ra cũng chỉ có một mình cô ngồi ở phía sau xe này.
Kết quả cô tức giận thở hổn hển vừa mới ngồi vững vàng, chỉ nghe thấy tai nghe vang lên mấy tiếng, cô còn tưởng rằng là có tình huống gì, chờ nhận xong thì cô nghe thấy giọng của Khương Nhiên.
Khương Nhiên đại khái còn chưa dậy, giọng nói khàn khàn trầm thấp, chỉ là nghe vào tai không ngờ cũng có từ tính, nghĩ nghĩ, Lưu Diệp liên tưởng tới, hai người trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh có làm mấy động tác thân mật...
Lưu Diệp cũng rất tự nhiên kêu một tiếng: "Nhiên Nhiên..."
Quan Chỉ còn chưa đóng dùm cô cái cửa xe, chờ sau khi Lưu Diệp nhận điện thoại xong.
Ánh mắt của Lưu Diệp liếc xéo người ngồi ở bên cạnh mình, như bị sét đánh trúng, cả người cũng cứng lại.
Hơn nữa sau đó nét mặt Quan Chỉ nhìn cô giống như nhìn quái vật, giương mắt mà nhìn, dáng vẻ bị cô dọa sợ.
Lưu Diệp cũng rất xấu hổ, bởi vì dù có yêu nhau, nhưng cô cũng cảm thấy gọi Khương là Nhiên Nhiên vô cùng kì lạ.
Cái tên kia luôn luôn có liên hệ với kẻ cuồng chiến tranh phần tử Đại Vương hiếu chiến kinh khủng kia... Nhiên Nhiên... Xưng hô này giống như tên con mèo nhỏ con chó nhỏ vậy, mặc dù rất thường gặp giữa người yêu...
Gọi Khương Nhiên như vậy, luôn cảm thấy chẳng ra sao cả.
Lưu Diệp lúng túng, đoán chừng mới vừa rồi mình đã đánh nát hình tượng thủ lĩnh thần thánh trong suy nghĩ của Quan Chỉ...
Cô cũng cũng không dám nhìn nét mặt Quan Chỉ, nhanh chóng xoay mặt đi, nhỏ giọng hỏi: "Em lập tức lên đường, anh có muốn nói gì nữa không?"
Khương Nhiên dừng lại chốc lát mới nói: "Nói lại lời em nói trong phòng khách quốc hội, lặp lại lần nữa cho tôi nghe."
Trong phòng khách quốc hội?
Lần này Lưu Diệp buồn bực, lời gì trong phòng quốc hội, gần đây cô ở chỗ đó hơi nhiều, hôm nay khiển trách cái này ngày mai chỉ trích cái kia, cô nỗ lực nhớ một chút mới nói: "Anh nói là phúc lợi ngành người gây gổ hả, nói bọn họ là ăn cơm khô, làm chuyện còn không nhiều bằng chó?"
"Trước cái đó." Khương Nhiên nhắc nhở cô: "Là về tôi đấy."
Lúc này Lưu Diệp mới chợt nhớ tới, mẹ nó!
Lời ấy là sao?
Làm sao anh biết!
Cô ở trong phòng quốc hội nói cái gì mà người đàn ông duy nhất tôi yêu là chồng tôi!
Cái này...
Đầu óc Lưu Diệp chuyển cũng nhanh, rất nhanh cô đã hiểu, hơn phân nửa là mình làm thức ăn khiến Khương Nhiên bớt giận, quyết định tha thứ cho cô, sau đó khi xử lý những chuyện công vụ này, người có địa vị như anh, mỗi chuyện đã xảy ra trong phòng quốc hội còn có quyết nghị đều có người đặc biệt sửa sang lại mang cho anh xem qua.
Hơn phân nửa Khương Nhiên là biết mình nói những lời đó trước mặt mọi người.
Sau đó lúc anh về Hạ cung, cùng cô... Làm một ngày một đêm nha...
