Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 72

Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Chương 72: Nếu ta động vào họ, sợ là nàng còn hận ta hơn!

Edit: Khả Khả

Cứ như vậy, Bùi Thừa Tư ở lại.

Mưa càng lúc càng lớn, gió nổi lên, không khí cũng lạnh hơn.

Vân Kiều ngồi dựa vào chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, nhìn mấy chậu thu cúc trong viện. Sau khi gặp Bùi Thừa Tư, sự kinh ngạc và hoang mang của nàng từ từ biến mất, thay vào đó mà mông lung vô định.

Nhất thời, nàng không thể nghĩ ra được cách nào để thoát thân.

Sắc trời tối dần, Vân Kiều ngồi đó không động đậy, cho đến khi Tiểu Hoà mang trản nến lại, căn phòng đen tối mới có được chút ánh sáng.

Tiểu Hoà mím môi, nàng không thể gọi “Vân tỷ” thân mật như lúc trước, nàng cũng biết Vân Kiều không thích bị gọi là Hoàng Hậu, do dự một hồi, nàng mới nhỏ giọng nói: “Đồ ăn đã nấu xong rồi, ngài ăn một chút đi!”

Vân Kiều liếc mắt nhìn thân thể gầy gò của Tiểu Hoà, sau đó dừng trên gương mặt nàng, cảm giác áy náy kia rất dễ nhìn thấy.

Thực ra, Tiểu Hoà cũng không phải người tâm cơ thâm trầm gì.

Chỉ là Vân Kiều không hề phòng bị nàng ta, giờ đây nghĩ lại, quả thật có rất nhiều sơ hở.

Vân Kiều im lặng cân nhắc một hồi, rồi nhẹ đáp lại.

Cho dù có buồn bực thế nào đi chăng nữa, Vân Kiều sẽ không ngược đãi thân thể mình, vì nếu tay chân không có sức thì sẽ cản trở mọi việc.

Lúc trước khi chạy trốn khỏi hành cung, Vân Kiều chưa từng nghĩ tới mình sẽ ngồi cùng mâm cơm với Bùi Thừa Tư lần nào nữa. Rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc, không nói không rằng lấp đầy chiếc bụng, sau đó gác đũa, quay về phòng.

Đêm nay, nàng không thể ngủ yên, trằn trọc một lúc lâu, cho đến khi chân trời hừng sáng nàng mới chợp mắt được một chút.

Bùi Thừa Tư không cho thị vệ thu xếp chỗ ngủ, hắn tạm nghỉ qua đêm ở gian ngoài.

Cách một cánh cửa, hắn có thể nghe được tiếng động lăn qua lộn lại của Vân Kiều, cũng có thể xuyên qua tiếng mưa rơi, nghe rõ tiếng hô hấp đều đều của nàng.

Từ trước đến nay hắn rất khó ngủ, đặc biệt là sau khi giảm lượng hương an thần hắn càng bị tra tấn nhiều hơn. Hiện giờ có chuyện trọng đại trước mắt, hắn biết Vân Kiều ở phòng trong, tình trạng lại tốt hơn ở trong cung.

Mưa thu tí tách suốt đêm, đến sáng sớm mới tạnh, sắc trời vẫn âm u như cũ. Vân Kiều bị bắt đi theo Bùi Thừa Tư, đi ra bến đò.

Một lần nữa đi trên con đường có cây cổ thụ kia, Bùi Thừa Tư dừng chân lại, đưa mắt nhìn những sợi tơ hồng bay lơ phơ theo làn gió.

Hắn sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: “Những dây tơ hồng này có ý nghĩa gì?”

Thấy Vân Kiều không thèm nhìn, Bùi Thừa Tư liếc mắt về phía Tiểu Hoà.

Tiểu Hoà thành thật nói: “Là tập tục ở nơi đây. Họ nói treo dây tơ hồng lên cây cổ thụ này thì có thể được như ý nguyện!”

Trước giờ, Bùi Thừa Tư không tin những chuyện này, nhưng lúc này không hiểu sao lại có hứng thú, hắn phân phó thị vệ đi tìm dây tơ hồng.

Vân Kiều nhận ra sợi tơ của mình, hôm qua nàng vừa mới treo lên, chớp mắt đã bị Bùi Thừa Tư tìm tới cửa, thật chẳng linh nghiệm chút nào.

Nhưng nàng không ngại dành nhiều thời gian ở đây, có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Bùi Thừa Tư không muốn thị vệ làm, hắn tự mình đi treo.

