Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 71-2
Quyển 1 - Chương 71-2: Cơn ác mộng tái hiện (2)
Gắng sức mở mắt ra, nàng day cái trán bị đau, đột nhiên nghe thấy một tiếng leng keng, giống như có thứ gì đó thoát khỏi nắm tay nàng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Ai? Ai ở bên trong?”
Lập tức nghe được một tiếng quát to, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, lại bị màn chứng kiến trước mắt khiến cho sợ ngây người –
Máu!
Đập vào mắt, là một vũng máu đỏ tươi lớn. Mà nằm trong vũng máu này, là một nam tử mặc đồ con hát màu trắng, trên đầu còn đội tóc giả, khuôn mặt tuấn mỹ nhắm mắt dựa vào hòn đá sau lưng. Ở trước ngực hắn, còn có vết máu không ngừng chảy ra, nhuộm quần áo trắng thành màu đỏ tươi chói mắt, nhìn thấy mà ghê.
Lúc này trong lòng chợt co rút lại, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, rồi lại phát hiện dưới chân nhiều thêm một con dao găm dính máu. Một giọt máu tươi ngưng đọng trên đầu dao găm, chậm rãi rời khỏi dao gắm, mắt thấy sẽ rơi xuống đất ở chân nàng.
Trời!
Quý Du Nhiên vội vàng lui về sau hai bước, lại phát hiện sau lưng đụng phải tảng đá.
Lúc này mới phát hiện ra, chỗ này là một hang động nhỏ trong núi giả – Nàng đến chỗ này như thế nào? Nàng nhớ rõ ràng, một khắc trước nàng vẫn còn uống trà trong cung Cảnh Hòa cùng Ninh Vương phi đó! Hơn nữa...
Tay của nàng!
Đôi tay chìa ra trước mắt, nàng rõ ràng phát hiện trên bàn tay phải lại có một vết máu tươi chưa đông lại. Trong đầu nàng cuối cùng ầm một tiếng, biến thành mảng lớn trống rỗng.
“Dật Vương phi!”
Vừa lúc đó, tiếng bước chân hỗn độn cũng tiến tới gần, vừa thấy tình cảnh này, người cầm đầu mở trừng hai mắt, kinh ngạc nơi đáy mắt không thoát khỏi được hai mắt của nàng.
“Mau! Đi báo cho Hoàng thượng Thái hậu, Dật Vương phi giết người!”
Không biết là ai gào to một tiếng, mấy người xoay người bỏ chạy.
Trái tim Quý Du Nhiên lập tức nhảy lên tận cổ họng, vội vàng lớn tiếng kêu chạy đến –
“Đừng đi! Ta không giết người! Không phải do ta làm! Không phải!”
“Ái phi! Ái phi!”
Một giọng nói quen thuộc giống như từ chân trời xa xôi truyền tới, dốc hết sức đá tình cảnh trước mắt qua một bên, dần dần nhỏ hơn, cuối cùng không nhìn thấy.
Quý Du Nhiên mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt lo lắng của Phượng Dục Minh xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời trong đầu lộn xộn lên: “Vương gia?”
“Ái phi, nàng mơ thấy ác mộng sao?” Vội vàng nắm chặt tay nàng, Phượng Dục Minh tỏ vẻ ân cần hỏi.
Là cơn ác mộng sao?
Quý Du Nhiên sửng sốt. Lúc này mới phát hiện ra, một màn chân thật mới vừa rồi quả thật là mộng của nàng – ký ức cực kỳ khắc cốt ghi tâm của đời trước, đan vào chuyện xảy ra ở cuộc đời này tạo thành cơn ác mộng.
Cũng may, đây không phải là thật.
Vội vàng thở phào nhẹ nhõm, nàng chủ động nhích lại gần người Phượng Dục Minh: “Đúng vậy, gặp ác mộng, ta sắp bị hù chết!”
“Ái phi không sợ, bổn Vương ở bên cạnh bảo vệ nàng!” Phượng Dục Minh vội vàng vỗ lưng nàng dịu dàng nói.
Phì!
Hình như bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ.
