Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 75
Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Chương 75: Không chung đường, không thể đồng minh!
Edit: Khả Khả
Vân Kiều kinh ngạc nghe từ đầu đến cuối, chưa từng mở miệng nói gì.
Nàng tự hỏi những năm gần đây bản thân cũng tích lũy được nhiều “kiến thức”, nhưng vẫn bị câu chuyện của Hoài Ngọc kể lại làm cho giật mình.
Một lúc sau, nàng vô thức quay đầu lại nhìn về phía giường của Bùi Thừa Tư.
Dù mũi tên đêm qua không đoạt đi tính mạng của Bùi Thừa Tư, nhưng nó khiến thân thể đang yếu ớt của hắn trở nên tồi tệ hơn. Khi hắn vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch tiều tụy, hơi thở mỏng manh nhưng tinh thần rất tỉnh táo, nhất là khi thấy nàng bình yên vô sự, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Còn bây giờ, trông hắn như thất lạc hồn phách, thậm chí có thể nói là mất hết sinh khí.
Niềm tin chống đỡ hắn giờ đây sụp đổ hoàn toàn, một đế vương cao cao tại thượng thoáng chốc rơi xuống vũng bùn.
Càng giãy dụa càng lún sâu, khiến cho hắn không thở nổi.
Những năm nay, dường như ông trời đang trêu đùa hắn, giống như mây bay, giống như bọt nước. Lúc bước chân vào thì không phát hiện ra, giờ đây nhìn lại mới biết buồn cười thế nào.
Vân Kiều vuốt ve đường may trên ống tay áo.
Nàng nhìn ra được Bùi Thừa Tư đang đau đớn và khổ sở, nàng cũng biết những chuyện này từ đâu mà ra, nhưng nàng chỉ im lặng, từ từ thu hồi tầm mắt.
Nàng từng oán hận Bùi Thừa Tư, nhất là khi hắn đưa Nguyên Anh và Thiên Thiên ra uy hiếp mình, lúc đó nàng hận đến mức mong hắn chết đi.
Song, hiện tại, những oán hận kia đã tan thành mây khói.
Khi Hoài Ngọc tiết lộ chân tướng, Bùi Thừa Tư giống như có u nhọt ở trong xương, nó còn trí mạng hơn cả vết thương do mũi tên kia gây ra.
Vết thương trên da thịt rồi có ngày sẽ lành lại, còn chuyện này đã chú định sẽ tra tấn hắn cả một đời, trở thành cơn ác mộng đi theo suốt quãng đời còn lại.
Giữa nàng và Bùi Thừa Tư đến đây là chấm dứt.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Vân Kiều muốn đứng dậy rời khỏi đây thì có người kéo ống tay áo lại. Nàng quay đầu, đối mặt với đôi mắt đen nhánh của hắn, bên trong ánh mắt ảm đạm mang theo chút van xin hèn mọn.
“A Kiều…” Giọng Bùi Thừa Tư yếu ớt, sau tiếng gọi của nàng, hắn cứng đờ ở đó, không biết nên nói gì.
Hắn còn không biết đối mặt với bản thân như thế nào, huống hồ gì đối mặt với Vân Kiều?
“Lần này ta nhắc lại chuyện trước kia là muốn làm một giao dịch với Thánh Thượng!” Hoài Ngọc khẽ thở dài, phá vỡ bế tắc giữa hai người: “Thánh Thượng cả đời này không dây dưa với nàng, thả nàng về trời cao biển rộng, thì sau này ta sẽ ngậm kín miệng cho đến khi mang mọi thứ vào quan tài!”
“Sau ngày hôm nay, ngài vẫn là đế vương trong tay nắm quyền thiên hạ!”
Một khi chuyện này bị phanh phui ra, không biết sẽ phải liên luỵ biết bao nhiêu người, gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Thật ra, Bùi Thừa Tư có thể bị tiêu diệt, nhưng cái tên tông thất luôn nhìn vào đế vị lại không thể bì kịp hắn.
Hoài Ngọc rất rõ đạo lý này, cho nên luôn giấu trong lòng.
Nếu không phải Bùi Thừa Tư đi tìm Vân Kiều, khiến nàng không trở mình được, Hoài Ngọc cũng sẽ không lấy nó ra uy hiếp hắn.
Biết rõ chuyện này có liên quan đến tính mạng, nhưng Bùi Thừa Tư không quan tâm, vẫn nắm chặt ống tay áo của Vân Kiều, tựa như muốn cầu xin nàng điều gì đó, cũng giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trước khi bị vũng bùn nuốt trọn.
Vân Kiều nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, nàng lắc đầu.
Trong lòng nàng rất rõ, nếu đổi lại là nam nhân nào đó trên đời này, bọn họ cũng sẽ giống như Bùi Thừa Tư, có khi còn không bằng hắn. Chỉ là chuyện này rơi trên người Bùi Thừa Tư, trở thành thử thách cho hai người, không thể né tránh.
