Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 39

Quyển 1 - Chương 39: Vương gia ngốc bán manh

(*) Gốc 萌 (manh): bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nhân vật trong anime-manga (hoạt hình) 萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng được nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng được nói đến. (by MeteoraX)

Kể từ sau khi chúng mỹ nhân tới, tình hình ăn uống của bọn họ rõ ràng cải thiện không ít, thú vui trong cuộc sống đã gia tăng rất nhiều rồi.

Ngươi hỏi tại sao? Không tin mời xem: Trong lúc rảnh rỗi, hai phu thê tùy tiện đi dạo trong Vương phủ, cho dù đi đến chỗ nào, luôn có thể thỉnh thoảng thấy một mỹ nhân ngu dốt ăn mặc xinh đẹp, như có như không lắc lư trước mặt bọn họ, ‘Không chú ý’ nhìn thấy Dật Vương gia, sau đó dưới ‘Sự kinh hãi’, ‘Không chú ý’ vấp ngã trước mặt hắn, lại ‘Không chú ý’ để lộ ra cái cổ thon dài chân nhỏ da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết...

Không thể không thừa nhận, lần này Hoàng hậu nương nương lỗ vốn rồi, những mỹ nhân nhi này trừ gương mặt xinh đẹp, tư thái bên ngoài thật tốt ra, ngay cả da thịt trắng như tuyết, dáng vẻ lúc ngã xuống, cùng với vẻ mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu vội vàng ngẩng đầu lên, đó cũng là trong trăm có một, đẹp tuyệt nhân gian, để cho người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Quý Du Nhiên không nổi giận, ngược lại còn tích cực lôi kéo Phượng Dục Minh chạy khắp nơi.

Chỉ có điều, tâm tình của Phượng Dục Minh lại tạo thành đối lập rõ rệt với nàng.

Bắt đầu kể từ ngày chúng mỹ nhân đến, Quý Du Nhiên gần như không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Theo thời gian chuyển dời, khuôn mặt của hắn càng ngày càng căng thẳng, càng căng chặt hơn, bây giờ sắp keo căng thành một miếng vải thêu rồi!

“Ôi!” Không tốt! Phía trước lại có một mỹ nhân ngã xuống rồi!

Thân thể mềm mại xoay tròn một đường cong hoàn mỹ trên không trung, sau đó từ từ ngã xuống đất. Làn váy thật dài và dải lụa ở phía sau cầm trong tay xoáy ra làn sóng cực kỳ động lòng người, dáng vẻ tuyệt đẹp, mơ hồ như tiên.

Ngã xuống đâu ra? Nói nàng ta đang khiêu vũ cũng hoàn toàn không quá!

“Vương, Vương gia!” Mỹ nhân ngẩng đầu, trong tròng mắt trong suốt đã dâng lên một tầng hơi nước. Cánh môi đỏ thắm nhẹ nhàng mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ lã chã chực khóc, giống như một con nai con bị kinh sợ, điềm đạm đáng yêu như thế, khiến cho người ta thật muốn một phát ôm vào trong ngực che chở cẩn thận.

Ừ, không tệ.

Nhìn toàn bộ quá trình mỹ nhân ngã xuống đất, Quý Du Nhiên vỗ cằm nhẹ nhàng gật đầu: Kiểu tóc này của nàng ta thật xinh đẹp, lát nữa gọi Lục Ý nghiên cứu một chút, ngày mai chải kiểu tóc này cho nàng. Màu sắc này phối cũng không tồi, tươi sáng đẹp mà không tục, mềm mại đáng yêu mà không diêm dúa lẳng lơ, đai lưng đẹp này càng có mặt đúng lúc, một nư con bướm nho nhỏ cũng khiến toàn thể trở nên hoạt bát đáng yêu, có chút hơi thở thanh xuân. Ngày khác nàng cũng phải thử một chút.

Chỉ có điều, nhìn thấy tình hình trước mắt, Phượng Dục Minh nghiêm mặt, oán khí tích lũy nhiều ngày bộc phát như lũ quét: “Tại sao lại có một người ngã xuống? Hôm nay ngươi chưa ăn cơm sao? Người đâu, dẫn nàng ta đi xuống, mỗi bữa cho nàng ta ăn ba chén cơm lớn, không ăn hết không cho ra. Người khác cũng thế!”

“Vương gia!” Mỹ nhân nhi vừa nghe, đau khổ trên mặt lập tức tan thành mây khói, lưu lại chỉ có hoảng sợ vô hạn – ba chén cơm lớn, Vương gia định làm mập chết nàng sao? Nàng khó khăn lắm mới nuôi được dáng vẻ này!

Quý Du Nhiên nghe được cũng kinh ngạc, vừa định nói chuyện, Phượng Dục Minh đã xoay đầu đi: “Nhanh lên chút, dẫn người đi xuống! Bổn Vương không muốn nhìn thấy các nàng!”

“Dạ!” Bình công công vội vàng sai người qua, mang mỹ nhân đi.

Phượng Dục Minh cũng túm lấy cổ tay Quý Du Nhiên, “Chúng ta trở về! Không chơi!” Hoàn toàn không để ý tới mỹ nhân u oán kêu khóc ở nơi xa.

“Hả? A!” Quý Du Nhiên le lưỡi, thật ra thì nàng chưa xem đủ!

