Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến - Chương 08
Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 8: Đùa vui một chút mà thôi
gacsach.com
Trong quán cà phê mở một ca khúc trong trẻo nhưng lạnh lùng thương cảm, là ca khúc nổi tiếng của nghệ sĩ đã qua đời Tiếu Y, giọng hát khéo léo du dương, rất thê lương. Cánh cửa kính trong quán mở đóng liên tục, người đến người đi, người đẹp ăn mặc giống thành phần tri thức dáng vẻ vội vàng xách theo túi cà phê giấy chạy qua cửa, vẻ mặt tinh tế khoan dung cùng với lạnh lùng.
Hàn Mỹ Úy ngồi một mình đối diện hai người, giống như người bị tình nghi bị tổ điều tra hình sự nhỏ thẩm vấn, Tô Đỉnh nhìn Hàn Mỹ Úy một chút, một lát lại nhìn Hàn Mạch, lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng: "Hàn Mỹ Úy, Hàn Mạch, hai người là anh em?"
Hàn Mạch không trả lời, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Mỹ Úy, tiện tay cầm ly thủy tinh trên bàn để trước mặt Tô Đỉnh, ý bảo cô uống nhiều nước bớt nói chuyện.
Tô Đỉnh hiểu ý, vỗ tay một cái phát ra tiếng gọi phục vụ tới, cầm thực đơn gọi một lần ba món đồ uống.
"Của người nào?" Hàn Mạch nhìn Hàn Mỹ Úy nói.
"Cái gì... ?" ánh mắt Hàn Mỹ Úy né tránh, cúi đầu, giả bộ cầm que thử thai trong tay đọc hướng dẫn sử dụng.
"Tôi nói đứa bé trong bụng của cô là của ai!" Hàn Mạch lạnh lùng dò hỏi.
Dây thần kinh bát quái trong đầu Tô Đỉnh trong nháy mắt bị điện giật thức tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Mỹ Úy, lại nhìn về phía Hàn Mạch.
"Tôi có thể nói một câu không?" Tô Đỉnh yếu ớt hỏi.
"Uống nước!" Hàn Mạch quát lên.
"Ừ..." Tô Đỉnh ngoan ngoãn uống một ngụm nước. Trong lòng thầm mắng Hàn Mạch là một kẻ biến thái vui buồn thất thường.
"Nói chuyện!" Hàn Mạch hơi giận nhìn Hàn Mỹ Úy giữ yên lặng.
"Này này, bảo cô nói chuyện đấy!" Tô Đỉnh nhỏ giọng dùng chân đá đá Hàn Mỹ Úy dưới gầm bàn.
Hàn Mạch người này bình thường ở chung cực tốt, nhưng một khi nóng giận lại hết sức dọa người, rất ít khi Tô Đỉnh thấy anh nổi giận, cho nên lúc này đang chân chó hướng về phía Hàn Mạch cười, giống như thái giám truyền lời của hoàng thượng.
Khóe miệng Hàn Mỹ Úy giật giật, thật lâu mới ấp a ấp úng đáp: "Có lời nói... Đương nhiên là của chồng tôi."
Tô Đỉnh cẩn thận quan sát sắc mặt của Hàn Mạch thay đổi, cô cứ tưởng rằng Hàn Mạch nghe được đứa bé không phải của anh sẽ đột nhiên giận dữ, không nghĩ tới anh lại không để lại dấu vết thở phào một cái, rõ ràng cảm giác thả lỏng rất nhiều.
"Vậy thì tốt." Hàn Mạch cầm ly nước đưa lên miệng nhâm nhi một chut.
"Đương nhiên," Hàn Mỹ Úy cố giả bộ bình tĩnh, "Chồng tôi biết nhất định rất vui mừng."
Tô Đỉnh ở một bên âm thầm sắp xếp đoạn đối thoại ngắn lẻ tẻ của hai người khâu thành một sự kiện hoàn chỉnh, rốt cuộc nhìn ra chút đầu đuôi sự việc, sau đó vẻ mặt khinh bỉ thầm mắng nói: "Phi, đàn bà đã có chồng cũng dụ dỗ, hèn hạ!"
Hàn Mạch hung hăng trợn mắt nhìn Tô Đỉnh một cái, Tô Đỉnh bị dọa sợ đến vội vàng đứng dậy đi WC đi vệ sinh, chỉ để lại hai người Hàn Mỹ Úy cùng Hàn Mạch. Tô Đỉnh vừa đi, Hàn Mỹ Úy chợt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, lúc một mình đối mặt Hàn Mạch cũng hùng hồn một chút.
"Còn có việc gì không? Không có chuyện gì tôi đi trước." Hàn Mỹ Úy nói.