Nếu như năm đó, Bùi Thừa Tư chưa từng vào kinh thành, hay Trần Cảnh chưa từng tìm đến cửa, có lẽ hai người vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình dị như trước đó, đến bây giờ có lẽ đã có hài tử, nô đùa vui vẻ. Nếu như, sau khi Bùi Thừa Tư vào Đông Cung, hắn đừng từng bước ép bức nàng, thì có lẽ bây giờ nàng sẽ còn ở trong cung, mặc kệ thời gian trôi qua…
Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện gì cũng đều xảy ra, đi đến được ngày hôm nay giống như là kiếp nạn.
Không phải phần lớn người trong thiên hạ đều như vậy mà nàng cười cho qua chuyện cũ. Đúng là tạo hoá trêu ngươi, vẫn không thể cầm cự đến cùng.
Vân Kiều rút ống tay áo mình ra khỏi tay Bùi Thừa Tư. Khi đến cửa, nàng nghe tiếng ho tê tâm liệt phế ở đằng sau, rốt cuộc nàng vẫn không quay đầu lại.
Nước mưa to như hạt đậu rơi trên mạn thuyền, giống như những hạt châu đang nhảy múa.
Vân Kiều nhìn, đột nhiên nàng nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó mình theo Nguyên Anh vào kinh thành, cảm thấy dường như đã trôi qua mấy kiếp.
Mây đen rợp kín chân trời, vừa mới chạng vạng, sắc trời đã tối tăm. Hoài Ngọc bưng ngọn nến đến, thấp giọng nói: “Cẩn thận bị cảm lạnh!”
Vân Kiều khẽ gật đầu, nàng không hỏi vừa rồi hai người nói chuyện gì bên trong.
Hoài Ngọc ngồi bên cạnh nàng: “Sau này ngài có dự định gì?”
“Còn chưa nghĩ ra!”
“Cũng không vội, cứ từ từ suy nghĩ!” Không biết Hoài Ngọc lấy bánh ngọt ở đâu ra, hắn đặt lên bàn, đẩy đến tay Vân Kiều.
Vân Kiều nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ hao hao giống Bùi Thừa Tư của hắn, nàng muốn nói rồi lại thôi.
Lúc trước, nàng chỉ xem đây là trùng hợp ngẫu nhiên. Vì Bùi Thừa Tư là quý tộc hoàng gia, còn Hoài Ngọc là người thường phạm tội nên bị bắt vào cung, quăng tám sao cũng không tới.
Bây giờ nghĩ lại, Hoài Ngọc lần theo dấu vết điều tra rất nhiều chuyện của hoàng cung, phần lớn là có liên quan với hắn.
Nương theo ánh nến yếu ớt, Hoài Ngọc nhìn thấy sự do dự của nàng, chắc là đã đoán được bảy tám phần, hắn lắc đầu cười: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích… Như ngài đã nói, ta cũng muốn nhìn về phía trước!”
“Vậy cũng tốt!” Vân Kiều thở phào một hơi.
Sau khi ăn hết khối bánh ngọt, Vân Kiều muốn quay về phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhớ tới nghi hoặc đã ở trong lòng nàng từ lâu. Nàng bưng chén nước trà, đăm chiêu: “Ngươi nói xem, liệu Trần Thái Phó có biết sự việc năm đó không?”
“Điều này…” Hoài Ngọc bị nàng hỏi bất chợt liền khựng lại: “Vì sao ngài lại nói vậy?”
“Đoán thôi!” Vân Kiều nhấp ngụm trà nóng, xua tan hàn khí: “Lúc trước Trần Cảnh mạo hiểm giúp ta chạy trốn, tuy là nói nhờ vậy hắn có thể xử lý được hai nhà Ngu, Triệu, nhưng hắn không sợ mọi chuyện bại lộ sao?”
Cho dù Bùi Thừa Tư không tìm được chứng cứ, song cũng không khó đoán được y là người đứng sau lưng.
Là hắn cảm thấy Bùi Thừa Tư muốn quản thúc Trần gia, đã quen rồi nên không sợ nữa? Hay có thể nói, Trần Cảnh biết lai lịch thật sự của Bùi Thừa Tư từ lâu, hắn đã nắm được cán đao, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng Bùi Thừa Tư được, cho nên hắn không sợ?
Làm lẫn lộn huyết mạch của hoàng thất là tội lớn, người bình thường không ai dám nghĩ đến.
Vân Kiều cảm thấy, Trần Cảnh này để trừ khử các nhánh của Trần gia chuyện gì hắn cũng dám làm.
Tuy Hoài Ngọc biết vị Thái Phó này lợi hại, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với người này. Hắn đang muốn mở miệng thì thấy ánh sáng từ xa truyền tới, thấp thoáng có thể thấy đó là chiếc thuyền lớn.
Vân Kiều buông chén trà, lấy lại tinh thần: “Nên đi tìm hắn rồi!”
Chuyện Bùi Thừa Tư rời khỏi hành cung có lẽ có thể giấu được một số người, nhưng tám phần là không gạt được Trần Cảnh. Tuy nói là hắn không thường nhúng tay vào các quyết định của Bùi Thừa Tư, nhưng sau vụ ám sát thảm khốc đêm qua, hắn không thể khoanh tay ngồi yên không đến.
