Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 63-2
Quyển 1 - Chương 63-2: Quá quan trảm tướng (2)
“Đúng là vậy sao? Mặc dù ta chưa từng nghe tiểu Sơn ca diễn, nhưng biết trong thành Đông không ai qua được tiểu Sơn, hát được vô cùng tốt, trong lòng còn định hôm nào kêu hắn đến trong phủ hát một khúc đó, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn nghe được ở đây!” Nhị Vương phi vội vàng tiếp lời, khuôn mặt được bảo dưỡng cực tốt cười khẽ, lại thêm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này.
Những người khác cũng rối rít phụ họa, tất cả đều không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Quý Du Nhiên.
Dưới tình cảnh này, nếu như nàng từ chối, vậy cũng không khỏi quá không giữ mặt mũi cho những người này, dù sao tất cả bọn họ cũng đều là trưởng bối của nàng! Nhưng nếu như không từ chối, đó không phải là bày tỏ với bọn họ, nàng vẫn đối xử với tiểu Sơn như con hát, mua về cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, như vậy là ngược lại với nguyện vọng ban đầu khi nàng chứa chấp tiểu Sơn.
Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đã thấy trong đám nữ nhân này, nhị Vương phi và bát Vương phi cũng đầy mặt mong chờ nhìn nàng, chỉ chờ nàng gật đầu lên tiếng.
Nhất thời trong lòng cười lạnh: Hai nữ nhân này, mặc dù nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng biết hai người bọn họ chính là biểu tỷ muội, từ nhỏ ở cùng nhao chơi đùa náo lớn lên, tình cảm rất tốt. Chính là bây giờ lập gia đình của mình rồi, tình cảm của các nàng vẫn không trở thành nhạt nhẽo, thậm chí còn kết thân gia với nhau. Cho nên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có chuyện, hai người bọn họ chính là hợp tác ra tay, hiệu quả như vậy tốt hơn một người ra tay nhiều.
Mà về phần nhị Vương phi, bà vú của nàng hết lần này đến lần khác lại là tỷ muội tốt của bá vú của tiểu Trương thị phu nhân Quý Thúc. Cho nên quan hệ giữa đại tiểu Trương thị với các nàng cũng luôn luôn không tệ. Do đó, Quý Du Nhiên có thể khẳng định: Hai nữ nhân này đây đang nghĩ biện pháp báo thù vì mấy người Trương thị đây!
Mà nàng, tự nhiên không thể cúi đầu với bọn họ, nếu không chính là cúi đầu với phu thê Quý Thúc, cũng là tự làm mất mặt.
Ngay lúc này, trước mặt nhiều trưởng bối, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Vậy thật không khéo, hai vị thẩm thẩm nói quá muộn rồi. Mấy ngày trước bởi vì cháu dâu rất thích tiểu Sơn, nên đã rõ ràng thu hắn làm đệ đệ, định đối xử nuôi dạy như công tử trong gia tộc lớn của người ta! Bây giờ hắn đã là hài tử trong sạch, sẽ không ca diễn nữa. Nếu như hai vị thẩm thẩm thích nghe hát kịch, ngày khác cháu dâu sẽ mời đoàn kịch hát nhỏ trong Kinh thành, hát cho các thẩm thẩm nghe, các thẩm thẩm thấy được không?”
“Một đoàn kịch hát nhỏ quá ồn ào rồi. Hơn nữa chỉ vì hai chúng ta mà giống như hưng sư động chúng * như vậy, Thái hậu biết được sẽ tức giận đó!” Bát Vương phi cười nhạt nói, “Hơn nữa, nơi này cũng chỉ có người của chúng ta, nếu như hắn là đệ đệ của ngươi, vậy thì cũng là cháu của chúng ta. Cháu hát một khúc cho thẩm thẩm giải buồn, cũng giống như thải y ngu thân **, có liên quan gì? Dật Vương phi ngươi nghĩ nhiều rồi.”
