Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 2 - Chương 17-2
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Quyển 2 - Chương 17-2: Địch phi ra tay (2)
gacsach.com
“Ngươi càn rỡ - phụt!”
Bởi vì lời nói của hắn, Hoàng đế đỏ bừng cả mặt, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió thu. Khó khăn lắm mới đứng lên được, ông vừa lên tiếng, lại cảm thấy trong cổ họng có thứ gì đó ngai ngái, một ngụm máu tươi phun ra.
“Hoàng thượng!” Địch phi thấy thế, vội vàng thét lên nâng đỡ ông ta, “Người đâu! Người mau tới đây! Thái y!”
Bên trong căn phòng nhỏ hẹp lập tức hoảng loạn lên, ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Hoàng đế hộc máu hôn mê, Thái y phía trong cũng chạy đến hai người. Mà đang ở trong lúc rối ren như vậy, Thái tử nhìn xung quanh một chút, lặng lẽ đi tới bên cạnh Quý Du Nhiên.
Đi tới phía sau nàng, trong mắt hắn dần hiện lên ngọn lửa yêu hận lẫn lộn, một tay nâng bình hoa lớn tráng men, liền muốn đập xuống đầu nàng.
“Ái phi cẩn thận!”
Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phượng Dục Minh phát hiện ra điều không đúng, vội vàng một cước đạp vào bụng hắn.
Choang!
Thái tử lập tức bay ra ngoài, sau lưng đụng phải tủ đứng, bình hoa trong tay cũng rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn.
“Hiên nhi!” Hoàng hậu vừa thấy, vội vàng từ bên cạnh Hoàng đế chạy tới bên cạnh hắn, lại bị Thái tử đẩy ra.
Hoàng hậu liền căm tức nhìn Phượng Dục Minh: “Dật Vương lớn mật, ngươi lại dám bất kính với Thái tử! Người đâu!”
“Người đâu, trói Thái tử lại, giải về Đông cung, phái người canh chừng nghiêm ngặt, chờ Hoàng thượng tỉnh lại xử lý sau!” Giọng nói mềm mại lạnh lùng của Địch phi cắt đứt lời bà ta.
Hai nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nhau từ xa, vẻ mặt Hoàng hậu căng thẳng, lại phát hiện nữ nhân mảnh mai đó chẳng biết từ khi nào đã kiên cường dẻo dai như vậy? Hơn nữa, ánh mắt của bà ta, sáng ngời như thế, giống như một thanh kiếm sắc bén, chọc thẳng vào trái tim bà, khiến cho cả người bà chợt lạnh, đầu óc không cách nào suy nghĩ.
Lời vừa ra khỏi miệng, Địch phi lại nói: “Hôm nay Hoàng hậu bị kinh sợ quá độ, không thể hầu hạ Hoàng thượng. Người đâu, đưa Hoàng hậu tới chỗ Thái hậu, xin Thái hậu chăm sóc.” Liền để cho Thái hậu canh chừng bà ta không cho bà ta chạy loạn.
Hoàng hậu vẫn sững sờ, cho đến khi cùng nhi tử bị trói hai tay ra khỏi tẩm cung Hoàng đế mới phản ứng kịp.
Giải quyết xong đôi mẫu tử, Địch phi đi nhanh tới bên cạnh Quý Du Nhiên: “Dật Vương phi, ngươi không sao chứ?”
Quý Du Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn bà tay hết sức thâm thúy.
Địch phi lại hồn nhiên không phát hiện, vội vàng vỗ tay nàng: “Hiện giờ ở trong này rất hỗn loạn, ngươi và Dật Vương vẫn nên về trước đi, tránh cho đụng phải hài tử trong bụng. Chờ sự tình ổn thỏa, bổn cung sẽ tự phái người đi báo cho ngươi trước, các ngươi lại tiến cung cũng không trễ.”
“Vâng.” Quý Du Nhiên gật đầu, cùng Phượng Dục Minh đi ra ngoài.
“Ái phi.” Phượng Dục Minh vội vàng cầm tay của nàng, “Nàng bị dọa sợ sao?”
Quý Du Nhiên lắc đầu, “Ta chỉ đang suy tính một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta cảm thấy, ta hình như, bị người ta lừa rồi.” Hơn nữa, còn bị lừa thật thê thảm!
