Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ - Chương 88

Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 88
gacsach.com

Edit + Beta: Cà Rốt Hồng

Lưu Diệp thu buồn bực lại vào phòng vệ sinh, chỉ có điều rất kỳ quái chính là, cô vừa mới bước vào bên trong đèn tự động sáng lên.

Tức thì đầu óc Lưu Diệp cũng có chút mù mịt, cây nến bên ngoài kia không phải là... Bữa tối dưới ánh nến trong truyền thuyết chứ?

Cô hoảng sợ lập tức liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chủ yếu là bữa tối dưới nến để chung với Khương Nhiên xác suất gần như là sao chổi đụng trái đất, không thể nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối là giật mình kinh người.

Lưu Diệp cảm thấy trái tim nhảy loạn bùm bùm, cô cố gắng giả vờ bình tĩnh, chỉ là lúc nhìn gương soi, vẻ mặt vẫn còn nhe răng nhếch miệng lộ ra vẻ hớn hở.

Cô vội vàng dừng lại nét mặt, hít sâu vài cái, chờ Lưu Diệp từ trong phòng vệ sinh chậm rì rì đi ra lần nữa, nét mặt của cô đã trở nên gió tám phương ngừng thổi bốn bề yên tĩnh rồi.

Cô không nói một lời ngồi trước ánh nến, chỉ là ánh mắt đảo loạn khắp nơi đã tiết lộ bao nhiêu tâm tình của cô.

Cô giống như đang tìm cái gì đó rất nhanh nhìn lướt qua bày biện bữa ăn tối.

Chỉ là bữa ăn đặt ở trước mặt cô không có bất kỳ khác biệt, lại không thấy trứng chiên hình trái tim cũng không có bình hoa cắm hoa hồng.

Nội dung thức ăn lại là những thứ thực phẩm khỏe mạnh kia.

Lưu Diệp liền giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, cô cũng biết Khương Nhiên không biết làm cái này.

Chẳng qua quả thực là cô đang đói bụng, vừa thấy thức ăn còn vài phần nhiệt độ, cô cũng liền buồn bực trong lòng mở to miệng ăn, Khương Nhiên cũng không nói gì.

Rốt cuộc ăn cũng xấp xỉ rồi, Lưu Diệp mới nghe Khương Nhiên ở đối diện nhàn nhạt hỏi cô một câu: "Hôm nay có thuận lợi không?"

Lưu Diệp thật sự có một bụng lời nói muốn nói cho người khác nghe, cô cũng bèn ngẩng đầu lên, hưng phấn kể: "Đâu chỉ là thuận lợi, quả thực là cực kỳ thuận lợi! Đúng rồi, Khương Nhiên, anh biết không, những người trước kia em đã giúp đỡ, em cũng chưa từng nghĩ tới, khi đó em thật sự không có suy nghĩ nhiều như vậy, em chỉ là cảm thấy em phải làm chút gì đó, sau đó em làm ngay, kết quả anh biết không, có rất nhiều người cảm ơn em đấy... Anh xem hai mắt em đều sưng lên, em quá vô dụng, trước mặt nhiều người như thế lại khóc lên..."

Cô nói tốc độ rất nhanh, hơn nữa càng nói càng kích động, chắc là vừa mới ăn cơm xong, nói huyên thuyên một hồi, rất nhanh Lưu Diệp giống như lạc giọng, thì bị nấc cục.

Khương Nhiên đã quen với tình trạng này của cô, thấy cô bỗng nhiên che cổ lúng túng, anh hé miệng cười một cái, cúi đầu rót ly nước cho cô, nhàn nhạt hỏi: "Thế có vui không?"

"Cực kỳ vui." Lưu Diệp vừa uống nước vừa nói, hai mắt cười đều muốn híp lại.

Khương Nhiên gật đầu một cái, vẻ mặt thản nhiên kèm theo một câu: "Em vui vẻ là được rồi."

Anh vốn đẹp trai siêu cấp khó gặp, lúc này thưởng thức dưới ánh nến, thì càng cảm thấy quả thật suất làm cho tim người đập tăng nhanh hơn.

Hơn nữa trong lúc Lưu Diệp hơi lặng người nhìn anh, Khương Nhiên đã lấy ra một bình rượu từ dưới bàn lên.

