Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 62-1

Quyển 1 - Chương 62-1: Mở đầu thắng lợi

Vô số vạch đen từ trên trán rớt xuống, khóe miệng và khóe mắt Thái hậu nương nương co rút mãnh liệt.

Quý Du Nhiên không nhìn nổi nữa, lặng lẽ kéo Phượng Dục Minh một cái: “Vương gia, chàng để yên cho Hoàng tổ mẫu nói hết lời đi!”

“Ngay từ đầu Hoàng tổ mẫu nói chính là sai, phía sau nào có thể còn nói đúng nữa? Nếu là sai, vậy tại sao còn phải lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đi nói? Chúng ta nghe cũng lãng phí thời gian lãng phí tinh lực như vậy, đây là chịu tội gì? Cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta phải nắm chặt thời gian có hạn làm chuyện có ích, đây là Hoàng tổ mẫu dạy bổn Vương đó!” Mở to mắt, Phượng Dục Minh tỏ vẻ thành thật nói.

Ặc...

Quý Du Nhiên không nói. Thái hậu nương nương cũng không nói.

Hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng thở dài trong lòng.

“Nhưng mà, Vương gia, cho dù như thế nào, chàng cứ lần lượt cắt đứt lời của Hoàng tổ mẫu, đây là không kính trọng Hoàng tổ mẫu.” Hít sâu một hơi, Quý Du Nhiên trầm giọng nói.

Phượng Dục Minh bẹt bẹt miệng, từ từ cọ đến bên cạnh Thái hậu: “Nhi thần biết sai rồi, xin Hoàng tổ mẫu bao dung.” Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, “Nhưng mà, ái phi nàng chính là không sai! Hoàng tổ mẫu ngài vì sao cứ muốn nói nàng có lỗi?”

“Ai gia không có... Haizz!” Thái hậu nương nương cũng nhức đầu. Nhìn hai mắt lóe sáng đến quá đáng kia đầu lão nhân gia bà đau đến sợ. Sao bà lại không biết, đứa nhỏ này cố chấp như vậy? Sao bà và hắn cứ nói không thông.

“Thôi thôi!” Bất lực khoát tay, “Chuyện này cứ cho qua như vậy đi! Cũng chỉ là tranh đoạt một bé trai mà thôi, còn cần huyên náo đến khói coi vậy sao? Các ngươi một là cô cô, một phận làm cháu, khiêm nhường lẫn nhau một lần không được sao?” Hơn nữa bọn họ đấu đi đấu lại vẫn không xong, lại còn lôi bà một lão bà tử cũng dính dáng vào, làm hại bà thiếu chút nữa mất hết mặt mũi trước đầy tớ bên cạnh.

“Nhưng mà, đây là người nhi thần coi trọng từ lâu. Nhi thần cũng thích hắn một tháng!” Thiên Ninh trưởng công chúa cực kỳ uất ức nói, “Nếu muốn khiêm nhường thì cũng phải là bọn hắn khiêm nhường nhi thần mới phải. Nhi thần là cô cô của bọn hắn!”

“Không được! Ái phi nói muốn lưu hắn lại làm đệ đệ đấy!” Phượng Dục Minh lập tức hất đầu lên, lực chiến đầu mười phần kêu to.

“Mẫu hậu!” Thiên Ninh trưởng công chúa lại ôm lấy Thái hậu bắt đầu khóc thút thít, “Nhi thần tốn tám trăm lượng bạc, lại còn tỉ mỉ mua rất nhiều đồ ở trong phủ cho hắn, nhi thần thật lòng thích hắn mà! Hơn nữa, nhi thần cũng ăn nhiều uất ức từ bọn họ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nên bồi thường một chút cho nhi thần sao?”

Bồi thường này, dĩ nhiên chính là tiểu Sơn.

Tiểu Sơn nghe, thân thể gầy yếu không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn đĩnh đạc quỳ ở đó, khí phách như thế khiến cho Thái hậu rất tán thưởng.

Quý Du Nhiên cũng cười nói: “Nếu như cô cô ngài tốn tám trăm lượng mua hắn, vậy chúng ta hoàn toàn giá tiền gấp đôi cho cô cô, coi như bồi thường ngài đi!”

