Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến - Chương 22
Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 22: Đau như cắt
gacsach.com
Không được, không thể làm lớn chuyện này!
Bước chân Tô Đỉnh nâng lên cứng đờ giữa không trung. Buổi chiều cô mới được giáo huấn, chú Tịch có nói cách cô xử lý vấn đề bình thường quá thô bạo, hậu quả sau đó của việc này là chỉ có thể đả thương người hại mình. Tô Đỉnh suy nghĩ cặn kẽ, nếu là đạp một cước này đạp ra ngoài, chuyện dơ bẩn của đôi cẩu nam nữ này sợ là cả bệnh viện đều sẽ biết, đến lúc đó hậu quả chỉ có hai, cẩu nam nữ mất sạch thể diện, Tô Đỉnh cô mất sạch thể diện uy tín thứ N với bạn bè.
Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ, Tô Đỉnh dựa vào tường cạnh cửa phòng nghỉ ngơi, nuốt nước miếng một cài, nhìn bóng đèn trong hành lang cũ kia không được sửa chữa, sau đó trong tâm nó chợt tắt chợt sáng rất nhanh.
37.
Cửa hàng bách hóa kỷ niệm tròn một năm, rất nhiều bảng hiệu ở đây đều giảm 5 phần, trên quảng trường khắp nơi đều là bong bóng, thỉnh thoảng nổ mấy cái, nghe đặc biệt vui. Lúc Đường San hẹn Hàn Mỹ Úy ra ngoài đi dạo phố, trên miệng cô là một hàng mụn nước nhỏ, làm cho Đường San cầm tay đặc biệt nhớ lại chuyện đi phá thai.
Toàn thân Đường San vẫn là hàng hiệu vừa đặt mua, quần áo đẹp đẽ một thân mới vừa đặt mua hàng hiệu, trang điểm xinh đẹp chữ T như người mẫu trên sân khấu. Trước kia Hàn Mỹ Úy dù sao vẫn khuyên cô, con gái cùng giới luôn luôn không thích con gái ăn mặc nổi bật, đặc biệt Đường San không sao cả, chỉ nói cô cần đàn ông thích là đủ rồi, những thứ khác chỉ là ghen tị.
Trước kia Hàn Mỹ Úy còn đặc biệt theo đuổi kiểu nữ vương của San San, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt cô, nhìn bộ ngực bên trong của cô ấy lộ ra khe ngực kiêu ngạo, lại cảm thấy bắt đầu có chút sinh chán ghét rồi.
"Ai ôi, thế nào đây là?" Đường san ngồi ở trong phòng ăn trang trí quái dị của Ấn Độ, ngồi đối diện Hàn Mỹ Úy quở trách hỏi: "Không phải cậu chưa bao giờ để tâm sao? Làm sao lại xuất hiện một hàng mụn nước vậy?"
Hàn Mỹ Úy chỉ dùng ống hút khuấy động ly nước trái cây, trong đầu buồn bực không nói lời nào.
Buổi tối cô đã suy đi nghĩ lại hai lần, cô từng tưởng tượng hoàn cảnh lúc gặp Đường San, hoặc là chỉa về phía cô ấy mắng khàn cả giọng, hoặc là chửi vào mặt cô vài ba câu đồ bỉ ổi, nhưng muôn phần, trong tay cô ấy đang cầm trà sữa Hàn Mỹ Úy thích uống, Hàn Mỹ Úy lập tức mềm lòng.
Nếu như San San có thể chủ động cùng cô giao phó, nếu như San San thật sự yêu Trần Hạo, cô có thể uống máu liếm vết thương, dù sao đó cũng là chị em tốt lớn lên từ nhỏ cùng cô. Vì một người đàn ông, không đáng giá.
Đường San cau mày, đá đá chân Hàn Mỹ Úy dưới bàn: "Vật nhỏ, cậu sao vậy? Trần Hạo khi dễ cậu rồi hả?"