Lưu Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong quân đoàn nhà họ Khương luôn mệnh lệnh rõ ràng cấm rượu, trừ tình huống đặc biệt ngày đặc thù, phần lớn thời gian đừng nói uống rượu, ngay cả nhìn thấy rượu đều không dễ dàng.

Lúc này không có chút lễ tết gì, chủ yếu hơn chính là Khương Nhiên luôn không cho phép cô uống rượu.

Lúc này ngược lại thật hiếm thấy lại rót cho cô một ly, chính là rượu màu xanh nhạt.

Lưu Diệp tiếp nhận bưng ly lên nhấp một miếng, uống vào trong miệng vị ngọt tan ra, không có mùi rượu gì trái lại uống rất ngon.

"Nghe Quan Chỉ nói, con gái đều thích loại rượu này." Anh nhìn mặt của cô, lại rút một chai từ dưới bàn ra.

Lúc này Lưu Diệp mới vội vàng vén khăn trải bàn lên, sau đó nhìn thấy vậy mà dưới chân mình nhét mấy bình rượu, quả thật cũng có thể làm tủ rượu luôn rồi.

Bỗng chốc cô bật cười: "Anh đang làm gì vậy, trước kia một giọt rượu cũng không cho uống, hiện tại giống như dọn cả cửa hàng bán rượu tới..."

Hẳn là Khương Nhiên muốn nói gì đó.

Nhưng ngược lại những chai rượu này lại nhắc nhở Lưu Diệp một chuyện, Lưu Diệp cũng rất nhanh nói ra: "Ô, đúng rồi... Em có thể lấy chúng thử pha chế một chút... Chỉ là cũng không thể gọi là pha chế... Chẳng qua là thử xem mấy loại rượu này phối hợp lại uống ngon không..."

Chuyện này thật đúng là nhắc nhở cô, trước kia lúc cô học nấu nướng, cũng thuận tiện học chút kiến thức căn bản pha chế rượu, cũng không quá chuyên nghiệp, chủ yếu là muốn biết nguyên liệu nấu ăn gì phối với rượu thì ngon miệng hơn.

Ngay tại lúc cô cầm hai chai rượu nghiên cứu, Lưu Diệp chợt chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Khương Nhiên, cô vội vàng nhìn thẳng vào mắt của Khương Nhiên hỏi anh: "Không phải vừa rồi anh muốn nói với em cái gì chứ, ngại quá, em mới vừa nhìn thấy nhiều rượu như vậy... Thì nhớ lại chuyện học nấu nướng trước kia, anh muốn nói cái gì à?"

Kết quả sau khi Khương Nhiên bị cô nhìn chăm chú như vậy, ngược lại giống như gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, qua một lúc lâu mới nói: "Không có chuyện gì, em làm việc của em trước đi."

Oh...

Lưu Diệp cảm thấy là lạ, Khương Nhiên cũng không phải là người có lời gì muốn nói mà không nói, cô cũng liền chần chừ một lúc, trong đầu lại càng suy nghĩ, rất nhanh nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên Lưu Diệp trở nên khẩn trương, vẻ mặt lo lắng hỏi Khương Nhiên: "Không phải là tiểu bảo bối chứ? Nó không có sao chứ? Bộ dạng này của anh, có phải có chuyện gì gạt em hay không..."

"Không phải." Đến lúc này vẻ mặt của Khương Nhiên quả thật cũng có chút bất đắc dĩ, "Tiểu bảo bối rất tốt."

Lưu Diệp lại nghiêm túc nhìn qua nét mặt của Khương Nhiên, sau khi xác nhận anh không giống như là lừa gạt mình, trong lòng cô nghi ngờ càng lớn.

Hôm nay Khương Nhiên làm sao vậy chứ?

Thật không có chuyện gì sao?

Cô vừa nghiền ngẫm vừa len lén liếc mắt nhìn nét mặt của Khương Nhiên, có lẽ là mình vừa suy nghĩ lung tung chăng?

