Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến - Chương 37-2
Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 37-2: Dũng khí (tt)
gacsach.com
Một tuần sau đó, Hàn Mỹ Úy cũng không gặp được Hàn Mạch, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mẹ Hàn lại rất ân cần chạy tới chạy lui vào bệnh viện, chăm sóc Hàn Mỹ Úy rất chu đáo. Ba và mẹ của Hàn Mỹ Úy cũng thường xuyên đến thăm cô, trong lời nói luôn là thúc giục cô chuyện đăng ký kết hôn, Mỹ Úy luôn là thích chuyển đổi chủ đề, không muốn nói thêm.
Chiều nay Tô Đỉnh và Tịch Không đến thăm cô, Hàn Mỹ Úy ngạc nhiên vì trông hai người quấn quýt như hình với bóng. Mới chỉ qua một tuần lễ mà cứ như cả thế giới đảo ngược.
Tịch Không ra ngoài mua một phần mì cay cho Tô Đĩnh, anh mua thêm cho Hàn Mỹ Úy một phần sữa đậu nành nhỏ, nhìn hai cô gái ăn uống rất sung sướng.
“Cậu có biết kể từ khi tớ mang thai cũng chưa có ăn lại mì cay, lúc cậu ăn mì có thể phát ra tiếng động nhỏ một chút không Tô Tô? Haizz! Lâu quá tớ không được ăn mì cay, cảm giác, kiểu như... kiểu như cái gì tớ cũng không biết diễn tả ra sao nhưng dù tớ cũng rất muốn ăn.”
Tô Đĩnh cười mờ ám đến gần bên tai Hàn Mỹ Úy, quay lưng lại với Tịch Không, anh đang gọt trái cây, nhỏ giọng nói: “Tựa như quá lâu chưa nếm mùi vị đàn ông đi!”
“Cậu cút đi! Tô Đỉnh hư hỏng!”
Tịch Không nhìn qua, nghi ngờ nhìn Tô Đĩnh, Tô Đĩnh nhìn anh thè lưỡi một cái, còn tưởng rằng anh không nghe thấy gì.
“Hí hí, chờ Hàn Mạch đi công tác trở về, cậu lại có thể mà... !”
“Hàn Mạch đi công tác ư?” vậy mà cô lại không biết.
“Cậu không biết hả?” Tô Đĩnh cho rằng hai người đã sớm hòa thuận rồi.
Cánh tay củaTịch Không từ sau vai cô vòng ra trước, nhét một miếng táo vào miệng Tô Đĩnh
Trước khi đi công tác Hàn Mạch có mời anh uống rượu, Tịch Không đối với chuyện của Hàn Mạch và Hàn Mỹ Úy có tốt hay không anh biết rõ.
“Anh làm gì vậy!” Tô Đĩnh đứng lên lấy miếng táo ra khỏi miệng, tức giận trừng Tịch Không.
Tịch Không nhìn thấy vẻ mặt mày buồn rầu của Hàn Mỹ Úy liền liếc nhìn Tô Đĩnh vẻ trách móc, nói: “Nói việc chính.”
“Việc chính... A, đúng rồi, việc chính.”
Tô Đĩnh nhanh chóng thay đổi sang vẻ mặt nịnh hót, thân mật lôi kéo tay Hàn Mỹ Úy làm nũng.
“Mỹ Úy dễ thương, tớ có chuyện nhờ cậu!”
“Nói đi.”
“Tớ muốn mượn cái này của cậu. À, không đúng, là tớ và Tịch Không cùng mượn.”
“Gì?”
Tô Đỉnh quay đầu nhìn Tịch Không cười hí hí, hai người rất thần bí nhìn Mỹ Úy, vừa nhìn đã làm cô rợn cả tóc gáy.
65.
Tô Đĩnh và Tịch Không ngồi trong phòng nhỏ nhà họ Tô, vẻ mặt lấm la mấm lét nhìn biểu tình đang biến hóa trên mặt Vương Thục Chi như xem kịch vui.
