Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 55-2

Quyển 1 - Chương 55-2: Tốt nhỏ ra tay (2)

“Định vào ngày mai.” Khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, “Mẫu hậu bây giờ một lòng tập trung vào trên người Thái tử, chúng muội phái người đưa thiệp bảy tám lần, mẫu hậu mới coi như thấy được, khó khăn lắm mới đồng ý cho chúng muội một thời gian qua nói mấy câu với mẫu hậu.”

Lão nhân gia bà ấy cũng không còn bận đến trình độ ngay cả mấy tấm thiệp của bọn họ cũng không có thời gian nhìn chứ? Hành động lần này rõ ràng chính là đang chèn ép bọn họ, muốn cho bọn họ một chút hạ mã uy *. Ninh Vương phi vô lực lắc đầu: “Các muội cũng thật đủ khổ.”

(*) hạ mã uy: ra oai phủ đầu, áp đảo tinh thần.

Quý Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Hết cách rồi, cho dù biết phía trước là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng nhất định phải nhắm mắt xông vào!

Đảo mắt thời gian hai ngày đã qua.

Sáng sớm ngày này, ngay cả Ly Sơn trời quang nhiều ngày như vậy bỗng nhiên thay đổi sắc trời, từng đóa mây đen từ đằng xa bay tới, rất nhanh đã mang đến từng trận sấm sét vang dội, cũng rơi xuống đất từng giọt mưa lớn như hạt đậu. Mưa rơi nhanh chóng trở nên to lớn, giọt mưa đánh vào trên cửa sổ, phát ra tiếng vang rào rào, trước cửa ra vào nhanh chóng tụ tập từng vũng nước nhỏ.

Cho đến khi Quý Du Nhiên rời giường dọn dẹp xong, mưa rơi cũng không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Mưa lớn như thế, chỉ sợ ra cửa một chuyến cũng khó khăn, nhưng đã nói với Hoàng hậu nương nương muốn hôm nay đi nhận sai, nếu như bọn họ không đi, quay đầu lại Hoàng hậu nương nương sẽ nói như thế nào, bên ngoài những lời nói bóng nói gió kia sẽ truyền đi như thế nào, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh thật sự không để ý đến, nhưng biết làm sao được mấy người Bình công công quyết tâm cần phải đuổi bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là đành phải bất chấp mưa xối xả như trút nước mà đi ra ngoài.

Hai người mang theo lễ trọng đi tới Đông cung, lại thấy trong Đông cung hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả người giữ cửa cũng tỏ vẻ khẩn trương, dáng vẻ mất hồn mất vía. Đi vào rồi, thì lại càng thấy cung nữ gã sai vặt bất chấp mưa to chạy qua chạy lại, tình hình càng thêm nhếch nhác hơn ngày đó. Cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện một chút, mới biết được thì ra do thời tiết thay đổi, chân bị thương của Thái tử đột nhiên vô cùng đau nhức, người khó chịu đến cứ lăn lộn trên giường. Hoàng hậu đau lòng đến không thôi, một lần nữa tự mình trấn giữ, cũng gọi Thái y tới khám cho hắn, bây giờ còn đang xem đó, bọn họ cố tình lại tới.

Ha ha, đáng đời!

Nghe được tin tức như thế, trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên vô cùng sảng khoái, vội vàng lôi kéo Phượng Dục Minh lập tức chạy tới xem náo nhiệt.

Bên Đông sương kia đã sớm đầy ắp người, cung nữ, thái giám Đông cung, cung nữ, thái giám bên cạnh Hoàng hậu nương nương, cùng với tất cả Thái ý, đầy tớ nhỏ đi theo Thái y, rất nhiều người chen chúc dầy đặc vào một chỗ nho nhỏ như vậy, rất nhiều người không có chỗ đứng, chỉ có thể đứng ở trong mưa bị xối thành ướt sũng.

Bên ngoài chen chen lấn lấn một nhóm người, bên trong đương nhiên cũng chen lấn không thể nhúc nhích. Mặc dù bị chặn ở bên ngoài, không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thái tử ở bên trong, nhưng nghe tiếng kêu thê lương của Hoàng hậu nương nương, Quý Du Nhiên đã cảm thấy giá trị đi ra của hôm nay, rất đáng!