Lúc trước không phải là bởi vì cô suy nghĩ nhiều, gây nên chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Khương Nhiên sao, đây chính là dạy dỗ sau vô số lần hiểu lầm cùng huyết lệ (máu và nước mắt), Lưu Diệp nghĩ như vậy, cũng vội vàng đuổi những thứ suy nghĩ ngổn ngang kia ra ngoài.

Khương Nhiên làm việc luôn trực tiếp, đâu thể nào có cái gì không thể mở miệng nói ra.

Lưu Diệp cũng liền loại trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiên cứu những bình rượu kia.

Cô vừa nhớ lại vừa thưởng thức những loại rượu kia, sau đó nắm bắt gần xấp xỉ bèn theo thứ tự pha chế rượu.

Mùi vị dạng gì cũng đều có, có loại bào chế ra không ngờ lại uống ngon, vừa có chút là lạ.

Mỗi dạng cô phối ra, sẽ để cho Khương Nhiên giúp đỡ giám định.

Ngược lại Khương Nhiên rất phối hợp, ai đến cũng không cự tuyệt cho một ly uống một ly.

Hơn nữa số độ của rượu thấp, hoàn toàn có thể làm đồ uống uống, cho nên Lưu Diệp cũng không để ý tới có phải Khương Nhiên uống hơi nhiều hay không.

Một ly nối tiếp một ly, Lưu Diệp cũng không biết Khương Nhiên uống vào bao nhiêu.

Cô chính là không ngừng điều chế những loại rượu kia.

Mỗi khi cô dồn toàn lực tập trung làm việc gì đó, cô sẽ rất nghiêm túc.

Phối hợp với bộ dạng hết sức chăm chú kia cứ thể người đang ngồi bên cạnh không phải là Khương Nhiên, mà là bậc thầy thử rượu.

Rốt cuộc Lưu Diệp pha chế ra một loại rượu uống rất ngon, cô không che giấu được đắc ý khoe khoang: "Thật ra thì pha chế rượu không phải giống như của em làm, nào có tùy tiện trộn lẫn mấy loại rượu với nhau thì coi như pha chế rượu, động tác pha chế rượu phải có tài năng, đây không được chuyên nghiệp cho lắm, với lại đồ trong tay em cũng không đầy đủ, cũng không có những loại nước trái cây soda... Chỉ có điều tuy là như thế, anh cũng nếm thử một chút xem... Những loại rượu thường dùng này em vẫn làm rất tốt... Có thể em đúng thật là một thiên tài, đúng không..."

"Lưu Diệp..." Đương nhiên Khương Nhiên quả thật là có lời muốn nói, chỉ là vừa há miệng thì dường như muốn ói, rất nhanh anh cau mày chạy về phía phòng vệ sinh.

Lưu Diệp cũng bị làm giật mình, cô vội vàng đuổi theo, đèn trong phòng vệ sinh cũng sáng lên, Lưu Diệp sợ ánh sáng đèn quá mờ sẽ đụng trúng người, cô cũng không cần biết ánh nến hay không ánh nến cái quái gì nữa, lập tức bật tất cả đèn sáng lên.

Lúc trước gian phòng còn tràn đầy hơi thở lãng mạn, trong nháy mắt trở thành chỗ ở của bợm nhậu.

Sau khi đèn sáng lên, trừ con ma men bò lên trên bồn rửa tay nôn mửa ra, còn có ly rượu bình rượu bày đầy bàn kia...

Đợi đến phòng vệ sinh, thì Lưu Diệp nhìn thấy bậc thầy khủng bố trong truyền thuyết ở bên ngoài này, đang quay về phía bồn rửa tay ói mửa...

Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, cho dù dáng dấp đẹp trai đi nữa, lúc ói mửa thì toàn bộ khí chất phong cách khuôn mặt xinh đẹp cũng đều toi công.

Lưu Diệp vừa thấy như thế, vội vàng tìm ly nước, lại chuẩn bị khăn lông ở bên cạnh, chờ anh dừng nôn, cô vội vàng đưa nước tới để cho anh súc miệng trước.

Súc miệng xong Lưu Diệp lại thấm ướt khăn lông lau khóe miệng cho anh.

Vóc dáng anh rất cao, Lưu Diệp bèn ngẩng đầu lau cho anh.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh tỏa xuống, mặt của anh hơi nghiêng về phía cô, cho nên có một vùng bóng mờ, trong không gian mờ mờ, cô có thể nhìn thấy mắt của anh chớp cũng không chớp nhìn mình...