Hàn Mỹ Úy chợt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của cô, rất nghiêm túc hỏi "San San, tớ đã biết cả rồi..."
Cô nghiêm túc nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đường San, trong lòng trầm xuống, nói tiếp: "San San, tớ hỏi cậu, cậu thương anh ấy không?"
Đường San bị cô hỏi hơi sững sờ, sau đó là một khoảng im lặng, một lát lâu sau mới trầm giọng trả lời: "Cậu cũng biết rồi đó, vậy tớ cũng không gạt cậu, tớ yêu anh ấy, đặc biệt rất yêu."
Hàn Mỹ Úy như bị sét đánh, thật sự là không ngờ cô ấy có thể thản nhiên bình tĩnh trả lời vấn đề này, liền lập tức đứng lên, tay nắm chặt quai xách, bả vai hơi run run.
"San San... Làm sao cậu lại có thể gạt tớ như vậy! Cậu có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tớ không hả?"
"Tớ gạt cậu là bởi vì..." Câu Đường San mới nói ra một nửa, ánh mắt liền liếc nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa sổ, giơ ngón tay lên trên môi làm động tác với Hàn Mỹ Úy yêu cầu giữ im lặng, nói: "Hai chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa, vị kia nhà tớ tới rồi."
Hàn Mỹ Úy nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đẩy cửa vào, vòng qua quầy thu ngân đi tới bên này, gò má người kia dần dần rõ ràng, cuối cùng ngay mặt hướng cô, khiến Hàn Mỹ Úy ngu ngốc thành tượng, như nhìn thấy yêu ma từ âm phủ cả người run rẩy.
Người đàn ông kia, mang theo một thân bên ngoài khí lạnh cùng ánh mắt xa lạ, làm cho trái tim của Hàn Mỹ Úy đập nhanh run sợ, ngồi bên cạnh Đường San.
"Này," Đường San nói: "Cậu đừng đứng ngốc ở đó, ngồi đây này."
Hàn Mỹ Úy lúc này mới yên lặng ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn có lẽ là cần mấy phút mới có thể tỉnh táo lại.
"Đây là vị kia nhà tớ, Hàn Mạch. Anh yêu, đây là chị em tốt nhất của em, Hàn Mỹ Úy." Đường San cười nhẹ nhàng giới thiệu, không nhìn ra một chút vẻ kinh hoảng của Hàn Mỹ Úy.
Anh yêu. San San gọi người đàn ông trước mặt này như thế, điều này làm cho Hàn Mỹ Úy như ngồi trên đống lửa, mồ hôi lạnh từ sau lưng lâm râm chảy ra.
"Chào cô." Hàn Mạch gật đầu chào hỏi cô như người xa lạ, dường như không quen biết.
Hàn Mỹ Úy không có đưa tay ra, trong lòng tính toán mình nửa đời trước tạo quá nhiều tội ác, thậm chí ngay cả chỗ vứt rác tùy tiện cũng tính cả rồi, nhưng vẫn không tìm ra lý do ông trời trêu ngươi cô.
"Chào anh, anh khỏe!" Hàm răng Hàn Mỹ Úy gần như muốn cắn vỡ ra, đằng đằng sát khí nhìn Hàn Mạch.
Đường San đột nhiên giảo hoạt nói: "Hai người các người khẳng định không có quan hệ gì!"
Hàn Mạch và Hàn Mỹ Úy đều ngẩn ra.
Ai ngờ Đường San chợt hiểu cười một tiếng: "Hai người các người có phải là thân thích hay không đó, cùng họ Hàn nha? Thật là khéo."
Đáy lòng Hàn Mỹ Úy thở dài ra một hơi, lập tức nghĩ muốn đem tất cả lời nói vặn hỏi của Đường San cho đi đến Bắc Cực quên hết đi.