Lúc này Hàn Mạch lại đổi vẻ mặt lười biếng, duỗi lưng dựa vào ghế, cười xấu xa, tập trung nhìn chằm chằm Hàn Mỹ Úy, giống như người đàn ông mới vừa rồi giận dữ như vậy không phải anh. Nói thật không phải cô tự luyến, có lúc thật sẽ có ảo giác coi trọng Hàn Mạch của chính mình, động tác của anh vẻ mặt của anh ánh mắt của anh cũng thỉnh thoảng có chứa tính trêu ghẹo, sẽ làm cho phụ nữ nếm được ngon ngọt muốn đến gần, lúc đến gần rồi lại cảm giác mình chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
"Vị rất ngon, giống như lần đầu tiên của cô là của tôi."
Hàn Mạch lắc lư hộp sữa tươi nhỏ trong tay, dùng cán muỗng sắc bén đâm vào "Bụp" một tiếng, lớp nhựa thật mỏng trên vỏ hộp trong nháy mắt bị chọc phá, vài giọt sữa tươi lỏng chảy ra.
Biến thái!
Trong lòng Hàn Mỹ Úy thầm mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên đến đỏ bừng, vội vàng nhìn xung quanh sợ bị người ta nghe thấy, nhỏ giọng trách mắng: "Dầu gì tôi cũng xem anh là bạn, không phải nói tốt nhất đừng nhắc lại sự kiện kia nữa sao?"
"Cô sợ cái gì? Tôi có nói qua làm bạn cùng cô sao? Phải làm cũng chỉ có thể làm người tình."
"Anh để..." Thúi lắm! Ai là người tình của anh ta!
"Tiểu Mỹ Úy không nên nói lời thô tục, cẩn thận cục cưng trong bụng học cái xấu!" Hàn Mạch đùa giỡn nói, điệu bộ tức chết người không đền mạng.
"Cút!"
"Chỉ là nói thật, cô khẳng định, không phải của tôi?"
Hàn Mỹ Úy dứt khoát kiên quyết: "Dĩ nhiên! Tôi và A Hạo như keo như sơn!"
"Cũng đúng." Hàn Mạch chau chau mày, xoa xoa cằm suy nghĩ: cho dù đêm đó hai người xảy ra quan hệ, cũng không nhất định chính xác như vậy, huống chi hai người sắp kết hôn không thể nào chưa từng xảy ra quan hệ, Hàn Mỹ Úy cũng nói, cô và Trần Hạo như keo như sơn, khó tránh khỏi sẽ trúng.
Nghĩ tới đây, Hàn Mạch hoàn toàn yên tâm. Mà Hàn Mỹ Úy một khắc cũng không muốn nán lại rời đi, hận không thể lập tức biến mất trước mặt da heo cả đời không gặp lại. Cho nên lúc Tô Đỉnh từ WC trở lại, Hàn Mỹ Úy đã đi rồi, chỉ có Hàn Mạch ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện điện thoại, chân mày xinh đẹp nhíu lại, chắc là đang mắng cấp dưới.
Hàn Mạch cúp điện thoại đứng dậy nói với Tô Đỉnh: "Tôi phải về công ty một chuyến, cô ở đây gọi chút pizza các loại... , buổi trưa nếu không phải ăn cơm, trở về tính vào sổ cho tôi."
Tô Đỉnh ghét anh càm ràm, không nhịn được hướng anh vẫy vẫy tay bày tỏ ý không tiễn, Hàn Mạch mặc áo khoác xong, chỉnh chỉnh cà vạt vừa muốn rời đi, nhưng không nghĩ sau lưng Tô Đỉnh đột nhiên gọi mình lại, nói: "Này này, khoan hãy đi, cậu và tớ nói chuyện một chút, cô gái vừa rồi có phải nữ chính tình một đêm hôm nay Tịch Không nói phải không, quan hệ của hai người là gì?"
Hàn Mạch nhìn mắt Tô Đỉnh vụt sáng mắt kẻ viền to, rất nghiêm túc cúi xuống. Trong chốc lát thân thể hai người gấn như chóp mũi chỉa vào chóp mũi, nghe thấy hơi thở của nhau, bốn mắt nhìn nhau.
Nếu không phải Tô Đỉnh đã sớm nhìn chán gương mặt đẹp trai của Hàn Mạch, khẳng định giờ phút này tim đập rộn lên mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ anh đức hạnh như thế, dùng ở trên bất kỳ phụ nữ nào cũng đủ mất hồn, duy chỉ có đối với Tô Đỉnh thật sự không có tác dụng.
"Lão nương chính là tò mò thôi..." Tô Đỉnh vừa nói vừa cùng anh làm trò”Đối mắt trẻ con" vẻ mặt buồn cười.
Hàn Mạch hết sức chán, vội vàng lùi ra thật là xa đứng ngay ngắn, nói: "Không có gì, vui đùa một chút mà thôi."
Vui đùa một chút mà thôi.
14.