Hơn nữa nhìn bộ dạng của Khương Nhiên thật giống như là có cái gì muốn nói với cô.

Chỉ là anh còn chưa kịp nói ra, một làn sóng nôn mửa tiếp theo lại tới.

Chờ đến khi anh ói xong ngồi dậy lần nữa, lần này Lưu Diệp phát hiện cổ áo Khương Nhiên dính một ít vết bẩn.

Hơn nữa Khương Nhiên ở Hạ Cung luôn thích mặc quần áo ở nhà, lần này có chuyện gì xảy ra, mà lại mặc chỉnh tề như vậy, Lưu Diệp vội vàng giúp anh cởi áo khoác xuống.

Cô không biết tửu lượng của Khương Nhiên như thế nào, nhưng theo cô cảm thấy tửu lượng của Khương Nhiên nhất định là rất tốt.

Xem ra con người thật sự đừng quá tự tin nhá, Khương Nhiên như thế mà cũng có lúc năng lực lại kém như vậy.

Lưu Diệp cũng không còn tâm tình trông nom cái khác, cô vội vàng bảo Khương Nhiên lên giường nghỉ ngơi.

Hơn nữa Khương Nhiên thật sự là bị say, mới vừa dính vào gối thì bộ dạng giống như sắp ngủ say.

Chính là chờ Lưu Diệp dọn dẹp sạch sẽ, lúc chuẩn bị ngủ, cô chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Thật kỳ lạ, hôm nay Khương Nhiên sao thế nhỉ... Vừa thắp nến vừa rượu...

Hơn nữa bộ dạng của anh là lạ...

"Nè..." Lưu Diệp cũng liền leo lên trên giường nhỏ giọng hỏi một câu: "Hôm nay anh thật là lạ, anh thắp nến làm gì vậy?"

Khương Nhiên mơ mơ màng màng ồ một tiếng, giống như nỉ non trả lời một câu: "Muốn dỗ em vui vẻ..."

"Ồ..." Lưu Diệp ôm chăn cười, cô nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, hoá ra là như vậy à, người này thật sự làm bữa tối dưới nến á...

Cô vuốt mặt anh nói: "Em đã rất vui vẻ rồi... Nhưng mà vẫn phải cám ơn anh... Nhiên Nhiên..."

Chỉ có điều khiến Lưu Diệp kỳ quái chính là, chờ ngày hôm sau Khương Nhiên thức dậy, cả người Khương Nhiên nhìn qua đều như không có tinh thần.

Lưu Diệp đoán chắc là anh chưa tỉnh rượu, cô lập tức tìm nước ấm cho anh uống.

Đồng thời Lưu Diệp nhớ tới câu nói tối hôm qua Khương Nhiên nói, cô cũng cảm thấy thích thú, bèn nói với Khương Nhiên: "Khương Nhiên, tối hôm qua cám ơn anh nhé."

Khương Nhiên kinh ngạc nhìn mặt của cô.

Từ trước tới nay Khương Nhiên luôn là người rất ít để lộ biểu cảm, ngược lại Khương Nhiên như lúc này rất hiếm thấy.

Lưu Diệp cho rằng anh đang xấu hổ, bèn cười híp mắt: "Cám ơn anh tối hôm qua đã dỗ em vui, tối hôm qua lúc nghỉ ngơi em hỏi anh thắp nến làm gì thế, anh nói muốn làm cho em vui vẻ."

Rất nhanh Khương Nhiên khôi phục vẻ mặt trước kia, anh cũng không nói gì, chỉ theo từng bước thay đổi quần áo.

Lưu Diệp thì ngược lại cười toe toét, chỉ là kể từ sau khi cô trở lại bảng danh sách phú hào, Hà Hứa Hữu Tiễn nhất định muốn mời cô đi dự bữa tiệc tân niên gì đó, thật ra Lưu Diệp biết bữa tiệc đó, đó là một buổi hội họp long trọng trên phương diện kinh tế, nghe nói mỗi năm một lần, người tham dự không phú thì quý, tóm lại chính là toàn dân quyền quý cuồng hoan.