Ánh mắt của Hàn Mạch vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào trên người của Hàn Mỹ Úy, chưa từng rời đi, hoàn toàn không nghe được lời Đường San nói, Đường San cảm thấy có chút buồn tẻ, liền nhìn Hàn Mạch nói: "Anh yêu, không phải anh bảo hôm nay tìm em có việc, cần gặp mặt nói chuyện sao? Chuyện gì anh nói đi?"
Hàn Mạch nghe vậy nhìn Hàn Mỹ Úy một chút, Hàn Mỹ Úy lập tức thức thời nói muốn đi toilet nên đứng lên đi, liền xoay người đi như chạy trốn, để lại không gian riêng cho hai người Hàn Mạch và Đường San.
Hàn Mạch thấy Hàn Mỹ Úy biến mất ở chỗ rẽ vào toilet, lúc này vẻ mặt mới không vui nhìn thẳng Đường San.
Đường San cười dịu dàng, đẩy cho anh một ly cà phê nóng: "Nói đi, chuyện gì vậy anh? Phải nói trực tiếp ạ?"
Hàn Mạch đẩy ly cà phê trở lại cho cô, ôm vai cô đưa mắt nhìn: "Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, hủy bỏ hôn ước."
Nụ cười của Đường San trong nháy mắt mất đi vẻ dịu dàng, lại dường như đã sớm đoán trước được, liền nhìn nhau với Hàn Mạch nửa giây, mắt nheo lại nguy hiểm nói: "Anh cho là đang mua đồ sao? Nói trả thì trả? Anh để mặt mũi của em ở nơi nào hả?"
"Nên đặt chỗ nào thì chỗ ấy."
"Hàn Mạch, anh lợi hại, nhưng Đường San tôi cũng không phải là quả hồng mềm, anh không nên quá phận!"
Hôn nhân thương mại cũng không phải dễ dàng nói hủy bỏ là có thể hủy, trong đó buộc chặt lợi ích giữa hai gia đình, hướng chi một khi dao động, danh dự nhà gái bị ảnh hưởng rất lớn.
Hàn Mạch cười, tay vê lên cằm nhọn của Đường San, lại đắm đuối liếc nhìn bộ ngực sữa của cô, không biết điều nói:
"Hôn nhân thương mại đó, cô và tôi đều hiểu, cần gì quá nghiêm túc đây? Vốn là cô chỉ là quả hồng coi sắc đẹp thay cơm, cưới cô làm vợ cũng không coi là thua thiệt, nhưng cô lại không ngoan ngoãn, dám cho tôi đội nón xanh (cắm sừng)... Điều này cũng không sao cả, tất cả mọi người đều có khả năng, nhưng bây giờ tôi không muốn chơi với cô nữa."
Đường San vô cùng tức giận, vốn định mắng ra miệng một bụng lời nói thô tục toàn bộ nén trở về, trong lời nói của anh có ý nói nắm được nhược điểm không chung thủy ủa cô, chuyện này có thể phiền toái hơn nhiều.
38.
Bên này trong phòng rửa tay, đôi tay Hàn Mỹ Úy đặt dưới vòi nước lạnh lẽo rửa hoài thế nào cũng không sạch.
"Đừng rửa nữa, tay cũng đã lạnh đông cứng đỏ cả rồi." Một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Hàn Mỹ Úy ngẩng đầu lên, trong gương xuất hiện bóng dáng của Hàn Mạch, đang lười biếng tựa vào chỗ rẽ, nhìn mình không rõ ý tứ.
Hàn Mỹ Úy trong cơn giận dữ, bước nhanh đi tới, giơ tay lên tát một cái!
Anh ngay cả né cũng không né, lỗ tai kịch liệt ong ong một tiếng, chống lại ánh mắt đỏ thắm của cô.
"Giỏi rồi." Hàn Mạch còn cười ha hả, giống như dấu đỏ trên gương mặt chỉ là trang sức, anh đứng thẳng người, nắm bàn tay của Hàn Mỹ Úy lại lật lên lật xuống nhìn.