Tô Đỉnh mất hứng, bởi vì cùng Hàn Mạch là"Vui đùa một chút mà thôi" con gái nhiều không kể siết, thật sự là không có gì kỳ lạ. Lại bực bội hướng anh xua tay áo, ý bảo mau cút.
Đưa cổ nhìn Hàn Mạch đi ra khỏi quán cà phê, Tô Đỉnh rất vội vàng bấm điện thoại di động. Điện thoại vang lên ba tiếng, Tịch Không nghe máy, nghe âm thanh hình như là đang tắm.
"Vợ, mau tới đường Giang Đông, tôi mời cậu ăn ngon!"
Tịch Không lộ vẻ không tin, nói: "Đừng làm rộn, tôi đang tắm đấy."
"Con bà nó chứ, cậu có tới không?"
"... , chỗ kia có thể cà thẻ sao?"
"Cà cái mốc cà thẻ! Lão nương nói tôi mời khách, chắc chắn sẽ không để cho cậu trả tiền!"
"Cô để quần tứ giác chỗ nào?"
"Tôi nghĩ... Hình như ở cạnh ghế sô pha bên cạnh bình hoa lớn, chính là cái bình hoa khổng lồ tôi đưa cho cậu đó. Tìm được chưa?"
"Tìm được rồi..." Lúc nào cũng ném đồ đạc lung tung...
Để điện thoại di động xuống Tô Đỉnh nhìn phục vụ từng lần từng lần, đưa thức ăn ngon tới bày ra một bàn lớn, cô chán muốn chết lấy tay nâng má, trong lòng mong đợi Tịch Không mau mau tới. Một lúc lâu, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tắt máy xe, một chiếc Cayenne màu đen dừng ở cửa, phục vụ cung kính mở cửa, Tịch Không mang đôi kính mắt dày thành thực mà đến.
Tịch Không ngồi xuống đối diện Tô Đỉnh, nhìn một bàn thức ăn lại cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù trong lòng biết chắc không phải Tô Đỉnh mời khách, nhưng vẫn rất phối hợp cho cô một ánh mắt kinh ngạc, nói: "Nhiều đồ ăn ngon như vậy?"
Tô Đỉnh thật sự giống như đại gia hào phóng bắt chéo chân, "Ăn tùy thích, đừng khách khí!"
Nhân viên phục vụ lại đi tới, trong tay bưng đĩa to khổ qua xào ruốc khô xinh xắn tới đặt trước mặt Tô Đỉnh, Tô Đỉnh cầm nĩa lên ghăm miếng khổ qua, lại bị một cái nĩa khác giữ gõ một cái.
"Tôi chỉ ăn một chút xíu nhỏ thôi..." Tô Đỉnh mặt tràn đầy van xin nhìn Tịch Không.
"Không có thương lượng, ăn cái khác."
Tật xấu của cô kỳ kinh nguyệt tới đau rất lợi hại, khổ qua tính hàn, tốt nhất không nên ăn.
[Lavender: có một số người phụ nữ có tính hàn, tới kỳ sẽ đau bụng dữ dội, có khi ngất xỉu nữa, tốt nhất nên đi khám bác sĩ... hihi]
"Lần trước tôi bảo cho cô gửi tóm tắt lý lịch còn nhớ không?" Tịch Không ghăm miếng khổ qua bỏ vào trong miệng, vẻ mặt biểu lộ tình cảm.
"Xin làm y tá ở bệnh viện thành phố kia? Tôi chưa từng ôm hy vọng gì, bao nhiêu người chen chúc xây dựng quan hệ muốn đi vào bệnh viện thành phố, tôi vừa tốt nghiệp chuyên khoa, mặc dù có giấy chứng nhận, nhưng khẳng định không vào được!"
"Cô được trúng tuyển."
"Anh nói cái gì?"
"Chúc mừng, y tá Tô."
...
Trên sân thượng mái nhà của bệnh viện thành phố có một loại thực vật lâu năm, gọi là cẩm (*), chính là loại dây leo bình thường, khi Hàn Mỹ Úy ra ngoài thực tập vừa đúng cuối mùa thu, bức tường trên sân thượng được bao phủ bởi cẩm màu đỏ, giống như con cua tập hợp ở nơi đó giương nanh múa vuốt nóng hừng hực, đẹp đến nỗi làm cho người ta ngạt thở.
[*Tại Trung Quốc, Cẩm là dược liệu có vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ huyết, chữa viêm họng, thấp khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu, kinh phong ở trẻ em, lao hạch, mụn nhọt. Dây leo màu tím, đỏ, vàng,thường ra hoa vào tháng 10-11.]