Đi theo bên cạnh nàng, Phượng Dục Minh tỏ vẻ mê man: “Ái phi, nàng đang cười gì vậy?”

“Suỵt!” Quý Du Nhiên vội vàng đưa tay làm thế đừng lên tiếng, “Vương gia chàng đừng có nói nhảm, ta đang đau lòng!”

“Vậy sao?” Phượng Dục Minh tỏ vẻ không thể tin.

Quý Du Nhiên lặng lẽ bấm một cái bên eo, ép ra hai giọt nước mắt cá sấu, “Dĩ nhiên! Thân thể Thái tử mới có chuyển biến tốt, mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm thôi, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên chuyển biến xấu, ai lại không đau lòng chứ!”

“À.” Phượng Dục Minh đáp một tiếng, nhưng vẫn không tin tưởng lắm.

Quý Du Nhiên lập tức kéo nhẹ mặt hắn, “Vương gia, chàng cũng có thể đau lòng, có biết không? Nào, khóc một cái cho ta xem.”

“Hả?” Phượng Dục Minh ngây ngốc, dùng sức chớp chớp mắt, lập tức biến đổi thành hai mắt đẫm lệ long lanh, “Như vậy có thể không?”

Ặc...

Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Người này thật sự có thể, kêu hắn khóc, hắn lập tức có thể khóc lên, vốn không cần giống như nàng liều mạng bấm hông! Nàng ghen tỵ: “Sao chàng làm được vậy?”

“Thì suy nghĩ đến dáng vẻ ít ngày trước của ái phi, bổn Vương lập tức không nhịn được mà đau lòng!”

Đúng vậy! Quý Du Nhiên một lần nữa ngây ngốc. Sao nàng lại có thể không nghĩ tới biện pháp đó?

Haizzz! Thật sự muốn tát cho mình mấy cái tát. Đây đã là lần thứ ba nàng học hỏi kinh nghiệm từ trên người hắn ròi. Càng ngày càng cảm thấy, người này thật ra còn thông minh hơn nàng nhiều lắm, nhưng mình còn luôn miệng gọi hắn là chàng ngốc.. Không biết rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc!

Không nhịn được lại căm tức nhéo thêm mấy cái trên mặt hắn.

“Nhị Hoàng huynh, nhị Hoàng tẩu, mẫu hậu gọi hai người đi vào.” Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Quý Du Nhiên vội vàng thu tay lại, phát hiện Bình Cố biến mất đã lâu lại xuất hiện ở đây.

Một tiểu nữ tử mười ba mười bốn tuổi, đáng ra nên là thời điểm nụ hoa chớm nở xinh đẹp nhất, lại cả ngày lẫn đêm tỏ vẻ nghiêm túc, không hề thấy được dấu vết của thanh xuân đẹp đẽ. Nàng ta không có sắc mặt tốt với bọn họ, Quý Du Nhiên đương nhiên cũng sẽ không nhiều nhiệt tình với nàng ta, chẳng qua chỉ gật gật đầu một cái, rồi cầm tay Phượng Dục Minh, cùng đi vào đông sương.

Trong phòng chật chội giống như nàng dự đoán.

Hoàng hậu nương nương ngồi ở mép giường, Thái tử phi đứng ở đầu giường, một tỏ vẻ ngưng trọng, một cúi đầu khóc khẽ, những Thái y khác xếp một hàng ở trước giường, sắc mặt mỗi người đều âm trầm, một tiếng cũng không dám thốt ra nhiều.

Hai người đi tới, cùng quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu, nhi thần và Vương gia tới nhận sai với ngài.”

“Thôi, đều đứng lên đi!” Hoàng hậu khoát tay, không còn hơi sức để nói.

“Đa tạ mẫu hậu!” Lời này chính là có ý tứ tha thứ cho bọn họ nhỉ? Ít nhất trước mặt người ngoài bày tỏ ý tứ tha thứ. Quý Du Nhiên vội vàng nói cám ơn, lôi kéo Phượng Dục Minh đứng lên.