Lưu Diệp rất xấu hổ, nói như vậy một lần thì dễ, giờ Khương Nhiên bảo cô lặp lại một lần ngay trước mặt, cô vừa nghĩ cũng cảm thấy đỏ mặt, hơn nữa Quan Chỉ đang ở cửa xe bên kia.
Cô càng thêm xấu hổ tới cực điểm, cô cũng cố ý trả lời: "A, anh nói là chuyện em mắng bộ giao thông ư, là do bọn họ làm việc không tốt, nào có làm chuyện như vậy, đúng không, anh xem xây dựng khu nhà giàu tốt như vậy, hết lần tới lần khác xây dựng đường xá cho khu người nghèo lại như bị chó cắn..."
Khương Nhiên im lặng không tiếp lời.
Trong lòng Lưu Diệp cảm thấy hoang mang, bây giờ cô sợ Khương Nhiên quá nhạy cảm, vừa thấy Khương Nhiên không nói lời nào, cô lập tức nóng nảy, nhanh chóng nói: "Này, anh không có tức giận chứ, em đùa với anh thôi..."
Sau đó rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng cười của Khương Nhiên, Lưu Diệp cong môi, người này là cố ý sao?
Cô cũng cười, nói vào điện thoại: "Bây giờ em không muốn nói đấy... Nhiên Nhiên..."
Cô cúi đầu, tưởng tượng nét mặt của Khương Nhiên, cố nén cười: "Chờ em trở lại sẽ nói, được không, em muốn nói trước mặt anh..."
Cô nghĩ vẻ mặt của anh, muốn biết lúc anh nghe thấy những lời đó sẽ có vẻ mặt gì...
"Tốt, tôi chờ em." Khương Nhiên nói xong, hai người lưu luyến không nỡ buông điện thoại xuống.
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Diệp chợt cảm thấy trong lòng trống trải, rõ ràng còn chưa có rời khỏi Khương Nhiên nữa, nhưng trong lòng đã nhớ không thôi, cô chỉ có thể an ủi mình, chỉ có mấy ngày mà thôi, rất nhanh, đợi lúc về, Khương Nhiên còn nói sẽ dẫn cô đi nghỉ phép nữa... Đến lúc đó bọn họ có thể ở chung một chỗ như hình với bóng rồi.
Sau đó Lưu Diệp đi cùng với bọn họ đến khu nhà giàu, đội ngũ của Mậu Ngạn Ba ở chỗ đó cũng chuẩn bị xong rồi.
Bọn họ còn phô trương hơn Quan Chỉ, nhân viên văn phòng tới còn nhiều hơn quân nhà họ Khương.
Mậu Ngạn Ba ăn mặc chỉnh tề, một bộ đại biểu phái đoàn chính phủ.
Lưu Diệp đã sớm biết đức hạnh thích việc lớn hám công to của Chính phủ Liên Bang, gặp lễ mừng thì vui như cắn thuốc, mấy chuyện mặt mày rạng rỡ này, nhưng với cái vẻ mặt này, thứ người như Mậu Ngạn Ba không có biểu hiện gì mới là lạ chứ.
Cô cũng ngồi yên trong xe không đi ra ngoài.
Đoàn xe xuất phát rất nhanh, trên đường đi Liên Minh phía Tây, đoàn xe chạy rất nhanh, đây đã là lần thứ hai Lưu Diệp đi qua Sơn Mạch Lạc Nhật rồi.
Lần trước tâm trạng của cô bất an, dưới tình huống lúng ta lúng túng với Khương Nhiên, nhưng lúc này thì khác, mặc dù một mình một người ngồi trong xe, nhưng tâm trạng của cô rất tốt.
Chỉ là lúc đoàn xe đi ba phần hai lộ trình, bỗng nhiên Lưu Diệp nhận được điện thoại của Khương Nhiên, Lưu Diệp vừa nhìn cuộc gọi đến tên họ đều hiển thị, trên mặt của cô lập tức tràn ra nụ cười, tên Khương Nhiên này, mình chỉ nhắc một câu gọi điện thoại nha, anh đã gấp gáp không yên, trước kia cũng chưa từng thấy anh dính mình như vậy.