"Để anh nhìn một chút, đánh yêu có đau không?"
"Không biết xấu hổ!" Hàn Mỹ Úy chợt rút tay của mình về, lòng bàn tay tê tê có cảm giác đau, mới vừa xuất ra một lực xác thực rất lớn, nhưng anh vẫn còn bộ dạng đùa bỡn như cũ.
"Hàn Mạch! Anh nên làm cho mối quan hệ này thuận đi, anh tới, làm cho mối quan hệ này thuận đi!" Hàn Mỹ Úy giận đến phát run!
"Em là chỉ mối quan hệ trên giường của anh và em hay là quan hệ đính hôn của anh và Đường San?" Anh cười hỏi.
Trong lòng Hàn Mỹ Úy hung hăng xẹt một cái, không hiểu sao đau nhức ập tới, cô hung dữ nhìn Hàn Mạch, nhìn người đàn ông không có trái tim này, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là cặn bã.
Chẳng biết Đường San xuất hiện sau lưng Hàn Mạch lúc nào, vẻ mặt cũng là khiếp sợ, hiển nhiên đoạn đối thoại vừa rồi Đường San đã nghe được toàn bộ.
Trong lúc nhất thời, tình cảnh liền bắt đầu rối loạn.
"San San..." Hàn Mỹ Úy bị dọa sợ lùi về sau một bước, cô ngàn vạn lần không ngờ Đường San sẽ ở phía sau, đáng sợ hơn là Đường San lại dùng ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh như vậy nhìn mình, điều này làm cho Hàn Mỹ Úy cảm thấy cực kỳ khó khăn.
"San San, tớ không phải cố ý..." Hàn Mỹ Úy có ý định giải thích, lại bị Đường San cắt ngang.
"Cậu im miệng," Đường San ngăn Hàn Mỹ Úy giải thích lại, xoay người nhìn về phía Hàn Mạch: "Anh và cô ấy lên giường rồi hả?"
Hàn Mạch không lên tiếng, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Hàn Mỹ Úy.
Đường San hiểu ý, trong cơn giận dữ, tát một cái lên gương mặt tuấn tú của Hàn Mạch.
Hàn Mỹ Úy thật sự là không thể tiếp tục chờ được nữa rồi, cầm túi xách lên khóc chạy đi, bóng dáng biến mất ở trong phòng ăn.
Hàn Mạch quýnh lên. Ý muốn đuổi theo, lại bị Đường San nắm chặt cánh tay kéo lại.
"Hàn, Mạch!" Đường San cắn răng nghiến lợi: "Anh cách xa Mỹ Úy một chút cho tôi! Anh mà gặp cô ấy, tôi liều mạng với anh!"
Anh ngẩn ra, kinh ngạc vì trong ánh mắt Đường San chưa bao giờ có chắc chắn, cuối cùng hất tay của cô ra bước nhanh đuổi theo.
Hàn Mỹ Úy lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi cửa tiệm bách hóa, sau lưng truyền đến tiếng kêu của Hàn MẠch, nhưng trong đầu của cô giống như có ngàn vạn con ong mật bay vù vù, vô tri vô giác, hoàn toàn không nghe được.
"Người đẹp, xem một chút." Một dì phát quảng cáo nhét một tờ áp phích vào trong tay Hàn Mỹ Úy.
Là áp phích tuyên truyền nạo phá thai của một bệnh viện.
Hàn Mỹ Úy cười khanh khách nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Ngày trước cô luôn thật tò mò, tại sao đứa bé đáng yêu như vậy, rồi lại có nhiều người muốn vứt bỏ chúng. Mọi người nhẫn tâm ở trên đường tuyên truyền nơi giải phẫu nạo thai giá rẻ, giống như là chỉ có ác ma, dụ dỗ mọi người đi giết hại chính mình.
Nhưng bây giờ, Hàn Mỹ Úy rốt cuộc có đáp án.
Đau như cắt.