Vân Kiều lặng lẽ nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy phía trên đầu sầm tối.

Nàng quay đầu lại thì thấy Bùi Thừa Tư ở gần trong gang tấc, nàng giống như con thỏ bị doạ sợ, lập tức lui về sau vài bước.

Lúc đưa tay lên sờ tóc mai, nàng phát hiện trên đó có một bông hoa quế, chắc là vừa rồi Bùi Thừa Tư đã cài lên.

“Rất đẹp,” Bùi Thừa Tư nhìn nó, trầm giọng nói: “Đừng lấy xuống!”

Tay Vân Kiều dính mùi hương hoa quế, nàng không rảnh để so đo với Bùi Thừa Tư chuyện nhỏ nhặt này.

Trước khi Bùi Thừa Tư đến đây, hắn đã sắp xếp thoả đáng. Lúc Vân Kiều lên thuyền đã thấy Thanh Đại ở đó, dường như đã chờ rất lâu rồi, nhất thời nàng không biết nên nói gì.

Tuy Thanh Đại có đoán được vài phần, nhưng khi thật sự trông thấy Vân Kiều, nàng lập tức đỏ vành mắt: “Ngài còn sống, thật sự quá tốt rồi!”

Vân Kiều thầm thở dài, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Tuy nói là được gặp lại cố nhân, nhưng nghĩ đến những ngày sống trong cung lúc trước, Vân Kiều không thể vui nổi.

Trên thuyền không có việc gì để làm, Vân Kiều thật sự rất chán nản. Nàng nghe Thanh Đại kể lại những chuyện xảy ra trong cung sau khi mình rời đi.

Đối với hai nhà Ngu, Triệu nàng không có hứng thú, phải chăng có nhớ đến thì cũng chỉ có Hoài Ngọc.

Lúc trước Hoài Ngọc giúp nàng trốn đi, Vân Kiều không yên tâm để hắn ở lại, nhưng hắn không chịu đi, chỉ nói là bản thân đã chuẩn bị đường lui, không cần phải lo lắng.

Nhưng theo lời Thanh Đại nói, Hoài Ngọc từng bị giam vào ngục để thẩm vấn, tuy may mắn giữ được mạng, nhưng phải mất một khoảng thời gian mới có thể điều dưỡng lại được.

Sau đó, hắn trở về Thanh Hoà cung nhưng không mấy ai biết đến, cho nên hắn rất ít khi lui tới với người khác.

Lại một thời gian sau, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lặng lẽ rời cung, không trở về nữa.

Lúc trước, Phó Dư từng nhắc đến Hoài Ngọc trong thư, Vân Kiều còn nghĩ hắn đã rời cung từ lâu. Cho đến lúc này nàng mới biết Hoài Ngọc chịu đựng thẩm vấn cũng quyết giữ kín chuyện của nàng, lúc Bùi Thừa Tư phát hiện nàng còn sống, hắn mới chịu rời cung, còn không quên truyền tin đến cho Phó Dư.

“Hắn…” Vân Kiều muốn nói rồi lại thôi.

Quả thực nàng đã từng giúp Hoài Ngọc, thay hắn báo thù nhà.

Nhưng việc kia không mấy khó khăn với nàng, Hoài Ngọc đã trả ơn nàng rất nhiều lần rồi, khiến cho nàng cảm thấy áy náy không biết phải làm thế nào.

“Đêm giao thừa nọ, nô tỳ từng theo Hoài Ngọc xem pháo hoa!” Thanh Đại dừng một chút, che giấu tâm tư của mình, chỉ kể lại: “Hắn nói nhà mình bị người ta hại chết cả, sau khi vào cung lại chịu rất nhiều đắng cay, chỉ có đến chỗ ngài mới được chút ngọt ngào…”

Trời sinh tính tình Vân Kiều lương thiện, đối nhân xử thế đều ôn hoà, nếu giúp được nàng đều giúp cả, hắn cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Thậm chí, vì hắn có gương mặt hơi giống với Bùi Thừa Tư nên mới được nàng chiếu cố.

Hoài Ngọc đương nhiên thấy rõ.

Nhưng với hắn mà nói, chút ngọt ngào này cũng đã đủ để hắn nhớ mãi không quên, dù vào núi đao biển lửa gì cũng không từ.

Thuyền cách kinh thành ngày càng gần, Vân Kiều lại không nghĩ ra được cách nào.