Nếu như nói áng mây làm cho bầu trời sinh động, con sóng làm cho biển rộng sống động, như vậy lúc này đây cẩm màu đỏ làm cho ban công tịch mịch không người đến sống động. Nhưng hôm nay mùa thu đã qua, chỉ còn lại một mảng cẩm màu đỏ khô, cành khô lá rách rơi lả tả, rất thê lương. Hàn Mỹ Úy đưa tay vào trong túi đồng phục, ở trong gió nhẹ rụt cổ một cái.
Trên sân thượng gió lúc nào cũng thổi hết sức cố ý, giống như một cái tát dịu dàng. Hàn Mỹ Úy tình nguyện bị người ta tát, có lẽ trong lòng mới có thể thoải mái một chút.
"Có tâm sự?" Một giọng nói từ tính dễ nghe truyền đến, Hàn Mỹ Úy quay đầu nhìn lại, nhận ra là bác sĩ Lương Thần chủ nhiệm khoa tâm lý, khóe miệng vội vàng kéo ra cười cười, gọi một tiếng "Chủ nhiệm Lương".
Thật ra thì chủ nhiệm Lương chưa tới ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp, phong độ tài giỏi, là bác sĩ chủ nhiệm khoa trẻ tuổi nhất trong cả bệnh viện thành phố, lúc Hàn Mỹ Úy mới vừa vào bệnh viện cũng từng vụng trộm thầm mến anh, chủ động nói qua mấy câu, tiếc rằng bác sĩ Lương khí thế quá mức khắc nghiệt, hình như vĩnh viễn không thể khiến người ta đến gần, hôm nay ở trên sân thượng chủ động nói chuyện với cô, vẫn là lần đầu.
"Bác sĩ Lương, anh cũng thường xuyên đến nơi này sao?" Hàn Mỹ Úy hỏi.
"Ừ." Anh nhìn nóc nhà của cao ốc hiện đại đối diện, nhìn lại cô một chút, hỏi: "Cô có tâm sự?"
"Anh làm sao thấy được." Hàn Mỹ Úy có chút quẫn bách.
"Mũi chân của cô gần như chà xát mặt đất."
Hàn Mỹ Úy cúi đầu xem xét, quả đúng như thế. Sau đó che giấu cười cười, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi xinh xắn, nói: "Đâu có, tôi có thể có tâm sự gì."
"Nói dối." Lương Thần rời mắt khỏi người cô.
Khi người ta đang sờ lỗ mũi liền chứng tỏ người đó đang che giấu điều gì đó.
"Được rồi, giáo sư tâm lý học, cái gì cũng không thể gạt được anh." Lương Thần luôn có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, Hàn Mỹ Úy thật may mắn mình lúc trước không thật sự thích anh, nếu như làm bạn gái Lương Thần, giở tay nhấc chân đều phải cực kỳ cẩn thận, hễ trong lòng có suy nghĩ cái gì, không phải đều bị anh nhìn thấu hay sao? Vậy còn có cái gì bí mật.
Lương Thần đẩy mắt kính gọng vàng trên sống mũi một cái, đôi mắt sâu màu đen chăm chú nhìn cô, nói: "Có lẽ tôi có thể giúp cô một chút, dù sao chúng ta cũng xem như là đồng nghiệp."
"Sợ rằng, anh cũng không giúp được tôi." Hàn Mỹ Úy nhắm mắt, lông mi ở dưới mắt chứa đầy vẻ cô đơn.
Lương Thần đột nhiên đổi đề tài, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Được rồi, cô rất thích cây cẩm này?"
Hàn Mỹ Úy thở dài, không có tâm tình cùng anh tán gẫu, liền nhàn nhạt nói: "Xem như là vậy đi!"
"Cẩm phải dựa vào tường mới có thể lớn lên, có một ngày vách tường sụp đổ, nó cũng nằm rải rác, nhưng con người," anh nhìn về phía Hàn Mỹ Úy, giống như cư xử đối với bệnh nhân buồn bực không vui bộ dạng dịu dàng: "Người yếu đuối không phải là bởi vì tai họa, mà là thua ở tính chịu đựng khống chế trong người."
Hàn Mỹ Úy dường như đã hiểu rõ ràng anh đang nói gì, rồi lại giống như không biết, chỉ cảm thấy ánh mắt của Lương Thần rất sâu rất sâu, sâu đến nỗi có thể rơi vào, tạm thời quên mất cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Người yếu đuối không phải là bởi vì tai họa, mà là thua ở tính chịu đựng khống chế trong người.
Cô yếu đuối, là chịu sự khống chế của người nào đây? Hàn Mạch? Trần Hạo? Hàn Mỹ Úy cũng không biết, tâm sự của cô xấu hổ khi chia sẻ với người khác, bởi vì quá nặng nề quá xấu hổ, giống như đang đi trên đường đột nhiên từ trên trời rớt xuống một chậu hoa lớn, đập sọ não của cô nhão nhoẹt, thất điên bát đảo. Cô chưa từng giống như bây giờ quá bất lực.