Cô đang muốn ngọt ngào nghe điện thoại, kết quả là nhìn thấy động tĩnh bên ngoài không đúng lắm.
Đoàn xe đã sớm ngừng lại, cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thì thấy bên ngoài có chút hỗn loạn, không biết đang chạy cái gì, Quan Chỉ thì không ngừng chỉ huy người trong đội xe.
Ngay cả những người của Chính phủ Liên Bang cũng đang bận rộn làm cái gì đó, Mậu Ngạn Ba vội vã gọi điện thoại, nhưng không biết là tín hiệu không tốt hay là thế nào, cô không ngừng nghe Mậu Ngạn Ba kêu này này với đầu bên kia điện thoại.
Lưu Diệp cũng vội vàng ấn phím, chuẩn bị nghe điện thoại của Khương Nhiên, nhưng cô chỉ nghe Khương Nhiên nói một chữ Diệp, thì điện thoại bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng động sột soạt.
Lưu Diệp cảm thấy có chuyện không ổn liền đứng dậy.
Cô cúi đầu kiểm tra máy truyền tin, chỉ thấy trên đó không có hiển thị tín hiệu nào cả, việc này quá bất thường!
Ở cái loại địa phương này bình thường sẽ không xảy ra chuyện, huống chi cô và Khương Nhiên liên lạc bằng đường truyền riêng!
Tín hiệu không tốt là chuyện không thể nào, trừ phi là có cái gì cố ý cắt đứt liên lạc giữa bọn họ, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Lưu Diệp lập tức cảm thấy khẩn trương.
Hơn nữa Quan Chỉ ở bên ngoài chợt ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn lên bầu trời vẻ mặt rõ ràng thay đổi.
Lưu Diệp theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Quan Chỉ, sau đó Lưu Diệp nhìn thấy trên bầu trời có một đội máy bay chiến đấu.
Lúc cô muốn xuống xe nhìn cho kỹ, lập tức cô cảm thấy có chỗ không đúng, hình dáng những máy bay chiến đấu cũng không phải dạng cô thường gặp, hơn nữa màu sắc cũng không giống...
Hơn nữa vào lúc cô kinh ngạc, tình thế hoàn toàn đã thay đổi.
Ở gần Sơn Mạch Lạc Nhật, khi đội xe của bọn họ đến gần chợt xuất hiện rất nhiều người mang theo bom nguyên tử.
Những người đó mai phục ở trên đỉnh núi cao hơn bọn họ, hơn nữa những người đó có quá nhiều.
Lúc Lưu Diệp từ trong xe nhìn ra phía ngoài, như thấy hàng đội ngũ rất đông, hơn nữa cô còn thấy trong tay những người kia cầm các loại vũ khí khác nhau, vũ khí cỡ lớn trực tiếp đặt cách chỗ bọn họ không xa.
Trên vị trí địa lý, Lưu Diệp nhìn thấy đội xe của bọn họ hoàn toàn bị đối phương bao vây từ trên cao.
Hơn nữa những người bao vây bọn họ, hiển nhiên đang tính toán chiêu hàng(khuyên giải) bọn họ, liên tục không ngừng có cái loa kêu cái gì không nên chống cự, cẩn thận ngộ thương(lỡ tay làm bị thương).
Cô ở trong xe nghe không rõ lắm, nhưng rõ ràng Quan Chỉ nổi giận, anh ta đang cố gắng chỉ huy người đi qua đối đáp, nhưng người bên Mậu Ngạn Ba hiển nhiên đang dao động.
Rõ ràng Quân nhà họ Khương được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, nhưng xen lẫn trong người của Chính phủ Liên Bang, như sói bị dê kéo chân lại vậy, không ngừng có người bên Chính phủ Liên Bang kể lại...
Tình cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn, mắt thấy chiến sự sẽ hết sức căng thẳng.
