Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 36

Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Chương 36: Mang theo ý tứ “lấy sắc hầu người”!

Edit: Khả Khả

Trước mặt Bùi Thừa Tư, Vân Kiều đồng ý không chút do dự, nhưng sau khi ra khỏi cửa, nàng không có ý định sẽ làm.

Nàng và Bùi Thừa Tư lúc bắt đầu là chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, hiện giờ biến thành “bằng mặt không bằng lòng”.

Vân Kiều không biết từ khi nào Bùi Thừa Tư lại thích làm người mai mối, nhưng nàng không đam mê chuyện này.

Căn bản, Phó Dư không cần nàng quản, hắn đến từng tuổi này, chuyện gì cũng đã từng nếm trải, chẳng lẽ lại không biết được bản thân thích cô nương nhà ai sao?

Cần gì người khác phải can thiệp?

Nếu hắn không tìm thấy người mình thích, chẳng lẽ ép buộc hắn cưới một khuê tú thế gia sao?

Những lời này không thể nói trước mặt Bùi Thừa Tư, nhưng sau khi về Thanh Hoà Cung, Vân Kiều nói chuyện với Thiên Thiên, nàng không khỏi nghi ngờ.

“Đương nhiên, Vân tỷ nói không sai,” Thiên Thiên bệnh nặng mới khỏi, tinh thần vẫn còn rã rời, sắc mặt tái nhợt: “Nhưng điều đó đối với quan lại mà nói thì không hẳn là thế!”

Có quá nhiều yếu tố để cân nhắc trong hôn nhân các đại tộc thế gia, lưỡng tình tương duyệt không phải là điều duy nhất, thậm chí nó còn để cân nhắc sau.

Vân Kiều cười tự giễu: “Cũng đúng, suy nghĩ của hắn vốn đã giống những người đó!”

Ở trong Kinh Thành này, nàng mới là dị loài.

Tuy trong lòng không muốn, nhưng nàng đã đồng ý rồi thì phải giữ thể diện thôi.

Vân Kiều tìm cơ hội triệu Phó Dư tiến cung, đây là lần gặp hiếm hoi.

Khi Phó Dư đến, hắn vô cùng lo lắng, còn cho rằng có chuyện gì quan trọng. Sau khi biết được lý do Vân Kiều gọi mình lại đây, hắn không thể nói nên lời.

Bộ dạng hắn vừa bất đắc dĩ, vừa không còn lời nào để nói.

“Hắn nhiệt tình giục ngươi mau đính hôn, còn ta lại cảm thấy không cần vội,” Vân Kiều cầm chung trà, bình tĩnh nói: “Phu thê là để nương tựa lẫn nhau, làm bạn hơn nửa đời, cho nên phải chọn người mình thật sự thích mới được!”

Phó Dư nhìn nàng không chớp mắt, đột nhiên hắn hỏi: “Năm đó ngươi chọn Thánh Thượng là vì ngươi thật sự thích hắn sao?”

Vân Kiều ngẩn ra, sau đó cười cười: “Khi đó thì đúng!”

Nếu không phải sinh ra quá nhiều gút mắt, có lẽ đến hiện tại cũng đúng.

“Không phải bây giờ đang nói chuyện của ngươi sao? Ngươi hồi kinh cũng lâu rồi, có vừa ý khuê tú nào không?” Vân Kiều nhấp ngụm trà, xoay vấn đề về lại Phó Dư: “Nếu có, thì nói với ta, ta sẽ làm mai giúp ngươi!”

Phó Dư không chút nghĩ ngợi, từ chối ngay.

“Ta cũng đoán là vậy. Với tính tình của ngươi, nếu thích cô nương nhà ai, sợ là mới tờ mờ sáng đã đến cầu hôn rồi, nào còn cần người khác phải hối thúc?” Vân Kiều cảm khái.

Đây chỉ là một câu cảm khái rất bình thường, nhưng Phó Dư nghe xong lại nhăn mày, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nuốt xuống những lời muốn nói.

Vân Kiều nhìn thấy hắn do dự, cũng không ép hỏi, nàng chỉ nói: “Đây là chuyện chung thân đại sự của ngươi, để ý một chút, nếu có một ngày như vậy, ngươi cứ đến tìm ta!”

