Nạp Thiếp Ký I - Chương 241
Nạp Thiếp Ký I
Chương 241: Hung sát
https://gacsach.com
Dương Thu Trì ngồi bật dậy: "Có gì vậy? Chỉ Tuệ, đừng có gấp, từ từ nói!" Hắn hiểu rõ Tần Chỉ Tuệ bản tính nhẹ nhàng từ tốn, nếu không có chuyện gì đặc biệt với tính tình như vậy, nàng sẽ tuyệt đối không trực tiếp xông thẳng vào buồng ngủ của Dương Thu Trì.
Sắc mặt Tần Chỉ Tuệ trắng bệt, run giọng nói: "Chỗ Lý... Lý Thừa Minh Lý viên ngoại có chuyện lớn rồi!"
Dương Thu Trì cả kinh: "Có chuyện gì vậy?" Trong lòng hắn ẩn ước cảm giác được là nhất định có liên quan đến Hồng Lăng. Tối hôm qua Tống Tình tự tác chủ trương dùng Hồng Lăng đổi hai chị em Sương nhi và Tuyết nhi, Tần Chỉ Tuệ rất thông hiểu muốn ngăn lại, nhưng không dám mở lời, trong lòng nhất định áy náy và quan tâm đến chuyện này nhiều lắm...!
"Tối hôm qua, tại nhà Lý viên ngoại, cả y và hai người con đều bị người ta giết chết, Hồng Lăng cô nương... Hồng Lăng cô nương cổ..."
"Hồng Lăng làm sao rồi?" Dương Thu Trì quýnh quáng lên, trần truồng như nhộng nhảy phốc xuống giường, chụm giữ tay của Tần Chỉ Tuệ hỏi.
"Hồng Lăng cô nương bị tặc nhân trói thúc ké lại, trên người còn bị đâm nữa..."
A! Tống Tình kêu lên cả kinh, ôm chầm lấy vai của Dương Thu Trì, run rẫy hỏi: "Hồng... Hồng Lăng... Hồng Lăng hiện giờ sao rồi?"
"Còn ở nhà của Lý viên ngoại, lang trung đã đến rồi, nha dịch chạy về báo cáo, đang chờ chàng đến tra án đấy."
"Mau lấy quần áo cho ta!" Tống Tình giờ phút này không có tiểu nha hoàn hầu cận, do đó Tần Chỉ Tuệ tự thân chạy đến cầm lấy y phục của Dương Thu Trì, phục thị hắn mặc quần áo.
Nghe lời của Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình ngồi thừ trên giường, người rũ ra, miệng lẩm bẩm: "Là ta hại Hồng Lăng, ta thật đáng chết!..."
Dương Thu Trì chưa mặc xong y phục, thấy tình trạng của Tống Tình như vậy, sợ mình đi rồi nàng ta sẽ nghĩ không thông gây ra chuyện đáng tiếc gì nữa, nên lên tiếng: "Không được nghĩ bậy, nàng đã nghĩ tốt cho cô ấy, cô ấy hiện giờ còn sống, sẽ không sao đâu."
Tống Tình òa lên khóc, tay chân lúng túng bò xuống giường tìm áo quần: "Thiếp cũng muốn đi, thiếp muốn đi gặp Hồng Lăng, chờ thiếp...!"
Chờ Tống Tình vội vội vàng vàng mặc quần áo xong, ba người vội vã đi ngoài phòng.
Dương Thu Trì thuận tay lấy theo rương khám nghiệm pháp y, ra đến phòng khách đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng nhận được tin trước ra chờ ở đó rồi. Thấy Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi nói: "Ca, muội cũng muốn đi."
Dương Thu Trì gật gật đầu, mang theo hai tỷ muội Tống Vân Nhi và Tống Tình rời khỏi nội nha.
Nha dịch, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ, cân ban, sư gia, ngỗ tác cùng những người khác đã chờ sẳn ở ngoài. Dương Thu Trì giao rương khám sát pháp y vật chứng cho Nam Cung Hùng, còn bản thân thì cùng Tống Vân Nhi chia ra lên kiệu, vội vã đi thẳng tới nhà Lý viên ngoại.
Ngoài cửa viện đã có đầy người đến xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười bàn luận lung tung, các nha dịch đã thiết đặt vòng cảnh giới.
Kiệu của Dương Thu Trì cùng mọi người tiến thẳng vào đại viện của Lý gia, đến luôn hậu viện là nơi các giai nhân của Lý viên ngoại cùng sống chung.
Hiện trường là một cái vườn nhỏ, bên trong vó vài gian nhà mái bằng, Dương Thu Trì vừa hạ kiệu thì đã lên tiếng gọi: "Hồng Lăng đâu? Hồng Lăng thế nào rồi?"
Phụ trách hiện trường chính là Long hổ báo bộ đầu của nha môn bổn huyện, khi y thấy huyện lão thái gia tới, vội vã bước lên cung thân thi lễ: "Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương đang nằm nghĩ ở sương phòng, lang trung đang chẩn trị cho nàng ta, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh."