Lưu Diệp cũng không thể ở lại trên xe được nữa, cô không chút do dự mở cửa xe ra, bên ngoài gió thật to, đều là gió lốc, cô mới ra tới đã bị gió thổi rối tóc.
Cô nỗ lực đè tóc của mình xuống, bọn Quan Chỉ đang ở bên cạnh xe của cô.
Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Quan Chỉ, còn có Mậu Ngạn Ba đang nghiêm mặt, chân của cô cũng hơi mềm ra.
Trong xe nhìn thì còn cách cả tầng cửa kính, lúc này đi ra, nhìn bốn phía vòng vây, nghe tiếng máy bay chiến đấu gào thét trên đỉnh đầu, cảm giác rung động hơn nhiều.
Cô cố gắng trấn tĩnh mình, cô học dáng vẻ của Khương Nhiên, Khương Nhiên thích cái loại tình cảnh giương cung bạt kiếm này, không để ý chút nào vẫn làm việc nói chuyện bình thường.
Chỉ là năng lực bình tĩnh thật là trời sinh, tay của cô không ngừng run rẩy.
Cô chỉ có thể không ngừng báo cho mình, không thể loạn, không thể sợ, ở đây có nhiều người như vậy mà, nói một câu không đúng, vừa không kịp phản ứng sẽ thương vong rất lớn, cô nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo!
Xem thế là đủ rõ ràng rồi là muốn tử chiến tới cùng, lúc cô đi qua, Quan Chỉ đã móc súng lục ra.
Cô nhìn thấy Quân nhà họ Khương đang chuẩn bị.
Thật ra thì bọn họ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa đầu óc Quan Chỉ rất rõ ràng, anh vẫn ở bên cạnh xe của cô, thấy cô ra ngoài, Quan Chỉ lập tức nói với cô: "Điện hạ, xin ngài trở về, có ngài ở chỗ này, bọn họ không dám dùng vũ khí hạng nặng..."
Lưu Diệp lại cảm thấy không đơn giản như vậy, nếu đối phương dám bao quanh bọn họ, chắc chắn sẽ không chỉ làm chuyện đơn giản như vậy, đối phương hẳn đã cân nhắc việc này.
Cô ngẩng đầu nhìn những người trên đỉnh đầu, thật là quỷ dị, khi bọn họ chuẩn bị vũ khí những người đó không có bất kỳ động tác gì, bộ dáng kia khiến bọn Quan Chỉ cũng hồ đồ...
Sau một hồi yên tĩnh kì lạ, dần dần Lưu Diệp cũng biết vì sao những người đó thờ ơ rồi lại thờ ơ rồi, bởi vì cô ngửi thấy trong không gian có hương vị ngọt ngấy.
Gió...
Cuối cùng Lưu Diệp cũng hiểu, chỗ bọn họ đang đứng là chỗ gió tụ tập.
Quan Chỉ cũng nhận ra có chỗ không đúng, anh ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng không kịp lên tiếng nhắc nhở Lưu Diệp, anh đã té xuống.
Sau đó Lưu Diệp đã nhìn thấy những người bên cạnh một người tiếp một người té xuống.
Rất nhanh cô cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị người đánh thuốc mê vậy, chân mềm nhũn cô cũng hôn mê theo.
Mơ mơ màng màng chờ lúc Lưu Diệp tỉnh lại lần nữa, đã nhìn thấy mình ở trên xe rồi, trong lúc này cô thậm chí cảm thấy hẳn là mình ngủ mơ thấy một cơn ác mộng, tại sao cô lại bị phục kích trong Sơn Mạch Lạc Nhật chứ, hơn phân nửa là thấy ác mộng...
Nhưng rất nhanh cô cũng biết tất cả đều không phải là mơ, cô mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên, đồng thời cũng nhìn thấy tình cảnh ngoài xe.