Làm cho mưa gió tới mãnh liệt hơn chút đi! Tô Đĩnh lo sợ nhắm mắt lại không dám nhìn mẹ già, Tịch Không lặng lẽ cầm bàn tay lạnh lẽo của cô đặt ở lòng bàn tay của mình, cho cô thêm nghị lực.
Tô Đĩnh trợn mắt nhìnTịch Không một cái phát tín hiệu, hai người bắt đầu cách chơi trò nói chuyện không lời: Tịch Không, tài nghệ photoshop của anh có được hay không đó? Báo cáo khám thai của Hàn Mỹ Úy sẽ tác dụng sao? Tên của em photo lên có thể bị nhìn ra không?
Tịch Không cho cô ánh mắt kiên định, tự tin: Photoshop là một đàn ông kiên cường, bảo đảm cả Hàn Mỹ Úy mẹ em cũng không nhìn ra được.
Vương Thục Chi cầm tờ báo cáo khám thai giấy trắng mực đen có dấu, lại nhìn chằm chằm vào cái tên Tô Đĩnh nằm trên ấy, trên mặt trừ vẻ u ám ra cũng không nhìn ra chút sơ hở nào.
Tốt lắm, đã học được cách tiền trảm hậu tấu rồi! Tốt, thật sự là phòng cháy, phòng trộm, phòng cướp bóc nhưng không phòng được chính là Tô Đĩnh bước chân vào nhà họ Tô phải hay không?
Vương Thục Chi hung hăng đem báo cáo đập trên bàn, Tô Đĩnh bị dọa sợ run rẩy.
“Hai người các ngươi giỏi lắm! Giỏi lắm!” Vương Thục Chi híp mắt kiềm chế cơn giận, lấy báo cáo khám thai nhét vào trong túi xách, sau đó sập cửa bỏ đi.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tịch Không sờ sờ lên đầu Tô Đĩnh, ngay sau đó đứng lên nói: “Để anh đi nói chuyện với mẹ em.”
“Anh trở lại!” Tô Đỉnh một tay nắm cổ tay anh, cắn môi dưới chịu đựng không khóc, nói: “Nói cái gì, có cái gì tốt mà nói, em yêu anh nên theo anh ra sao, em chính là tiền trảm hậu tấu như vậy đấy, mẹ em dựa vào gì mà không đồng ý nên em sẽ không nhượng bộ!”
“Tô Đĩnh, em đừng như vậy.” Tịch Không không nghĩ rằng cô sẽ dùng thái độ cứng đầu cứng cổ này đối với mẹ cô, phải biết rằng, sau ba Tô sau khi mất tới giờ, Vương Thục Chi chỉ hướng đông thì cô không dám đi hướng tây.
“Không cho anh đi! Chính là không cho đi! Lúc này em không muốn nghe lời! Người nào cản em ở chung với anh, em sẽ chiến đấu tới cùng!”
Tô Đĩnh gạt nước mắt, bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác.
Tịch Không bị lời của cô chọc cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại, đứng trước mặt cô nhìn cô.
“Anh cười cái gì!”
“Cảm động chết mất.”
“Vậy anh chết một lần cho em nhìn chút!”
“Nếu không thì để anh báo đáp cho em đi?”
“Báo đáp như thế nào?”
“Giống như hôm nay em nói báo đáp với Hàn Mỹ Úy vậy, được không?”
...
Vương Thục Chi mang tập khám thai báo cáo vỗ lên bàn, lúc này Đoạn Băng hơi ngạc nhiên.
“Chị, đây là cái gì vậy?”
Thái độ của Đoạn Băng đối với Vương Thục Thi giống như chuột thấy mèo, cũng không dám cười.
“Cô tự xem một chút thì biết thôi!”
“ Báo cáo khám thai” Đoạn Băng lấy ra nhìn lên, phía trên giấy trắng mực đen viết Tô Đĩnh trên ấy. Miệng há hốc: “Chuyện này... Đây là báo cáo khám thai của Tô Đĩnh?”