“Được!” Phó Dư gật đầu đồng ý.

Hai người dễ dàng thống nhất ý kiến, Vân Kiều định trò chuyện cùng hắn vài chuyện ở Bình Thành, kết quả hắn lại giành nói trước: “Ngươi ở trong cung có tốt không?”

Vân Kiều bị hắn hỏi liền sững sờ, một lúc sau làm bộ không có việc gì, cười nói: “Có gì mà không tốt? Toàn bộ hậu cung đều do ta quản, mọi chuyện đều có người hầu kẻ hạ, cẩm y ngọc thực…”

“Nhưng không thể ra ngoài!” Phó Dư cắt lời nàng: “Ta nhớ rõ lúc trước ngươi không thích đọc sách, càng không muốn bị gò bó, ở trong cung này có chỗ nào thoải mái?”

Vị hắn vạch trần, ý cười trên mặt Vân Kiều nhạt dần, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì ta có thể làm gì đây? Cứ cho là được cái này mất cái kia đi!”

Tuy, thứ nàng “được” là thứ nàng không muốn, còn thứ nàng “mất” đi lại là thứ nàng yêu thích vô cùng.

Nhưng một khi nàng đã trói buộc với hắn, thì cho dù “lỗ vốn”, nàng cũng phải chấp nhận.

“Lúc trước ta giả làm thương nhân, dọc theo con đường tơ lụa đi vào các nước Tây Vực, từng nghĩ đến, ngươi sẽ thích những ngày như vậy…” giọng Phó Dư tràn đầy tiếc nuối.

Hắn bị chuyện nghị thân làm cho rầu rĩ, không nhịn được muốn nói nhiều hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được bản thân mình thất thố, kịp thời dừng lại.

Vân Kiều chống cằm thoả sức tưởng tượng, nàng không để ý sự khác lạ của hắn, chỉ thở dài: “Đáng tiếc!”

Phó Dư bình tĩnh lại, trò chuyện với Vân Kiều một vài chuyện ở Bình Thành xong, hắn cũng không ở lại lâu, chủ động cáo từ.

Sau khi tiễn Phó Dư đi, nàng yên lặng ngồi bên cửa sổ thất thần một hồi, cuối cùng quyết định…

Nàng muốn xuất cung.

Mấy ngày trước, ở trên giường, nàng dụ dỗ, Bùi Thừa Tư đã đồng ý, hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng nhau xuất cung.

Tuy là không được đến những nơi xa như Tây Vực, nhưng vẫn có thể dạo chơi trong Kinh Thành.

Thật ra Vân Kiều không quan tâm Bùi Thừa Tư có đi cùng mình hay không, nàng chỉ cần nhìn thấu suy nghĩ của hắn là được.

Nếu nàng nói ở trong cung buồn chán đến mức khó chịu, muốn ra ngoài tìm Nguyên Anh đi dạo, chín phần hắn sẽ bác bỏ, nói không chừng còn cãi nhau. Nhưng nếu nàng nũng nịu đòi Bùi Thừa Tư đưa mình ra ngoài giải khuây, khi tâm tình tốt hắn có thể sẽ gật đầu.

“Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn” con người hắn làm sai quy củ thì không sao, nhưng nàng thì không được.

Sau khi quyết định xong, Vân Kiều phân phó cung nhân trang điểm, chải chuốt tỉ mỉ cho mình, đợi buổi tối Bùi Thừa Tư đến, sẽ nói rõ với hắn.

Trời sinh dáng vẻ Vân Kiều xinh đẹp, nhưng lúc nhỏ sống tuỳ hứng, không lo chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên có sắc đẹp cũng chỉ là người bình thường, đương nhiên, Bùi Thừa Tư cũng không ngoại lệ.

Đã thử qua vài lần, khi nào nàng muốn Bùi Thừa Tư đồng ý với mình, thì nàng sẽ dốc lòng trang điểm.

Mang theo chút ý tứ “lấy sắc hầu người”.

Nào ngờ, từ sau giờ Ngọ đến chiều tối, đồ ăn trên bàn đều nguội lạnh hết cũng không thấy người tới.

Kể từ khi “làm hoà” xong, cho dù Bùi Thừa Tư không đến Thanh Hoà Cung, cũng sẽ sai người đến để truyền lời, đây là lần đầu tiên hắn im lặng.