Lúc này xe đã rời khỏi Sơn Mạch Lạc Nhật, chỗ bọn họ đang ở Lưu Diệp cũng không biết, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh rất lạ, khắp nơi đều là lá khô còn có cỏ khô.
Cảnh sắc quá mức tiêu điều, hơn nữa hai bên xe cô có vô số người.
Những người kia có binh lính có tù binh.
Có mấy khuôn mặt tù binh cô rất quen thuộc, có người của Quân nhà họ Khương, có người của Mậu Ngạn Ba, bọn họ bị trói chặc, dùng một loại còng tay đặc chế còng đôi tay ở sau lưng, trừ những thứ này ra còn có binh lính trái phải trông coi bọn họ.
Đợi cô tìm được Quan Chỉ ở trong đội ngũ, chỉ thấy người của Liên Bang phía Tây quá xem trọng Quan Chỉ rồi, chỉ một mình Quan Chỉ mà bên cạnh có ba bốn người đang trông coi anh, hơn nữa Quan Chỉ trừ đôi tay bị còng, ngay cả dưới chân cũng cũng bị còng, nhưng những người này vẫn không ngừng giáo huấn Quan Chỉ, không ngừng đấm đá lên người anh.
Lưu Diệp có một chút nôn nóng, cô cố gắng đi mở cửa xe, cô vốn tưởng rằng xe nhất định bị khóa chặt, kết quả cô chỉ đẩy một cái cửa cư nhiên mở ra, cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhảy ra ngoài, chạy tới chỗ những người đánh Quan Chỉ hô: "Các người mau dừng tay!"
Giọng nói của cô có điểm đặc biệt, cứ một tiếng như vậy, những người đang đánh đá Quan Chỉ lập tức dừng lại, đội ngũ giống như bị ấn nút dừng lại vậy, tất cả mọi người nhìn cô.
Lưu Diệp vội vàng đi tới bên cạnh Quan Chỉ, Quan Chỉ cũng thấy cô.
Lưu Diệp đang muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt Quan Chỉ dời khỏi người cô, nhìn sang bên kia, cô vội vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy "Tộc trưởng" Phỉ Nhĩ Đặc từng tiếp đãi mình trước kia đang đi tới chỗ cô.
Đối phương vẫn là dáng vẻ dễ tính vô hại kia.
Nhìn thấy cô, khom người chào thật sâu, trên mặt áy náy nói: "Ngượng quá đi, Điện hạ, vì mời ngài tới mà dùng chút thủ đoạn không tốt, nhưng xin ngài tin tưởng thành ý của chúng tôi."
Lưu Diệp ngây ngẩn cả người, cô chưa từng gặp qua người có da mặt dầy như vậy.
Cô đang suy nghĩ trả lời thế nào, thì nghe đội ngũ phía sau chợt truyền đến tiếng cười.
Cô nhìn theo tiếng, chỉ thấy có mấy binh lính của Liên Bang phía Tây đang cười nhạo Mậu Ngạn Ba, trên tay những binh lính kia còn giống như đang đọc thứ gì, hơn nữa tiếng đọc không ngừng gia tăng, càng ngày có càng nhiều người nở nụ cười.
Mà Mậu Ngạn Ba luôn luôn nhạy bén giống như bị cái gì đả kích, cũng không biết đáp lại.
Lưu Diệp cũng rất buồn bực, cô không biết, thì ra lúc Mậu Ngạn Ba bị soát người, bị tìm ra một quyển sách, những người lính kia cũng không biết bổn sắc thanh niên văn nghệ của anh ta, thấy đồ kia cất giữ thật tốt, lại giấu chỗ bí mật như vậy, còn tưởng rằng tài liệu chính phủ cơ mật đấy.
Chờ sau khi mở ra, đã nhìn thấy mấy thứ không tầm thường.