Bên ngoài mưa to tầm tã, sắc trời mờ mờ, cửa sổ trong phòng sớm đóng kín, bên trong thắp trên trăm cây nến thật cao. Dưới nhiều ánh nến sáng ngời chiếu xuống, Quý Du Nhiên nhìn thấy dáng vẻ Hoàng hậu nương nương đã sớm không còn quang vinh chói lọi như lúc ban đầu nữa. Hôm nay mặc dù Hoàng hậu mặc rất nặng nề, trâm cài hoa ngọc trên đầu cũng không ít, nhưng gương mặt nhợt nhạt như sáp nến, dưới mắt còn lưu lại hai vết bầm đen, vừa nhìn chính là kết quả lao tâm lao lực thật lâu. Đôi tay nắm chặt tay Thái tử, bà không ngừng lau mồ hôi trên trán cho Thái tư, trong đôi mắt mệt mỏi lộ ra vẻ quan tâm nồng đậm, khiến cho người khác nhìn thấy cũng không nhịn được mà cảm động tình tình mẹ nồng đậm của bà.

Chỉ có điều, nếu như đổi thành Ninh Vương phi và Ninh Vương gia tới đây, trong lòng bọn họ có lẽ sẽ là một cảm nhận khác đi? Quý Du Nhiên thầm nghĩ.

Lặng lẽ liếc mắt nhìn lên giường, đã thấy Thái tử vô cùng không an phận nằm đó. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng rõ ràng ngủ không được yên ổn. Ngũ quan của hắn càng nhíu chặt một chỗ, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, khóe miệng còn thỉnh thoảng đột nhiên bật ra mấy tiếng hừ nhẹ đau đớn. Một bộ đồ ngủ màu trắng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, chăn mền trên người cũng không che giấu được, không ngừng lăn qua lộn lại, kêu rên, tình trạng hết sức nhìn thấy mà đau lòng.

Không nhịn được nắm chặt tay Phượng Dục Minh, Quý Du Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đã không sao rồi sao?”

“Vốn tưởng rằng đã không sao. Nhưng ai biết, trời vừa thay đổi, chàng lại biến thành như vậy!” Tiếng nức nở nghẹn ngào thật thấp truyền đến, Thái tử phi siết chặt khăn tay nức nở nói.

Thái y ở bên cạnh vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Là vi thần sơ sót, quên trên người Thái tử còn có vết thương, lại còn bị ngâm trong nước suối lạnh lúc nửa đêm, bây giờ gió rét tận xương, về sau chỉ cần thời tiết thay đổi sẽ gây ra đau đớn. Vì vậy tính toán bây giờ, chỉ có thể cực kỳ điều dưỡng, về sau dần dần sẽ không có chuyện gì.”

Nghe lời ấy, ánh mắt Thái tử phi khép lại, lại hu hu khóc.

Ha ha ha! Quý Du Nhiên lại rất muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Báo ứng, đúng là báo ứng! Lúc trước nàng còn nói dạy dỗ như vậy với cầm thú này còn không đủ đâu, bây giờ báo ứng đời này đã tới rồi. Nàng thật hy vọng từ nay về sau ngày ngày thời tiết thay đổi, khiến cả đời hắn đều đau hoài!

Chỉ có điều, ngay trước mặt Hoàng hậu nương nương, nàng không dám lộ vẻ mừng rỡ ra quá nhiều, chỉ có thể cẩn thận đè xuống, còn nhỏ giọng nói khuyên nhủ: “Mẫu hậu xin không cần lo lắng, Thái tử ngài ấy người hiền có trời phù hộ, chắc chắn chịu đựng được qua cửa ải này.”

“Bổn cung biết hắn có thể chịu đựng qua được. Nhưng mà, ngươi nhìn xem hắn như bây giờ!” Chỉ vào giữa giường, Hoàng hậu nương nương cưỡng ép nàng đi nhìn dáng vẻ Thái tử, “Đứa bé thật tốt của bổn cung, vốn chuyện gì cũng không có. Cũng chỉ đi nhầm vào rừng núi, lại gặp phải sói đáng giết ngàn đao! Nó dám làm nhi tử của bổn cung bị thương thành như vậy, một ngày kia để bổn cung bắt được, bổn cung nhất định phải róc xương lóc thịt nó, chặt làm trăm mảnh!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3