Hai phu thê trở về trong phòng, Phượng Dục Minh mới buông tay ra, đặt mông ngồi trên ghế, vẫn còn tiếp tục nghiêm mặt hờn dỗi.

Quý Du Nhiên không rõ chân tướng, rót ly trà đưa qua: “Vương gia, chàng làm sao vậy?”

Phượng Dục Minh không nói lời nào, chỉ ngước đầu lên, dùng cặp mắt trắng đen rõ ràng chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm.

Quý Du Nhiên bị nhìn chằm chằm nổi da gà liên tục, vội vàng ngồi xuống: “Vương gia, trong lòng chàng có lời gì, cứ nói với ta đi! Chúng ta là phu thê, còn có cái gì cần che giấu sao?”

“Ái phi.” Cuối cùng, động động môi, Phượng Dục Minh lên tiếng, giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào.

Lúc này Quý Du Nhiên đau lòng không thôi: “Vương gia, chàng làm sao?”

“Ái phi!” Đột nhiên một phát nhào vào trong ngực nàng, đôi tay Phượng Dục Minh ôm chặt lấy eo nàng, “Nàng không được rời khỏi bổn Vương, ngàn vạn lần không được! Bổn Vương không cần mỹ nhân gì cả, bổn Vương chỉ cần một mình nàng là đủ rồi! Ái phi!”

Hả? Hắn đang nói gì đây? Quý Du Nhiên ngây ngốc hồi lâu, mới sờ lên đầu hắn: “Ta đương nhiên sẽ không rời khỏi chàng! Không phải ta đã sớm nói sao, ta đã là Vương phi của chàng rồi, thì đời này đều là người của chàng. Chúng ta sinh cùng ngủ chết chung huyệt, đời này kiếp này sẽ không chia lìa.”

“Có thật không?” Lực quấn chặt trên eo nàng thả lòng một chút, Phượng Dục Minh ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào khóe mắt đã tập hợp giọt nước mắt lấp lánh, “Nhưng mà, Bình công công hắn nói...”

Hả? Bắt được chữ mấu chốt rồi! “Bình công công hắn nói gì hả?”

“Hắn...”

“Nói!”

“Hắn nói, nàng không thích mười mỹ nhân này, càng không thích ta gần các nàng. Hắn còn nói, chỉ cần ta gần một trong số bọn họ chơi đùa nở nụ cười, nàng nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ không để ý tới ta!” Nói xong lại ôm chặt nàng lần nữa, “Bổn Vương hứa, từ nay về sau tuyệt đối không liếc nhìn bọn họ! Ái phi, nàng không nên tức giận, không được không để ý tới bổn Vương được không? Được không?”

Hóa ra lão gia hỏa kia đang giở trò!

Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch, vội vàng trấn an hắn: “Chàng nghe hắn nói nhăng nói cuội gì vậy? Ta không tức giận, ta đương nhiên cũng sẽ không có chuyện không để ý đến chàng. Cho dù chàng hẹn hò gì với mười mỹ nhân này, ta cũng sẽ không nói gì!”

“Nhưng mà, Bình công công hắn nói..”

“Chàng rốt cuộc tin ta hay tin tưởng hắn?”

Người ôm nàng cứng đờ.

Phượng Dục Minh chậm rãi thong thả, trong tròng mắt trong suốt sáng ngời: “Bình công công chưa bao giờ lừa gạt bổn Vương.”

“Vậy chính là chàng tin hắn?” Trong lòng Quý Du Nhiên thoáng lạnh lẽo.

Phượng Dục Minh cắn môi.

Trầm mặc chính là thừa nhận.

Đáy lòng chợt phun lên cơn tức giận, Quý Du Nhiên định đẩy hắn ra, ai ngờ Phượng Dục Minh đoạt trước ôm chặt lấy nàng: “Ái phi nàng đừng đi! Bổn vương tin tưởng nàng! Chỉ tin tưởng nàng! Được không? Nàng đừng nóng giận!”

Haizz, lời này của hắn có độ tin cậy bao nhiêu đây? Vừa rồi rõ ràng do dự rất lâu! Hơn nữa sức lực của tên này thật đúng là không nhỏ, bị hắn ôm lâu như vậy, nàng vốn không thể động đậy.

Lại nghe giọng nói càng thêm nghẹn ngào của hắn, mắt thấy sắp khóc, Quý Du Nhiên không đành lòng, đành phải nuốt giận dữ xuống nói: “Được rồi, ta không đi. Chàng buông tay.”

Phượng Dục Minh liều mạng lắc đầu, cả người hận không thể áp lên người nàng.

Quý Du Nhiên bất lực, “Ta thật sự không tức giận rồi, chàng buông ta ra đi!”

Phượng Dục Minh vẫn lắc đầu.

Một lâu sau, mới nhỏ giọng nói ra một câu: “Trên người ái phi thật thơm, thật mềm, thật ấm, ôm thật thoải mái, bổn Vương rất thích.”

Cho nên, hắn không nỡ buông ra?

Trong lòng lại chuyển thành mềm nhũn, Quý Du Nhiên chậm rãi đưa hai tay ôm lấy hắn: ‘Được rồi! Chàng muốn ôm thì ôm đi! Bao giờ ôm đủ rồi, thì buông ra.”

“Ừ.” Phượng Dục Minh gật gật đầu, hạnh phúc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ỉ ôi trên người nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3