Lúc này chờ Lưu Diệp đi tới, thì nghe người đọc sách còn đang đọc: " Đôi môi cô gái ấm áp, thân thể mềm mại, như có chứa ma lực... Bọn họ đến gần nhau, cái hùng vĩ của anh đã dựng thẳng, đó là tượng trưng cho sức mạnh và sắc đẹp của đàn ông, là điểm chống đỡ thế giới này... Sau đó anh dùng lực mở hai chân cô ra, ở nơi thần thánh đó, có chỗ làm cho người ta say mê, anh cố gắng đi tách chỗ tốt đẹp nhất của cô ra, nơi đó là tồn tại vĩ đại nhất suy trì sinh mạng... Khi hùng vĩ của người đàn ông tiến vào khởi nguồn của sự sống..."
Nếu như ghê tởm có thể giết người, Lưu Diệp đoán chừng mình đã bị nổ đầu.
Cô còn tưởng rằng có chuyện gì đấy...
Hừ hừ!
Thì ra là Văn Thanh(Văn tự) bị lộ ra!
Trước đây thật lâu cô từng có nói chuyện với Mậu Ngạn Ba, bị bọn Sở Linh vọt tới thúc ép.
Đại khái là số mạng thôi...
Ai...
Mậu Ngạn Ba viết rất buồn nôn, chỉ là nhìn anh bị người ta châm biếm như vậy cũng rất đáng thương.
Nhất là những người đó vừa cười vừa làm nhục anh, mặc dù anh rất ít cười, chỉ là trường hợp không đúng, người cũng không đúng, hiển nhiên lực sát thương cũng quá lớn...
Lúc này, Lưu Diệp cũng không chút do dự nói ra: "Này, các người thật là quá đáng mà."
Nói xong cô đi qua, một cái đã đoạt quyển vở đó từ trong tay binh lính của Liên Minh phía Tây.
Sau đó cô nhìn thấy quyển vở đó lại còn là viết tay!
Ai! Thanh niên văn nghệ, dùng cái gì cứu vớt thẩm mỹ của anh đây!
Quyển vở này bị những người đó cầm một cách thô lỗ, có mấy tờ đều bị rách, Lưu Diệp cũng cẩn thận mở mấy tờ bị rách kia, cô tận lực để cho mình làm chuyện nghiêm túc một chút, tận lực có vẻ tôn trọng Mậu Ngạn Ba một chút, nhưng lúc mở mấy tờ này ra, vẫn là rất bất hạnh thấy được một chút Thiên Lôi Địa Mẫu!
Cô kém chút bị rối loạn thần kinh rồi.
Thật vờ lờ!
Có thể viết đến buồn nôn như thế này tuyệt đối là thiên tài!
Sau đó cô im lặng đưa quyển vở đó cho Mậu Ngạn Ba, thật ra cô cũng rất muốn nói với anh một câu, Mậu Ngạn Ba à!
Ngài vẫn là tiếp tục làm thơ đi...
Chỉ là trường hợp không đúng, Lưu Diệp nhìn vẻ mặt xám trắng của Mậu Ngạn Ba, hít sâu một cái, trái lương tâm nói: "Anh đừng để trong lòng, những người thô thiển không biết thưởng thức... Tôi...tôi có thể hiểu những từ ngữ kia, tuyệt đẹp rung động lòng người..."
Lúc nói những lời đó, cô nổi da gà từ cánh tay đến cổ, thật may là có áo cao cổ che lại, cô nuốt ngụm nước miếng tiếp tục trấn an: "Đàn ông không biết thưởng thức những điều kia, mà tôi nghĩ, nhất định sẽ có phụ nữ thưởng thức tài nghệ của anh, anh chỉ cần vượt qua thời đại này thôi..."
Lúc cô nói xong những lời đó, Lưu Diệp đã nhìn thấy sắc mặt xám trắng của Mậu Ngạn Ba, ánh mắt chợt như bị thiêu đốt, bắt đầu kích động.
Lưu Diệp không hiểu lắm Văn Thanh là cái giống gì, nhưng cô đoán chừng từng người tựa như ma ám Văn Thanh từ sâu trong nội tâm, đại khái cũng là một đồ ngốc chờ đợi bị người khám phá thôi.