"Ở chỗ nào? Mau đưa ta đến đó!" Dương Thu Trì vội vã bảo.
Long bộ đầu đi trước dẫn đường, đưa Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi, Tống Tình đến một gian sương phòng, ở cửa có hai bộ khoái đứng gác, vừa thấy Dương Thu Trì đã vội vã cung thân thi lễ.
Dương Thu Trì gật gật đầu, đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong có một giường lớn, trên có một cô gái nhỏ đang nằm, đầu tóc rối bời, cổ mang một dãi băng màu trắng, máu đã ứa đầy ra ngoài, cả mặt và vai chỗ nào cũng đầy máu tươi, không biết là máu của nàng ta hay là máu của người khác mà dính đầy cả giường, nhìn mà phát hoảng. Cạnh giường có một thầy lang cùng tiểu đồ đệ mang rương thuốc bắt mạch cho Hồng Lăng.
Thấy Dương Thu Trì mặc quan phục bước vào, lão lang trung biết ngay đó là huyện thái lão gia, vội đứng dậy thi lễ.
Dương Thu Trì khẩn trương hỏi: "Tình huống thế nào? Hồng Lăng cô nương có nguy hiểm không?"
Lão lang trung khom người hồi đáp: "Hồi bẩm lão gia, Hồng Lăng cô nương bị một đao đâm ở cổ, rất may là không động đến huyết quản lớn, nhưng đã mất máu khá nhiều. Bỉ nhân đã dùng thuốc đấp, đã cầm máu được, lại cho cô ta uống tí thuốc an thần, do đó mới vừa ngủ đi, xem ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng cho kỹ mấy ngày là ổn, thỉnh đại nhân yên tâm."
Tống Tình vừa thẹn vừa buồn, lại vừa kích động, cho nên bắt đầu khóc trở lại. Dương Thu Trì đau lòng xót dạ, bước đến bên giường, nhẹ cúi người xuống nhìn Hồng Lăng, vốn định để cho nàng ta ngủ một chút, nhưng để phá án cần phải tận dụng thời gian, chỉ có thể gọi nàng dậy hỏi qua một chút, cho nên khẽ lay bảo: "Hồng Lăng...! Hồng Lăng...!"
Gọi một lúc, đôi mi dài của Hồng Lăng mới động đậy, khẽ mở mắt ra, từ từ nhìn rõ người ngồi kế bên, ánh mắt liền mở bật lớn ra, kêu lên thê thảm: "Thiếu gia...!" Xong nước mắt chảy xuống như mưa.
Nhìn gương mặt vốn kiều mị của nàng chỉ qua một đêm mà đau khổ ảm đạm như vậy, Dương Thu Trì cảm thấy như đao cắt, cúi sát xuống lau lệ cho nàng, nói khẽ bên tai nàng: "Hồng Lăng đừng khóc, thiếu gia đến rồi, không còn ai dám khi phụ em nữa đâu! Hồng Lăng đừng khóc...!"
Nghe Dương Thu Trì dịu dàng an ủi, Hồng Lăng không ngờ lại òa lên, đưa tay ra bấu chặt lấy cổ hắn, kéo ghịt hắn vào người ôm thật chặt giống như sợ hắn bay mất vậy.
Dương Thu Trì nhè nhẹ vỗ vai nàng, khẽ khàng an ủi. Chờ cho nàng ổn định lại tình tự, bấy giờ hắn mới hỏi: "Hồng Lăng, cho thiếu giá biết có chuyện gì xảy ra được không? Em nhận ra cường tặc đó không?"
Hồng Lăng cố sức lắc đầu, thút tha thút thít nói: "Là tiểu thiếu gia Lý Kiệt làm đó!"
A! Mọi người đều cả kinh, Dương Thu Trì hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hồng Lăng vừa sụt sùi khóc vừa từ từ kể: "Tối hôm qua..., lão gia, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia ba người... đem rượu thịt đến phòng của em, nói là muốn chúc mừng một phen, uống cho đến... sắp tói canh năm, ba người đều đã uống say..., lão gia và tiểu thiếu gia mới ly khai."
"Đại thiếu gia... cởi y phục lên giường, em đến đóng cửa..., tiểu thiếu gia đột nhiên xông vào, chẳng nói chẳng rằng... lấy con dao gọt trái cây đâm đại thiếu gia, đại thiếu gia... chết ngay trên giường, sau đó tiểu thiếu gia dùng đao bức em không được kêu cứu, dùng một sợi dây vải trắng trói em lại..., sau đó cởi y phục, định... định cưỡng hiếp em..." Hồng Lăng bi thảm khóc ròng.
Dương Thu Trì thương xót vuốt mái tóc dài của nàng ta, tĩnh lặng chờ nàng ta nói tiếp.
Một chút sau, Hồng Lăng ngừng tiếng khóc, tiếp tục kể: "Y nói lão gia vốn nói rõ với y là đem em... gả cho y làm tiểu thiếp, kết quả lại đem cho đại thiếu gia, y đã sớm không phục đại thiếu gia rồi,... đêm nay nhân cơ hội này giết luôn đại thiếu gia, chờ một lát nữa sau khi hãm... hãm hiếp em xong sẽ... giết em luôn, sau đó sẽ báo án,... nói là trong nhà có cường tặc lẻn vào, giết cả hai người là ổn thỏa."