Nàng dựa trên lan can, thất thần nhìn dòng sông sâu không thấy đáy, phía sau vang đến giọng nói quen thuộc: “Đang nghĩ gì?”

Vân Kiều sửa lại mái tóc bị gió thổi tán loạn, nàng không quay đầu lại, nói: “Đang nghĩ nếu bây giờ nhảy xuống dưới thì sẽ thế nào?”

Lời này nghe ra thì rất hoang đường nhưng Vân Kiều lại nói vô cùng nghiêm túc.

Bàn tay Bùi Thừa Tư đang khoác áo choàng cho nàng đột nhiên dừng lại, hắn nhìn theo nàng, thấp giọng nói: “A Kiều, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa!”

Vân Kiều nhướng mày, không nói gì.

“Người ở Thanh Hoà cung ta đều giữ lại, Phó Dư chỉ bị điều đi Tây Cảnh, còn về Thiên Thiên và Nguyên Anh, ta càng chưa từng động đến…” Bùi Thừa Tư liệt kê những người nàng để tâm đến, cười dịu dàng: “Nàng biết vì sao không?”

Vân Kiều nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói của hắn, thiếu chút nữa nàng đã mất bình tĩnh, nâng mắt nhìn hắn.

“Bởi vì nàng để tâm đến bọn họ, nếu ta thật sự động vào bọn họ, e là nàng sẽ càng hận ta hơn!”

“Ta từng làm ra chuyện không thể quay đầu được, khiến cho nàng phải đau khổ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta không muốn lặp lại chuyện đó nữa!”

“Cho nên, A Kiều, nàng đừng ép ta!”

Bùi Thừa Tư không né tránh, hắn nhìn thẳng nàng, biểu tình vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

Lúc trước hắn từng mất nàng, cho nên lúc này hắn nói những lời xấu xa ra trước, nếu Vân Kiều dám rời đi, hắn sẽ động thủ với đám người này.

Tay Vân Kiều siết chặt lan can, đối mặt với Bùi Thừa Tư thế này, nàng gần như thở không nổi.

Đến thời điểm này, cả hai người ai cũng đều nhẫn tâm.

Nhưng hiện tại, nàng không tàn nhẫn bằng Bùi Thừa Tư.

“Ngươi bức ta đến nông nỗi này mà vẫn yên tâm giữ ta lại bên cạnh…” Vân Kiều nghiến răng: “Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?”

Năm đó nhập kinh, sau khi thân thế Bùi Thừa Tư được tiết lộ, người muốn lấy mạng hắn nhiều vô kể. Đặc biệt là vị tông thất vốn đang được dự định kế thừa đế vị, hắn chó cùng rứt giậu, những chuyện hạ độc, ám sát không có gì là chưa dùng đến.

Cho dù Bùi Thừa Tư có phòng bị bằng mọi cách vẫn bị mắc mưu, suýt nữa bỏ mạng.

Bùi Thừa Tư khi ấy chỉ giống như con hổ giấy, lúc sau hắn làm mọi cách để đưa Vân Kiều lên Hậu vị, chỉ vì khắp chốn kinh thành rộng lớn này hắn chỉ tin được nàng, hắn muốn một người bên gối không cần đề phòng.

Tuyệt nhiên khi đó, hắn không thể nghĩ rằng có một ngày sẽ nghe được những lời như vậy từ Vân Kiều.

Trong lòng hắn dâng lên cơn đau đớn quen thuộc, song hắn không lộ ra mặt, chỉ cười nói: “A Kiều, người thật sự muốn lấy mạng ta sẽ không nói ra miệng như nàng!”

Đúng là Vân Kiều chỉ đang doạ hắn thôi.

Nàng chưa từng ra tay giết người, ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, nàng đã sợ đến mức cả người đều run rẩy.

“Nếu thực sự có một ngày như vậy… Ta cũng chấp nhận!” Bùi Thừa Tư kéo áo choàng lại cho nàng, trầm tư nói: “Chỉ là, ta mong ngày đó đến càng trễ càng tốt!”

Vân Kiều lạnh lùng hất tay hắn ta, đi thẳng về phòng.

Không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ cập bến đò gần kinh thành.

Bùi Thừa Tư đã sắp xếp người tiếp ứng, thuyền vừa cập bến sẽ phi ngựa cấp tốc về khu vực săn bắn.