(*) Hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu)
(**) Thải y ngu thân: Thời Xuân Thu, lão Lai Tử là ẩn sỉ ở nước Sở vô cùng hiếu thuận với cha mẹ, muốn tìm mọi biện pháp để cho cha mẹ vui lòng, khiến cho bọn họ khỏe mạnh trường thọ. Lúc ông bảy mươi tuổi, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vì không để cho cha mẹ thấy ông có tóc trắng mà đau lòng, nên ông làm một bộ đồ sặc sỡ nhiều màu mặc lên người, cải trang thành dáng vẻ đứa bé nhảy múa khiến cho cha mẹ cao hứng (Theo Baike)
“Không phải cháu dâu nghĩ nhiều, mà ở nơi này, mọi người có thể mang chuyện này như một cuộc chơi đùa. Nhưng một khi truyền ra bên ngoài, ai biết người bên ngoài sẽ nói như thế nào? Bây giờ cháu dâu một lòng muốn kéo đệ đệ bảo bối về đường chính! Vì mấy chục năm sau này của đệ ấy mà suy tính, bây giờ cháu dâu phải để cho đệ ấy và tất cả quá khứ một đao cắt đứt!” Tiếp tục cười, lời Quý Du Nhiên nói lại hết sức dứt khoát.
Nụ cười của nhị Vương phi và bát Vương phi xuất hiện chút cứng ngắc. Bát Vương phi dứt khoát nâng tán, chao ôi ôi ao kêu lên. Nhị Vương phi vội hỏi bị làm sao, bát Vương phi liền như hấp hối nói: “Từ sau lần trước khi nghe tiểu Sơn ca diễn, giọng hát dễ nghe này giống như dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, tới tới lui lui quanh quẩn trong đầu muội mấy ngày. Sau đó muội muốn nghe ngày ngày, muốn nghe hàng đêm, nghĩ đến bây giờ, đâu cũng đau! Nếu không thể cho muội nghe thêm một lần, chỉ sợ bệnh nhức đầu của muội đây sẽ không tốt lên được!”
Nữ nhân này! Nghe nói lời ấy, Quý Du Nhiên tức giận siết chặt quả đấm.
Vì buộc nàng đi vào khuôn khổ, nàng ta vẫn không thèm đếm xỉa đến thể diện mà đấu một trận tới cùng với nàng!
Mà những người khác nghe thấy, vội vàng rối rít tới khuyên Quý Du Nhiên, đều nói một con hát nhỏ mà thôi, đương nhiên kém hơn Vương phi cùng họ hàng được chiều chuộng, để cho hắn hát một khúc cũng không có vấn đề gì, v.v...
Quý Du Nhiên nghe được cười lạnh.
“Không được.” Không quản các nàng ta nói như thế nào, nàng chỉ nói hai chữ.
Nói xong lời cuối cùng, nhị Vương phi cũng biến sắc mặt: “Cũng chỉ là con hát mà thôi, xuất thân từ nhỏ cũng đã quyết định thân phận của hắn hạ tiện rồi, ngươi cho dù nâng hắn thì có thể nâng hắn cao đến bao nhiêu? Chúng ta muốn nghe hắn hát chính là đủ nể mặt hắn rồi, những người khác xin hát cho chúng ta nghe chúng ta còn không bằng lòng nghe!”
“Vậy thẩm đi nghe những người đó hát đi! Dù sao là đệ đệ của cháu dâu, cho dù thẩm cầu xin đến trời tối cháu dâu cũng sẽ không đồng ý để cho đệ ấy hát một câu!” Quý Du Nhiên lớn tiếng nói.
“Người nào van ngươi!?” Nhị Vương phi và bát Vương phi cùng rối rít, mặt biến sắc, cùng nhau hô to lên.
Đến đây, hai bên chính là vạch mặt rồi.