Mặt Vương Thục Chi không đổi hừ một tiếng.
Đoạn Băng cũng thật sự kinh ngạc, thật lâu mới nói lưu loát được: “ Hôm nay Chị em ra ngoài là vì chuyện này? Đứa bé này, thật sự là con của Tịch Không?”
Vương Thục Chi nghe vậy, đôi mắt trợn tròn
Đoạn Băng ý thức được mình nói chuyện có chút không được lịch sự, không suy nghĩ, lập tức nói lại: “Đừng đừng, chị, là em nói... Hai đứa bé này thế nào lại như vậy... ”
“Như vậy cái gì?”
“Là nhanh như vậy đó! Em đây còn chưa có chuẩn bị tinh thần làm bà nội đâu, giờ nhìn lại thật là theo ý muốn của em rồi!” Đoạn Băng nhanh chóng thay đổi dáng vẻ vui mừng, nhìn báo cáo khám thai như là bảo bối.
Dĩ nhiên,Vương Thục Chi không ngờ Đoạn Băng lại có thái độ như vậy, bà hiểu Đoạn Băng rất rõ, Tô Đĩnh cũng không phải cô con dâu mà Đoạn Băng mong muốn, vậy mà Đoạn Băng không có chút phản đối nào ngược lại cười ngây ngô cái gì vậy chứ?
Đoạn Băng vừa định mở miệng khen Tô Đĩnh vài câu: “Đứa nhỏ Tô Đĩnh này nha... ”
Vương Thục Chi vội vàng nói tiếp: “Tô Đĩnh nhà chúng tôi có chút cẩu thả, tôi biết rõ điều đó, không cần cô nói. Tịch Không có ngoại hình tốt, dáng người cao lại là thanh niên có tài, điều kiện cao hơn chúng ta Tô Đĩnh rất nhiều, nhưng... ”
“Chị, trước hết chị khoan hãy nói, chị hãy nghe em nói trước.” Đoạn Băng cầm bình trà rót cho Vương Thục Chi.
“Trước đây, em đối với điều kiện của Tô Đĩnh thật không quá coi trọng, đây là lời thật lòng. Sau đó, trải qua việc Tịch Không một người bạn gái cũng không có, em mới nhận ra, thật ra thì con trai tìm vợ không nên quá chú trọng đến ngoại hình, dáng người... dĩ nhiên không phải là em nói ngoại hình của Tô Đĩnh chúng ta không tốt... ”
“Cô nói chuyện với tôi đừng rào trước đón sau như vậy.” Vương Thục Chi thấy phiền khi Đoạn Băng nói chuyện khách sáo như vậy.
“Em chỉ muốn nói, em đem định nghĩa tiêu chuẩn tìm vợ xem lại lần nữa, tiêu chuẩn này đó là giống như Tô Đĩnh vậy. Nếu Tô Đĩnh trở thành một người nhà với em thì em thật sự thấy thoải mái. Cả đời em đều lục đục đấu đá, thật sự không hy vọng mình già rồi còn phải đấu trí.”
Một loạt lời nói ra không quá thuyết phục, nhưng nhìn thái độ thành khẩn chân thật, Vương Thục Chi trầm mặt lại quan sát ánh mắt của Đoạn Băng, thật lâu cũng không thể nhìn ra lời nói dối trá trong đó vì vậy liền rút báo cáo khám thai từ trong tay Đoạn Băng, rất nghiêm túc cảnh cáo:
“Tôi tin tưởng cô, nhưng tôi nói cho cô Đoạn Băng, con gái của tôi gả đi, nếu chịu một chút uất ức, cô sẽ biết tay tôi”
Nụ cười của Đoạn Băng trong nháy mắt cứng đờ, cô nhìn vào mắt Vương Thục Chi giống như nhìn thấy những chuyện trước kia, như là bị người ta nhìn thấy sự hoảng hốt của mình.
Một lúc sau, đoạn băng trầm mặt gật đầu: “Ừ.”