"Em sợ quá..., há miệng định la, y đâm một dao vào cổ em, bịt miệng em lại..., xé rách quần áo em, đến lúc này thì lão thái gia xông vào..., mắng tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia không nói không rằng dùng đau đâm luôn lão thái gia, lão thái gia cướp lấy dao đâm lại tiểu thiếu gia..., cuối cùng hai người đều ngã ra đất chết... Em cố sức kêu cứu, sau đó nha hoàn và bà mụ mới chạy vào cởi dây trói cho em..., rồi đưa em đến nơi này." Kể xong, Hồng Lăng tiếp tục xụt xịt khóc.
Tống Vân Nhi thấy Hồng Lăng cô nương rơi vào thảm cảnh như vậy, nhịn không được cũng rơi lệ.
Nghe Hồng Lăng khóc lóc thở than, Tống Tình ở sau lưng cũng òa khóc, vừa hù hụ vừa nói: "Hồng Lăng, thật xin lỗi! Ta không nên đem em cho người khác, xin em tha lỗi cho ta... hu hu hu"
Hồng Lăng lúc này mói phát hiện sau lưng Dương Thu Trì còn có người khác, bỏ hắn ra, khẽ gọi: "Tam thiếu phu nhân..." Nói xong nước mắt không ngừng chảy dài.
Dương Thu Trì nhìn nàng, nhìn gương mặt hoa đầy lệ của nàng, dùng tay nhẹ lau nước mắt cho nàng xong khẽ bảo: "Em trước hết ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tam thiếu phu nhân sẽ ở với em, ta đi khám sát hiện trường, lát nữa sẽ quay lại đây xem em, được không?"
Hồng Lăng sụt sùi gật gật đầu. Dương Thu Trì đứng dậy, Tống Tình xà xuống cạnh giường ôm lấy Hồng Lăng òa khóc, chẳng biết phải nói thế nào, chỉ lẫm bẫm mãi: "Thật xin lỗi... thật xin lỗi... xin lỗi..."
"Tam thiếu phu nhân..." Hồng Lăng cũng ôm Tống Tình, hai người khóc chùm lại một chỗ.
Dương Thu Trì lắc đầu chuyển thân bước ra cửa, Tống Vân Nhi cũng gạt lệ ra theo.
Dương Thu Trì không gấp tiến vào hiện trường, mà trước hết cho Long bộ đầu gọi người phát hiện trước tiên đến. Long bộ đầu đi ra ngoài một lúc, lát sau dẫn vào một tiểu nha hoàn.
Dương Thu Trì hỏi: "Ngươi đem tình tiết lúc người phát hiện kể qua một lượt xem."
Tiểu nha hoàn chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng như thế này, chưa hề khôi phục lại từ cơn hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt hồi đáp: "Dạ, đêm nay vào lúc canh năm, lão phu nhân phát hiện lão gia đi suốt đêm không về phòng, liền bảo tôi đi tìm lão gia khắp nơi. Tôi liền đến phòng của thiếu gia hỏi."
Dương Thu Trì chen lời: "Phòng này là của thiếu gia các ngươi?"
"Dạ vâng, là của đại thiếu gia, tối hôm qua di nương mới vừa nạp cùng đại thiếu gia ngụ ở phòng này."
"Ngươi nói tiếp đi."
"Tôi trước hết đến gian ngoài hỏi nha hoàn và bà mụ giữ cửa, họ nói tối hôm qua lão gia và tiểu thiếu gia cùng đến, còn sai đi chuẩn bị rượu thịt, sau đó đuổi hết cả bọn ra ngoài vườn ngủ, bảo đêm nay không cần hầu hạ, lại nói nếu không có lời gọi thì tuyệt không được phép tiến vào trong vườn. Do đó bọn họ tuy nghe bên trong có tiếng náo động, nhưng không có lời triệu hoán của lão gia và thiếu gia nên không dám vào xem."
"Sau đó tôi tiến vào trong tiểu viện, nghe trong phòng có người gọi cứu mạng, tôi vộ vã đẩy cửa vào, liền thấy bên trong đầy máu, lão gia, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều nằm đó bất động, đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn trần truồng chẳng có tí quần áo gì, toàn thân đầy máu. Còn Hồng Lăng di nương mới tới tối qua thì hai tay bị người ta dùng vải trắng trói thúc ké ra sau lưng, nằm ở trên giường tránh né kêu cứu mạng, trên người toàn là máu."
"Tôi sợ quá, vội vã chạy vào giúp Hồng Lăng cởi dây trói ra, sau đó lấy hết cn đảm lại lạy gọi lão gia, nhưng gọi mấy tiếng chẳng có phản ứng gì, xem ra đã chết rồi, cho nên tôi sợ quá suýt té xuống đất, vội vã chạy ra ngoài lớn tiếng cầu cứu, sau đó mọi người mới kéo vào."