Mí mắt Vân Kiều vô thức nhảy lên, nàng phân phó cung nhân dọn đồ ăn xuống, rồi sai Niên ma ma đến Tử Thần Điện hỏi thăm một chút, đã xảy ra chuyện gì?

Khoảng thời gian này, Bùi Thừa Tư rất rộng lượng với Thanh Hoà Cung, Niên ma ma nhân cơ hội này kết giao với nội thị bên Tử Thần Điện, cho dù không lấy được tin chính xác, nhưng chí ít vẫn có thể nghe được phong phanh.

Vân Kiều chậm rãi khuấy cháo trong chén, ngạc nhiên: “Hắn xuất cung?”

“Vâng,” Niên ma ma thấp giọng nói: “Nhưng cụ thể là vì điều gì thì lão nô không thể nghe được!”

Vân Kiều gật đầu, ý bảo mình đã nghe xong rồi, chấn động trong lòng chuyển thành nghi hoặc.

Dựa theo tác phong làm việc nhất quán của Bùi Thừa Tư, nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ không rời cung. Nhưng trong triều cho dù có chuyện gì thì có thể triệu người tiến cung, cần gì phải làm vậy?

Vấn đề này, Vân Kiều nghĩ mãi không ra, hỏi Niên ma ma và Lật Cô, họ cũng không thể lý giải được nguyên do hợp lý.

Trằn trọc một hồi, nàng chỉ có thể tạm gác lại.

Ngày hôm sau, nàng tính toán giờ, cho người bưng tổ yến đến Tử Thần Điện.

Vừa gặp mặt, Vân Kiều đã nhìn ra e là đêm qua Bùi Thừa Tư không được nghỉ ngơi tốt.

Mà chuyện khó giải quyết kia đương nhiên cũng chưa giải quyết được, đến nỗi mày hắn bất giác nhăn lại, tựa như đang bực bội.

Rất ít khi nàng nhìn thấy biểu cảm này của Bùi Thừa Tư.

“Trong triều đã xảy ra chuyện gì sao?” Vân Kiều đặt tổ yến trước mặt hắn, bộ dạng quan tâm.

Bùi Thừa Tư ấn ấn giữa mày, bộ dạng giống như vừa mới giật mình thoát ra khỏi mộng cảnh, hắn lắc đầu: “Không có gì!”

Hắn đang nói dối, nhưng Vân Kiều đã quen với cách trả lời qua loa của hắn rồi, nên cũng lười hỏi lại, mắt nàng rũ xuống nhìn dây tua rua của ngọc bội đeo bên hông.

Bùi Thừa Tư không muốn ăn uống gì nên không động vào tổ yến kia, hắn chỉ nói: “Nàng đến có việc gì vậy?”

Vân Kiều thận trọng, nửa kín nửa lộ đề cập đến dự định của mình, nàng muốn ra ngoài đạp thanh nhân dịp tiết thanh minh.

Mấy ngày trước, Bùi Thừa Tư nói đến chuyện ra cung cùng nàng, cũng không đến nỗi hắn quên nhanh như vậy. Chỉ là hắn không có thời gian, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Vân Kiều, hắn nhượng bộ nói: “Gần đây có rất nhiều việc, nếu nàng thật sự muốn xuất cung thì nàng có thể đi một mình!”

Vân Kiều bất đắc dĩ gật đầu, sau đó càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến Bùi Thừa Tư phá lệ hết lần này đến lần khác.

Bùi Thừa Tư không cho nàng cơ hội để nói bóng nói gió, hắn nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì nàng về trước đi!”

Ý định đuổi người quá rõ ràng, Vân Kiều cũng không ở lại lâu, đành đứng dậy cáo từ.

Tuy rằng quá trình hơi gập ghềnh nhưng cuối cùng nàng vẫn đạt được mục đích. Sau khi rời Tử Thần Điện, bước chân nàng nhẹ hơn rất nhiều.

Nàng cũng không vội hồi cung, mà đi dạo trong Ngự Hoa Viên.

Tiết trời bây giờ lúc ấm lúc lạnh, trong không khí có chút hơi lạnh. Liễu xanh đã đâm chồi non, vạn vật bắt đầu nảy nở, khu vườn mùa đông nay thêm chút sắc xanh, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, khiến cho người xem vui vẻ thích thú.