Gậy ông đập lưng ông, nhất thời khiến Thiên Ninh trưởng công chúa hận nghiến răng nghiến lợi.

Thái hậu liền nói: “Các con còn phải tự mình mời Thái y cho cô cô con, tiền bạc mời Thái y đương nhiên do các con ra.”

“Cái này không thành vấn đề!” Quý Du Nhiên liên tục không ngừng gật đầu, “Cô cô thích gì, cứ thoải mái nói với cháu dâu, cháu dâu ta sẽ đặt mua đưa đến trong phủ của ngài, chỉ cần ngài vui vẻ là tốt rồi.”

“Đưa tiểu Sơn cho ta, ta dĩ nhiên vui vẻ.” Thiên Ninh trưởng công chúa oán hận nói.

“Thiên Ninh!” Thái hậu nổi giận trong nháy mắt, một tay lôi nàng từ phía sau ra ngoài, “Tuổi con đã cao, sao còn cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm người khác là hài tử tuổi còn chưa lớn không buông? Tiểu nhi tử của con cũng có thể vượt qua số tuổi của hắn rồi đó, thua thiệt con còn có thể hạ thủ với hắn được!”

Lập tức bị Thái hậu nương nương tức giận dọa sợ đến mất hồn mất vía, Thiên Ninh trưởng công chúa quỳ xuống kêu to, “Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi! Chỉ có điều, đứa nhỏ này...”

“Đứa nhỏ này đã là đệ đệ của Dật Vương phi.” Thái hậu nương nương lạnh lùng cắt lời.

Thiên Ninh trưởng công chúa ngẩn ra, “Mẫu hậu ngài đây là muốn giúp đỡ bọn họ?”

Thái hậu thở dài, “Thiên Ninh, vừa mới bắt đầu ai gia giúp con đó!” Nhưng con lại bùn nhão không trát được tường, về lý lẽ không nói được đầy đủ, ngay cả khí thế cũng thua hai đứa nó một mảng lớn, con để cho ta giúp con tiếp như thế nào? Huống chi, vài lời rải rác, lại dính dáng đến chuyện cũ năm xưa mà bà không biết, chính là một lòng coi Thiên Ninh như nữ nhi ruột thịt, Thái hậu cũng không nhịn được mà thất vọng.

Nhưng mà Thiên Ninh trưởng công chúa không biết độc thoại trong lòng bà, lại lôi kéo vạt áo của bà nói: “Vậy mẫu hậu ngài cứ tiếp tục giúp đỡ nhi thần đi! Nhi thần bảo đảm, chỉ cần có tiểu Sơn, về sau nhi thần sẽ sống tốt, không bao giờ làm xằng làm bậy nữa!”

Những lời tương tự như vậy Thiên Ninh đã nói với bà không dưới mười lần rồi, nhưng chưa một lần thực hiện được. Nghĩ tới lúc trước mỗi lần dọn dẹp cục diện rối rắm vì con bé, thân thể Thái hậu nương nương mềm nhũn, càng thêm vô lực.

“Không cần. Đứa nhỏ này đi theo Dật Vương phi thì tốt hơn, con buông tay đi!”

Thiên Ninh trưởng công chúa không thể tin nhìn Thái hậu, “Vậy mấy bàn tay mấy đá chỗ nhi thần thành uổng phí sao?”

Điều này cũng do con tự tìm mà! Thái hậu kêu lên trong lòng, rất nhiều lần bà muốn đánh con bé mấy bàn tay, nhưng mỗi khi định nâng tay lên trong nháy mắt lại mềm lòng. Vậy mà hôm nay, nghe nói con bé bị đánh, bà thân làm mẫu thân lại không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng, ngược lại cảm thấy con bé bị trừng phạt là đúng tội. Lại thở dài tiếp, “Nếu như con không phục, ai gia sẽ thưởng thêm cho con vài thứ là được. Từ nay về sau, con hãy thành thật ở trong phủ đi! Tiểu quan ở trong phủ của con đã đủ nhiều rồi, ngày ngày còn đi ra làm cái gì?”

Thái hậu nói những lời này có ý tứ gì? Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức biến sắc: “Mẫu hậu, ý ngài muốn nhốt nhi thần?”