Lưu Diệp không hứng thú lắm.

Ngay lúc cô muốn cự tuyệt, thì Hà Hứa Hữu Tiễn lại nhắc nhở cô: "Phu nhân, lần này người quen cũ của cô cũng sẽ xuất hiện trên bữa tiệc, chẳng lẽ cô không muốn đi gặp mặt sao?"

Lúc này Lưu Diệp mới nhớ tới chuyện kia, cô thật là tò mò chết rồi, dù sao hiện tại cũng không có người ràng buộc cô nữa, cô cũng liền sảng khoái đồng ý.

Hơn nữa sau khi cô nói chuyện này cho Khương Nhiên nghe, rất nhanh Khương Nhiên chủ động đề xuất đi cùng với cô.

Tuy nói cái thế giới này đã sớm không có người bắt cóc cô lần nữa, nhưng Lưu Diệp phát hiện Khương Nhiên đối xử với cô vẫn giống như trước kia, bất kể sắp xếp ra vào cho cô hay bố trí những bảo an kia, cũng vẫn như cũ.

Không phải Lưu Diệp chưa từng đề cập chuyện này với Khương Nhiên, cô cảm thấy quá lãng phí tài nguyên, vốn sẽ không còn ai bắt trói cô nữa, Khương Nhiên có cần thiết trông cô như trông bảo bối vậy không...

Kết quả Khương Nhiên mỗi lần đều là oh một tiếng, sau đó nên làm gì thì làm đó, một chút thay đổi cũng không có.

Lần này cô nói muốn đi ra ngoài tham gia bữa tiệc, Khương Nhiên lại nói muốn đi cùng cô, Lưu Diệp nghĩ như thế nào cũng biết Khương Nhiên đối với loại trường hợp đó có hứng thú mới là lạ, nhưng nếu nói anh vì cô mà mới đi, thì có phải có chút thái quá hay không?

Hơn nữa Lưu Diệp cũng rất lo lắng, kể từ sau khi Khương Nhiên nói muốn đi cùng với cô, cô cũng không biết mặc quần áo như thế nào nữa.

Cô phát hiện mặc kệ cô trang điểm như thế nào, chọn lựa quần áo ra sao, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Khương Nhiên, tức thì giống như người bưng chén đĩa vậy đó.

Cuối dùng thì Lưu Diệp tức giận chồng chất, thích ai thì thích đi, đã lâu như vậy...

Quần chúng muốn so sánh thì cứ để quần chúng so sánh đi.

Lưu Diệp bèn chọn một bộ lễ phục không thu hút mặc vào người.

Kết quả chờ ngày đó đến nơi, Lưu Diệp mới phát hiện bữa tiệc đó còn trang trọng hơn so với cô nghĩ, ngay cả chỗ vào cửa đều phải qua ba trạm gác, còn có người liệt kê xác minh từng cái thư mời mới có thể cho vào.

Trước kia Lưu Diệp bị người nhầm lẫn vào tên phu nhân nữ sĩ gì đó, cô cũng không để ý.

Nhưng lúc này cô dẫn theo Khương Nhiên đến nơi, nhân viên phụ trách ghi danh đặc biệt lại nhìn Khương Nhiên bên cạnh cô, hỏi như xác nhận: "Lưu nữ sĩ cô khỏe chứ, cô dẫn theo là... của cô."

"Ah..." Lưu Diệp không ngờ chỗ này lại nghiêm trang như vậy, bởi vì lúc trước không ai dám hỏi thăm thân phận của Khương Nhiên.

Có lẽ là người chỗ này lần đầu gặp được anh nên mới hỏi thế.

Nhưng mà bảo cô trả lời thế nào đây!

Lưu Diệp cũng lập tức a một tiếng, đầu óc giống như động cơ bị chết máy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

Bởi vì... Nếu nói là chồng thì hình như có chút quá vô liêm sỉ, nhưng nói là bạn trai...

Hình như cũng không phải cái loại quan hệ rõ ràng đó...

Ba xấp nhỏ?

Suy nghĩ một chút thì cảm thấy không được tự nhiên, Lưu Diệp cũng liền ô a nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc mới xuất ra một câu: "Anh ấy là...tôi, bạn của tôi..."