“Vương gia, Vương phi.” Bình công công đi lên phía trước, “Thời gian không còn sớm, nên thay quần áo đi Hoàng cung rồi.”
Đi Hoàng cung? Lòng lại đột nhiên bị níu chặt, Quý Du Nhiên nắm chặt tay Phượng Dục Minh: “Đi vào đó làm cái gì?”
“Ái phi, hôm nay là mười lăm! Hoàng tổ mẫu dặn đi dặn lại hôm nay bổn Vương phải dẫn nàng đi vào đó với lão nhân gia ngài!”
Thật sao? Hôm nay cũng là mười lăm rồi hả?
Thân thể Quý Du Nhiên không nhịn được khẽ run.
Phượng Dục Minh phát hiện, vội vàng ôm chặt lấy nàng hỏi: “Ái phi, nàng làm sao vậy?”
“Ta...” Vừa định nói không có việc gì, nhưng nghĩ lại, Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, “Vương gia, ta cảm thấy không được thoải mái, ta có thể không đi không?”
Phượng Dục Minh nhướn mày, “Ái phi nàng còn không thoải mái hả? Nàng đã nằm trên giường nhiều ngày rồi!”
“Đúng vậy! Vương phi, ngày hôm qua Hoàng hậu nương nương cũng sai người truyền lời rồi, nói ít ngày trước ngài không lộ diện còn có thể, nhưng hôm nay phải cùng mọi người qua tết nguyên tiêu. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt phái một Thái y qua đây canh chừng ngài.” Lý ma ma vội nói.
Thật sao?
Ánh mắt chuyển qua, Quý Du Nhiên mới phát hiện đầu giường có một vị lão Thái y lớn tuổi đang đứng.
Không cần phải nói, đây nhất định là người của Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu đã phái người tới, đó chính là quyết định chủ ý sẽ không bỏ qua cho nàng.
Nghĩ tới đây, Quý Du Nhiên đột nhiên run lên – Thôi! Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Nếu đã đến một ngày này rồi, nàng cũng chỉ coi như len lén sống lâu một năm, đã là kiếm được. Nếu như ông trời nhất định hôm nay nàng phải chết, lần này nàng cũng nhất định phải chết cho rõ ràng minh bạch!
Hạ quyết tâm, trên người nàng lại dâng lên một luồng sức sống. Liền vịn Phượng Dục Minh đứng dậy: “Đã như vậy, ta cũng không nên làm trái với ý của mẫu hậu và Hoàng tổ mẫu. Người đâu, thay quần áo, trang điểm ăn mặc xinh đẹp cho ta, cần phải để cho ta hoạt bát sôi nổi đi đến gặp Hoàng tổ mẫu.” Cho dù phải chết, nàng cũng phải chết thật xinh đẹp, tuyệt đối không được giống như đời trước!
Vâng.” Lục Ý và Thải Bình vẫn theo hầu ở đầu giường. Nhìn sắc mặt nàng rõ ràng tái nhợt nhưng dáng vẻ vẫn cố gắng trấn tĩnh, trong đôi mắt không nhịn được mà lăn ra hai giọt nước mắt như hạt châu lớn chừng hạt đậu. Thải Bình vẫn dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, chỉ để ý tiến lên dìu nàng đứng dậy, mặc quần áo dầy cộm vào cho nàng, vấn búi tóc cao cao, lại bôi một tầng phấn thật dày lên mặt nàng, lại dặm thêm chút son, tốt xấu gì cũng làm ra chút khí sắc vui mừng.
Khó khăn lắm mới chỉnh thỏa đáng, Quý Du Nhiên nỗ lực đứng lên: “Lục Ý, hôm nay em không cần đi vào theo ta, em lưu lại cùng Bình công công và Lý ma ma trông nom Vương phủ. Đổi Thải Bình đi theo ta!”
“Vâng.” Lục Ý không nghi ngờ gì, vội vàng nhìn về phía Thải Bình, “Thải Bình tỷ tỷ, Vương gia giao cho tỷ.”
“Ừ.” Thải Bình khẽ gật đầu, chính là đồng ý rồi.