Băng qua hòn non bộ Thái Hồ, có thái giám chưởng sự đang răn dạy mấy nội thị.

Chưởng sự kia đang kiêu căng ngạo mạn, sau khi nhìn thấy Vân Kiều, hắn vội né tránh, quỳ xuống chung với nhóm nội thị để thỉnh an.

Đây là chuyện thường thấy trong cung, Vân Kiều không muốn can thiệp nhiều. Vậy mà, không biết trong nhóm nội thị kia, lại có một người to gan ngẩng đầu nhìn nàng.

Vừa lúc nàng cũng lơ đễnh nhìn, liền dừng chân lại.

Nội thị hầu hạ trong cung, phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo khổ không có ăn, được gia đình đưa vào cung để đổi lấy hai lượng bạc, còn hơn bị chết đói.

Tên nội thị trước mặt này, tuy mảnh khảnh nhưng chí khí ngất trời, ý chí kiên cường phản chiếu trong đôi mắt ấy, lộ ra cảm giác bình yên khó tả.

Quan trọng hơn là, dung nhan của hắn có vài phần giống Bùi Thừa Tư.

Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì, địa vị Bùi Thừa Tư ở trên cao, phải kiểm soát cảm xúc, từ lâu đã hình thành thói quen không lộ ra sắc thái vui buồn.

Nếu mà so sánh thì nên nói, nội thị này rất giống Yến Đình năm xưa…

“Nương nương?” Niên ma ma thấy nàng sững sờ, vội thấp giọng nhắc nhở.

Lúc này, Vân Kiều mới hồi phục tinh thần, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Thái giám chưởng sự cẩn thận nói: “Nô tài phụ trách cấy, tỉa hoa trong Ngự Hoa Viên, bọn họ làm hỏng việc cho nên mới răn dạy vài câu, vô tình quấy nhiễu phượng giá của nương nương, thật sự đáng chết…”

“Bỏ đi!” Vân Kiều hơi gật đầu, nàng không hỏi nhiều, liền rời đi.

Sau khi được Bùi Thừa Tư cho phép, Vân Kiều chuẩn bị lên đường, vì Thiên Thiên bệnh nặng mới dậy nên không tiện ra ngoài, nàng chỉ dẫn theo Lật Cô.

Trước Thanh Minh một ngày, Vân Kiều đến An Khánh Cung thỉnh an, rồi sau đó cải trang xuất cung.

Bên trong An Khánh Cung yên ắng, hương khói lượn lờ.

Tân ma ma quay về, bẩm báo tin tức vừa thăm dò.

“Ai gia biết rồi!” Trần Thái Hậu gập chuỗi phật châu lại, vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, thở dài: “Sáng nay, khi nàng đến thỉnh an, ý cười hiện rõ trong đáy mắt, bộ dạng ấy là của một tiểu cô nương, nào giống một hoàng hậu trầm ổn, hoá ra là vì chuyện này!”

“Ngài không tức giận sao?” Tân ma ma ngạc nhiên.

“Năm đó, khi ai gia mới vào cung, cũng giống như nàng, sau này, xảy ra nhiều chuyện, lại bị Vi Quý Phi và nữ nhân hậu cung mài ra tính tình thế này!” Trần Thái Hậu chầm chậm nói: “Người mài tính tình của nàng sẽ mau đến thôi, hà tất gì ai gia phải đóng vai kẻ ác?”

Tân ma ma ngập ngừng: “Ý ngài là…”

“Ngày ấy, trước tiên, Thánh Thượng phái thái y tâm phúc nhất của mình đến Ngu gia, không lâu sau đó, đích thân hắn tự mình xuất cung cả đêm…” Giọng Trần Thái Hậu mang theo ý trào phúng: “Rốt cuộc là vì sao, ngươi không đoán được sao?”

Hậu cung của Tiên Đế có rất nhiều người, trải qua ngần ấy năm, bà cũng học được kha khá. Chỉ cần nhìn hành tung là có thể đoán ra được.

Trần Thái Hậu vén tóc mai, thương hại: “Cứ để nàng vui vẻ không gò bó một thời gian đi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3