Thái hậu nhìn Thiên Ninh: “Không phải nhốt, là giam cầm. Tránh cho con lại đi gây chuyện thị phi khắp nơi.”

“Không!” Hai chân Thiên Ninh trưởng công chúa mềm nhũn, vô lực nhỏ giọng kêu, “Mẫu hậu, hôm nay nhi thần bị người hại! Vì sao ngài còn bỏ đá xuống giếng?”

“Ai gia sớm nên bỏ đá xuống giếng.” Thái hậu lạnh lùng nói, giữ quyết tâm đẩy Thiên Ninh ra, cũng nói với trái phải, “Dẫn Thiên Ninh trưởng công chúa đi, bẩm báo rõ với Hoàng thượng, sau đó đặt trọng binh bên ngoài phủ công chúa canh chừng, không cho công chúa đi ra ngoài một bước.”

“Mẫu hậu, đừng!” Thiên Ninh trưởng công chúa kêu to, lại gọi vô lực như thế.

Có lẽ trong lòng hiểu rõ lão nhân gia bà lần này thật sự buông bỏ mình, mặc dù nàng còn lôi kéo tay áo Thái hậu, nhưng bị cung nữ dùng sức kéo, ống tay áo thoát ra khỏi tay nàng, cả người càng lúc càng cách xa nàng.

“Haizzz!”

Đợi đến khi Thiên Ninh bị mang đi ra ngoài thật xa, Thái hậu mới thở dài, từ từ xoay đầu lại.

Quý Du Nhiên vội vàng đưa khăn lên, “Hoàng tổ mẫu xin không cần quá đau lòng.”

Thái hậu liếc nhìn nàng, kết quả vẫn cầm khăn lau khóe mắt, rồi lại lạnh mặt nói: “Lần này ngươi hài lòng?”

“Chỉ cần bảo vệ được tiểu Sơn, nhi thần liền hài lòng. Về phần giam cầm cô cô hay không, cái này không liên quan đến chuyện của nhi thần.” Quý Du Nhiên cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Thái hậu cười lạnh: “Nếu không giam cầm nó, trong lòng nó nhất định sẽ ghi hận ngươi, ngày sau không thể thiếu sẽ ngáng chân ngươi không ít. Đến lúc đó, sợ rằng chuyện sẽ huyên náo lớn hơn.”

“Nhi thần cũng biết Hoàng tổ mẫu ngài hiểu rõ chúng nhi thần nhất!” Nghe lời nói ấy Quý Du Nhiên tươi cười rạng rỡ, Phượng Dục Minh cũng ha ha cười khúc khích theo.

Thái hậu đột nhiên lạnh mặt: “Ngươi đừng chớ vội hả hê! Mới vừa rồi ai gia xử lý Thiên Ninh, bây giờ đến lượt các ngươi!”

“Ái phi nàng không sai!” Nhưng ngay lúc đó, Phượng Dục Minh lại nhảy ra, vững vàng bảo vệ Quý Du Nhiên ở sau lưng.

Thái hậu nương nương rất vô lực, “Dật Vương, ai gia cũng chỉ dạy dỗ nàng mấy câu mà không được sao?”

“Không được! Ái phi nàng không phạm sai lầm, ngài vì sao phải dạy dỗ nàng?”

Nàng ở ngoài sáng biết Thiên Ninh trưởng công chúa đã coi trọng tiểu Sơn, dưới tình huống đó còn che giấu hắn ở trong phủ của mình, cũng cự tuyệt không giao người ra, còn trong lúc tranh chấp vung chưởng với trưởng bối, đây đã là tội nghiệp rất nặng có được không? Thái hậu thật sự muốn nói như vậy, nhưng đối diện với hai mắt to tròn của hắn, bà phát hiện bà không thể nói ra khỏi miệng. Có lẽ, là biết có nói ra cũng bị hắn nghiêm nghị bác bỏ, theo đó càng cảm thấy vô lực đi!

“Vương gia!”

Được hắn bảo vệ suốt một đường từ Vương phủ đến đây, trong lòng Quý Du Nhiên vừa kinh ngạc vừa ngọt ngào, vội vàng lặng lẽ kéo hắn, “Chàng đừng dữ dội với Hoàng tổ mẫu như vậy! Có lời gì từ từ nói.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3