Nhưng mà, lại e sợ nàng vừa đi sẽ không trở lại nữa, Quý Du Nhiên tình ý sâu xa căn dặn hai người Bình công công và Lý ma ma cùng Lục Ý ở chung một chỗ, cho dù ở đâu khi nào, căn dặn liên tục, không không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của ba người bọn họ, lúc này mới cùng Phượng Dục Minh nâng đỡ nhau lên xe ngựa vào cung.
Thời gian một bữa cơm trôi qua, bọn họ cũng đã xuống xe ngựa, lên cỗ kiệu tới Ngự hoa viên.
Hôm nay vẫn là ngày nắng gắt, nắng ấm ngày đông treo cao cao trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, cách mấy tầng quần áo thật dày cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy từng đợt ấm áp. Đi một chuyến dưới ánh mặt trời, đầu Quý Du Nhiên cũng không còn choáng váng như trước, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều.
Hôm nay giống như một năm vào đời trước, Hoàng đế vẫn để cho người ta bày sân khấu ở trong Ngự hoa viên, cũng mời đoàn kịch hát nhỏ nổi danh nhất ở đế đô đến ca diễn vì bọn họ.
Mấy người Thái hậu đã sớm đến rồi, ngay cả Ninh Vương phi đang mang thai cũng ở đây.
Từ từ đi lên phía trước, Quý Du Nhiên buông tay Phượng Dục Minh ra, phúc thân làm lễ ra mắt với từng người bọn họ.
Thái hậu vội vàng gọi nàng, cũng cho đòi đến bên cạnh xem một chút, bất đắc dĩ thở dài: “Đáng thương, mới bao lâu không gặp, làm sao mà gầy thành như vậy rồi?”
“Chỉ có điều, nhìn khí sắc Dật Vương phi hôm nay cũng không tệ lắm, chắc hai ngày nay tĩnh dưỡng cũng không tệ đúng không?” Hoàng hậu nương nương lập tức nói theo, hai luồng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người nàng, đáy mắt còn mang theo vài phần bất mãn.
Quý Du Nhiên cười nhạt: “Nhờ Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu quan tâm, nhi thần tốt hơn nhiều.”
“Tốt hơn là được rồi. Con không biết, hơn mười ngày không thấy con, lai nghe nói con vẫn nằm trên giường cơm nước không vô, ai gia cũng sắp lo lắng gần chết!” Vội vàng cầm mu bàn tay nàng vỗ vỗ, lão Thái hậu rất an ủi nói.
Vừa thấy như thế, ánh mắt của Hoàng hậu tối sầm lại, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Mọi người về chỗ của mình ngồi.
Bởi vì do đã lâu không gặp Quý Du Nhiên, Thái hậu hết sức thân mật với nàng, chủ động để cho nàng ngồi bên cạnh mình. Phượng Dục Minh luôn như hình với bóng với nàng, đương nhiên cũng ngồi xuống theo bên cạnh.
Hoàng hậu và Thái tử phi vừa thấy như thế, sắc mặt hai mẹ chồng nàng dâu lập tức thay đổi. Nhưng sắc mặt Ninh Vương phi như thường, kể từ sau khi Quý Du Nhiên tới đây đã bắt đầu trở nên nhàn nhạt, cũng chỉ gật đầu lên tiếng chào rồi cho qua.
Rất nhanh rượu và thức ăn được đưa lên, con hát cũng bắt đầu diễn. Thái giám đưa danh sách tiết mục lên, Hoàng đế đưa cho Thái hậu chọn trước. Thái hậu cũng không từ chối, lập tức chọn ra tiết mục mình thích nghe, trên sân khấu lập tức y y nha nha hát lên.
Tiếp theo đó, là Hoàng đế chọn kịch, sau đó là Hoàng hậu, Thái tử, Thái tử phi... Mỗi người đều chọn theo sở thích của Thái hậu.
Vì vậy, qua một hai canh giờ, Quý Du Nhiên chỉ nghe thấy lời hát mình đã từng nghe vô số lần vang lên không ngừng trong lỗ tai – một màn này gần như giống đời trước như đúc, trừ chỗ nàng và Phượng Dục Minh ngồi bây giờ là khác, cùng với Ninh Vương phi giơ cao bụng bự.