“Ái phi, sao vậy?” Cũng nghe được các nàng thét chói tai, Phượng Dục Minh vẫn một mực ở bên cạnh đang chơi châu chấu mới phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy tình hình trước mắt, hắn vội vàng bảo vệ Quý Du Nhiên ra sau lưng, “Các ngươi làm gì? Định bắt nạt ái phi của bổn Vương?”
Trong tròng mắt sáng ngời che phủ một tầng sương mù thật mỏng, trong sương mù lóe ra ánh lửa tức giận. Ở trong khí trời cuối thu thoải mái, lại đột nhiên khiến một đám Vương phi bối phận thẩm thẩm tứ chi chợt lạnh.
Nhưng mà, dù sao thân là trưởng bối, cứ như vậy bị một tên tiểu bối hù đến không nói được. Nhị Vương phi hận đến cắn răng, bát Vương phi day day huyệt thái dương định mở miệng, lại nghe –
“Ôi chao, bụng của ta!”
Ninh Vương phi bàng quan thật lâu đột nhiên mặt biến sắc, ôm bụng kêu to lên.
Mọi người lập tức tắt tâm tư cãi vã, cuống quýt kêu người nâng Ninh Vương phi trở về phòng, lại mời Thái y trấn giữ ở nơi này tới bắt mạch.
Sau khi tỉ mỉ bắt mạch, Thái y ra ngoài nói: “Bào thai trong bụng Ninh Vương phi không có vấn đề gì, chỉ có điều bởi vì vừa rồi quá mức ồn ào, chọc cho tinh thần Vương phi không được yên, cho nên động thai khí, uống một thang thuốc, tĩnh dưỡng một ngày là được.”
Mặc dù ngôn ngữ ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều chỉ trích bọn họ làm quá mức thiếu chút nữa hại đến nữ nhân mang thai. Những người liên quan đều nhất thời xấu hổ cúi đầu, lúc này nha đầu bên cạnh Ninh Vương phi lại ra ngoài nói: “Dật Vương phi, Ninh Vương phi cho mời.”
“Được, ta sẽ đi.” Quý Du Nhiên vội nói, quay đầu nháy mắt với Phượng Dục Minh và tiểu Sơn, ba người chân trước chân sau nhảy vào trong phòng của Ninh Vương phi.
Mắt thấy đối tượng mình định chĩa vào biến mất, mình lại bị Thái y chế nhạo như thế, nhị Vương phi và bát Vương phi ngượng ngùng. Bây giờ, chủ nhân Vương phủ bị bệnh, không có tinh thần và thể lực chiêu đãi bọn họ, bọn họ cũng mất lý do muốn nán lại, họ chỉ đành phải ảo não cáo từ rời đi. Có người đi vào truyền lời, Ninh Vương phi cũng chỉ nói một câu thong thả lần sau trở lại.
Hơn nữa, người truyền lời còn lặng lẽ nói một câu: “Bây giờ sắc mặt Vương phi thật sự không tốt, chỉ sợ ngày mai không thể vào cung gặp mặt Thái hậu rồi.” Điều này khiến biểu tỷ muội lại kinh sợ. Vừa nghĩ tới nếu ngày mai khuôn mặt Ninh Vương phi trắng bệch đi vào Hoàng cung, nói chuyện ngày hôm nay với Thái hậu, dựa vào cưng chiều thiên vị của Thái hậu với phu thê Dật Vương, bọn họ còn có quả ngon để ăn sao? Nhất thời ý chí ngẩng cao đầu chiến đấu biến mất, ở trong đáy lòng chỉ còn lại hối hận vô tận.
Bên này, Quý Du Nhiên đi vào trong phòng, đã thấy Ninh Vương phi nửa nằm ở trên giường, trên trán theo lẽ thường cột một mảnh vải trắng, chỉ có điều sắc mặt hồng hào, khí sắc vẫn không tệ, tình trạng khác khá xa động thai khí cần tĩnh dưỡng trong miệng Thái y.