-- Ta là đường ranh giới dần dần bị lừa --
Vào buổi tối, trong Hoàng cung truyền đến tin tức: Thất Hoàng tử bị thương không nặng, tên trên đầu vai đã rút ra, chỉ có điều cần tĩnh dưỡng một tháng. Hoàng đế lại bởi vì bệnh nặng chưa khỏi hẳn, hôm nay lại tức giận, hỏa khí bên trong quá vượng, bị thương đến căn bản, đến buổi tối lại phun vài búng máu, sợ rằng không chống đỡ được quá lâu.
Sau khi biết được tin tức này, ông ta lập tức hạ chiếu phế truất Thái tử, đồng thời cũng giam cầm Thái tử trong Ninh Vương phủ ở ngoài cung, phái ra hai trăm tinh binh trông chừng, cả đời không được ra ngoài một bước. Hoàng hậu nghe tin tức, người cũng gần như sụp đổ, sau khi cầu khẩn gặp mặt Hoàng đế không có kết quả, bắt đầu tĩnh tâm lễ Phật, không trông chừng chuyện bên ngoài. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Khi chút tin tức này truyền vào trong tai, trong lòng Quý Du Nhiên càng ngày càng lạnh, buổi tối cũng ngủ không ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng liền cùng Phượng Dục Minh chạy vào Hoàng cung, thăm Hoàng đế và thất Hoàng tử.
Bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, hơn nữa Hoàng đế cũng hết sức yêu thích thất Hoàng tử, liền sai người giữ hắn ở tẩm cung của mình, tiện cho Địch phi chăm sóc cả hai người bọn họ. Quý Du Nhiên cũng chỉ cần đi đến một chỗ.
Chỉ có điều, khi đi vào trong tẩm cung của Hoàng đế, nàng phát hiện bên trong trống không, trừ mấy người giữ cửa, đi vào trong vài bước, nàng cũng không thấy một thái giám cung nữ. Chỉ có điều, chân trước vừa mới bước vào bậc cửa, nàng liền nghe được một tiếng nức nở thật thấp. Càng đi vào trong, âm thanh càng rõ ràng. Như oán như than, như khóc như kể, yếu ớt nghẹn ngào, cảm giác hết sức thê lương, gần như cũng gợi lên chuyện đau lòng ở sâu trong đáy lòng nàng.
Không cần phải nói, người khóc là Địch phi.
Trao đổi một ánh mắt với Phượng Dục Minh, Quý Du Nhiên chậm rãi bước vào, cách bình phong nhìn thấy Địch phi quỳ gối trước long sàng, thân thể gầy yếu khẽ run, hai tay nắm khăn, bả vai run lên, dáng vẻ hết sức đau lòng.
Mà ở bên cạnh bà, thất Hoàng tử mặc đồ ngủ, cũng thẳng tắp quỳ gối bên cạnh bà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú giăng đầy nước mắt, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra được đau thương từ sắc mặt của hắn.
Trên long sàng, Hoàng đế tỏ vẻ đau lòng, đôi tay níu thật chặt chăn, trong mắt còn lóe ra điểm tức giận.
“Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý giấu giếm ngài!” Đầu nhỏ cúi xuống, giọng Địch phi nghẹn ngào vang lên, “Nhớ ngày đó, thần thiếp sinh hạ Kha nhi không lâu, hắn nhiều lần ngã bệnh, không phải phát sốt chính là đau bụng. Trong lòng thần thiếp có nghi hoặc, liền bí mật quan sát, mới phát hiện cung nữ thái giám hầu hạ Kha nhi lại dám thừa dịp hắn ngủ len lén xốc chăn mền của hắn! Bà vú của hắn cũng thường ăn đồ đồ ăn tương khắc, sau đó mới đến cho Kha nhi bú sữa. Thần thiếp không muốn để chuyện nhỏ như vậy làm phiền Hoàng thượng, liền dụng tâm che chở Kha nhi, khó khăn lắm chờ hắn lớn lên, ai ngờ những người đó tệ hại hơn, không phải thừa dịp khi hắn chơi đẩy hắn một cái thì chính là âm thầm dẫn hắn đến bờ hồ. Từ nhỏ thân thể Kha nhi đã không tốt, không phải ngã bị thương đó chính là sinh bệnh, thật ra không phải do hắn yếu ớt, mà là... Sau đó trong lòng thần thiếp biết không thể chống cự được bọn họ, chỉ đành phải âm thầm thương nghị với Kha nhi để cho hắn ngã ngựa giả bộ gãy chân. Cũng chính vì vậy, những người hại hắn kia mới dần dần dừng tay, tính mạng Kha nhi của thần thiếp mới có thể bảo toàn. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, đâm lao phải theo lao, thần thiếp vì Kha nhi, cũng vì tính mạng của thần thiếp, không thể không khiến cho hắn luôn giả bộ què chân, cho đến bây giờ. Nếu không phải vì Hoàng thượng ngài, thần thiếp vốn định để cho hắn giả bộ què cả đời đấy!”
“Hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là... Ngài cũng biết, trước khi Kha nhi ngã ngựa, hắn sinh bao nhiêu bệnh đã uống bao nhiêu thuốc. Nhưng chờ sau khi hắn ngã ngựa, thân thể hắn tốt rồi! Hơn nữa, ngài ngẫm lại, trong hai mươi mấy năm này, tần phi trong cung có thai không ít, nhưng có thể thuận lợi sinh hạ Hoàng tử không tới ba bốn phần mười. Mà coi như Hoàng tử Hoàng nữ bình an sinh ra, lại cũng đều bị tam tai bát nạn *. Xa không nói, nói tới Dật Vương đi, hắn cũng ngày ngày sinh bệnh, cuối cùng sốt cao một trận cháy hỏng đầu óc, sau này thân thể lớn tốt. Còn có Bình Cố, Lệ tần vất vả sinh hạ ra nàng, lại rơi xuống bệnh căn, không lâu đã đi rồi. Còn có rất nhiều phi tử trong hậu cung, bọn họ đều là... Hoàng thượng, thần thiếp cũng thật sự bất đắc dĩ, thần thiếp thật sự hành động bất đắc dĩ!”
(*) tam tai bát nạn: so sánh với tiểu hài tử từ nhỏ nhiều bệnh. Cũng hình dung thường gặp bất hạnh
“Phụ hoàng, xin ngài không cần trách cứ mẫu phi! Mẫu phi cũng vì tốt cho nhi thần, nếu ngài muốn phạt, liền phạt nhi thần đi! Chân chính lừa gạt ngài là nhi thần!” Đợi bà vừa dứt lời, thất Hoàng tử đã vội vàng dập đầu kêu to.
Chỉ có điều, theo động tác của hắn, vết thương trên bả vai hắn lại rỉ máu, nhiễm ướt cả áo ngủ trắng noãn.
Hoàng đế vội nói: “Tiểu thất mau mau dừng tay! Thân con bị trọng thương, trước điều dưỡng cho tốt mới đúng.”
“Kính xin phụ hoàng tha thứ cho mẫu phi!” Thất Hoàng tử liền ngẩng đầu lên nói.
Hoàng đế lập tức gật đầu: “Hai người cũng vì bất đắc dĩ, trẫm hiểu, tự nhiên sẽ không trách cứ hai người.”
“Đa tạ Hoàng thượng (phụ hoàng)!” Lời vừa nói ra, Địch phi và thất Hoàng tử vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng gật đầu nói cảm tạ.
Tròng mắt Hoàng đế u ám, đôi tay gắt gao siết chặt góc chăn, “Chỉ có điều Hoàng hậu đáng hận! Trẫm vốn tưởng rằng nàng ta một lòng xử lý chuyện hậu cung vì trẫm, dưỡng dục nhi tôn vì trẫm, ai ngờ nàng ta lại... Có bao nhiêu hài nhi vô tội của trẫm chết dưới tay nàng ta! Nữ nhân này, thật sự quá ghê tởm! Trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng ta... Khụ khụ khụ!”
“Hoàng thượng!” Địch phi vội vàng đứng lên xoa ngực cho ông ta, “Chuyện này nói không chừng không phải do Hoàng hậu gây nên? Dù sao tần phi hậu cung đông đảo, vì tranh thủ tình cảm thủ đoạn gì mà không làm ra được?”
“Khụ khụ khụ, trừ nàng ta ra, còn có thể là ai? Từ nàng đến tất cả tần phi bên dưới từng có thai, tất cả đều bị giết hại, nếu không phải Hoàng hậu, còn ai có bản lĩnh này?”