Cho nên hiện tại nhìn thấy Trần Cảnh, Vân Kiều không mấy ngạc nhiên, chỉ thầm cảm thán “vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.”
Bùi Thừa Tư lại chìm vào hôn mê, thái y không dám dịch chuyển, chỉ cẩn thận ước lượng đơn thuốc, rồi tỉ mỉ chuẩn bị châm, cung nhân thì vội vã sắc thuốc, nấu nước, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc.
Ngược lại, vẻ mặt của Trần Cảnh không có tí nào là sốt ruột, hắn khoác trên người áo choàng đen, gật đầu với Vân Kiều, ân cần hỏi thăm: “Chúng ta lại gặp nhau!”
Gặp lại hắn khiến Vân Kiều có chút ớn lạnh, nhớ đến tin đồn thân thể Trần Cảnh không được tốt, nàng tiện tay đưa chén trà nóng tới.
“Ngươi…” Trong lòng Vân Kiều còn nghi hoặc, nàng cân nhắc hỏi: “Ngươi không hề lo lắng sao?”
“Thái y sẽ tận lực chữa trị, chuyện đã xảy ra thế này rồi ta có lo lắng cũng không có tác dụng gì!” Trần Cảnh mơn trớn vành chén, đánh giá ánh mắt nàng: “Trông biểu tình của ngươi thế này, hẳn là đã giải quyết xong phiền toái!”
Vân Kiều ngây ngốc một hồi mới chợt hiểu ra, Trần Cảnh đang nói phiền toái giữa nàng và Bùi Thừa Tư. Nàng vô thức đưa tay lên vuốt mặt, không hiểu sao hắn có thể nhìn ra được, vẻ mặt tăng thêm cảnh giác.
Trần Cảnh lắc đầu cười, hắn rũ mắt uống trà.
Ngọn nến không thể chiếu sáng hết bóng đêm, một nửa người hắn ở trong bóng tối, ánh nến nhảy nhót phản chiếu dáng vẻ tĩnh lặng của hắn.
Vân Kiều chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên hỏi: “Ngươi không thắc mắc là ta đã giải quyết thế nào sao?”
Lúc này Trần Cảnh mới nhìn về phía nàng, mỉm cười.
“Ngươi…” Những suy đoán ban đầu của nàng cuối cùng cũng có đáp án, Vân Kiều dừng lại, giọng nói khó nén kinh ngạc: “Ngươi đã biết từ lâu?”
Trần Cảnh biết rõ trên người Bùi Thừa Tư không mang huyết mạch hoàng gia, nhưng hắn vẫn tìm đến cửa, lợi dụng sự sắp xếp của Vi quý phi năm đó, phóng lao theo, thừa cơ diệt trừ mọi thế địch của Trần gia.
Trong mắt hắn, Bùi Thừa Tư cùng lắm chỉ là công cụ tiện tay mà thôi.
Hắn nắm ở cán đao, cho nên, hắn không sợ tương lai khi cánh chim của Bùi Thừa Tư dần cứng cáp sẽ ra tay trừ khử Trần gia.
Về phần nàng, những yêu hận giữa nàng và Bùi Thừa Tư, sau khi dính vào thế cục của những đại nhân vật này, cũng chỉ tựa lông hồng, không có gì quan trọng.
Hoặc có lẽ, nó vẫn đang được lợi dụng.
Tướng mạo của Trần Cảnh vốn ôn tồn lễ độ, ở trong không gian sáng tối giao thoa, lại lộ ra chút đáng sợ. Vân Kiều nâng chén trà ấm lên, ổn định tâm trí: “Thái Phó đại nhân quả thật rất giỏi tính toán!”
Sắc mặt Trần Cảnh không đổi, tựa như không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của nàng: “Quá khen!”
Vân Kiều bị thái độ hời hợt của hắn chặn họng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nói theo một nghĩa nào đó, thì Trần Cảnh là một tên điên sống vô cùng tỉnh táo, vì để đạt được mục đích, cái gì hắn cũng dám làm. Sự lựa chọn của hắn vào mấy năm trước giờ đây bị Vân Kiều vạch trần, song hắn chưa từng có chút cảm giác chột dạ hay do dự.
So với Bùi Thừa Tư, người như hắn thích hợp để cầm quyền hơn.
“Ngươi không có ràng buộc, cũng không thích danh lợi, chỉ muốn sống tự do tự tại…” Trần Cảnh chậm rãi nói: “Ta và ngươi không chung đường!”
Hắn cũng không muốn bày tỏ nỗi lòng của mình, chỉ cười nói: “Không chung đường, không thể làm đồng minh!”
Vân Kiều im lặng một hồi rồi đứng lên nói: “Vậy thì chúc ngươi vạn sự như ý!”
Trần Cảnh nâng chén trà, đưa lên, ngữ khí nghiêm túc hơn cả nàng: “Ngươi cũng vậy!”