Hắn cũng đã nghĩ cho Vân Kiều một thân phận, nói rằng hắn vô tình gặp được nàng, trùng hợp nàng có dung mạo giống Hoàng Hậu, cho nên đưa về cung.

Đến lúc đó, mọi chuyện đều sẽ quay về quỹ đạo của nó.

Từ khi bị Bùi Thừa Tư cưỡng ép đưa đi, Vân Kiều chưa được ngủ yên ngày nào, khó khăn lắm đêm nay mới đi vào được giấc ngủ, nửa đêm lại nghe được âm thanh không nên có.

Nàng lập tức tỉnh táo, khoác áo đứng dậy, sau đó liền thấy Bùi Thừa Tư vội vàng đến đây.

Lúc này Vân Kiều không rảnh để để ý hiềm khích của hai người, nàng thấp giọng hỏi: “Là hải tặc sao?”

“Nhìn thì là như vậy!” Bùi Thừa Tư nắm chặt cổ tay nàng, đi vào khoang thuyền bên trong: “Nhưng ta cảm thấy bọn chúng muốn lấy mạng ta hơn!”

“Là ai?”

“Có quá nhiều. Có thể là tên tông thất lòng lang dạ thú kia, nói không chừng cũng có thể là bọn dư nghiệt không thể diệt hết…” Đến lúc này rồi, Bùi Thừa Tư còn có tâm tình đùa giỡn, hắn nói thêm: “Hoặc có thể là nàng!”

Vân Kiều không còn lời gì để nói.

“Cung cấm nghiêm ngặt, bọn chúng không thể đột nhập vào được, chỉ có thể vào lúc này!” Bùi Thừa Tư siết chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Đừng sợ!”

Không phải là Bùi Thừa Tư không đề phòng, mà sự việc này khó giải quyết hơn những gì hắn suy đoán.

“Hải tặc” ùn ùn kéo đến, viện quân lại không ứng cứu chưa thấy xuất hiện.

Sắc mặt Bùi Thừa Tư trở nên nghiêm nghị, hắn quyết định dứt khoát, ôm Vân Kiều lên chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị, lợi dụng bóng đêm để rời đi

Trong màn đêm tối, trên sông nổi lên một làn sương trắng.

Tay chân Vân Kiều lạnh buốt, nàng ôm đầu gối ngồi rúc một góc không nhúc nhích. Không biết là vì sợ hay vì lạnh mà cả người nàng đều run lên.

“Là do ta suy nghĩ không chu toàn…”

Bùi Thừa Tư muốn trấn an Vân Kiều, mới nói được một nửa, thì nghe thị vệ chèo thuyền hô lên: “Bọn chúng muốn bắn tên!”

Bùi Thừa Tư quay đầu lại nhìn, trầm giọng nói: “Đừng hoảng, mau rời đi!”

Trong xui xẻo vẫn có chút may mắn, đêm nay không có trăng, chỉ cần chèo cách xa một chút thì không có gì đáng ngại. Chỉ là vừa rút đao phòng vệ, vừa chèo thuyền nên khó trách có sơ hở.

“Để ta!” Vân Kiều cử động thân thể cứng đờ, trong giọng nói mang theo chút run rẩy.

Khi còn trẻ nàng đã ra bến đò kiếm ăn, bơi lội chỉ là chuyện nhỏ, chèo thuyền lại càng dễ hơn. Nếu nói về kỹ thuật, nàng còn thông thạo hơn tên thị vệ kia.

Vân Kiều ép bản thân ngó lơ những mũi tên lao tới kia, nàng không nhìn nó, chỉ tập trung chèo thuyền.

Chỉ cần cách xa một chút, thêm một chút nữa, là có thể an toàn.

Nàng nghĩ như vậy.

Khi thuyền đang rời đi, tên thị vệ kia bị trúng mũi tên rơi xuống nước, chiếc thuyền nhỏ bị lắc lư dữ dội.

Đột nhiên Bùi Thừa Tư áp sát lại nàng, Vân Kiều còn chưa phản ứng được đang xảy ra chuyện gì thì nghe hắn kêu lên.

Nàng sửng sốt, khi ngửi thấy mùi máu tanh, lúc này nàng mới biết vừa rồi Bùi Thừa Tư chắn mũi tên kia cho nàng.

Trong bóng đêm không thấy rõ chỗ bị thương, chỉ nghe hắn thở hổn hển, thấp giọng nói: “Không có việc gì!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3