Nếu Không Phải Là Em - Chương 26
Nếu Không Phải Là Em
Chương 26: Đăng ký kết hôn.
Doãn Thiên Duật nhìn cô gái đang ngủ rất say trên giường, hắn cảm giác tức giận và bực bội.
Đáng chết!
Không lẽ chỉ vì ham muốn của hắn mà cô thành ra thế này sao?
Mẫn Quan thấy vẻ mặt xám xịt như gan heo của hắn liền cười hề hề
-Cứ yên tâm đi, đợi khi cô ấy tỉnh lại thì cậu vẫn có thể chạm vào cô ấy, chỉ là... Đừng quá kích động là được!
Nói xong, Mẫn Quan thực sự không thể nhịn cười được nữa, anh ta bật cười ha hả
-Mẹ nó! Nữ sát thủ mà chỉ như vậy đã không chịu nổi nữa sao?
Doãn Thiên Duật nói với Mẫn Quan mà như đang chửi một mình vậy, hắn liếc nhìn Mẫn Quan rồi hỏi
-Khi nào thì tỉnh?
Mẫn Quan nhún nhún vai
-Tớ cũng không chắc lắm! Có thể từ hai đến ba ngày!
Doãn Thiên Duật không nói gì nữa, hắn đi đến bên bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, dự định là lấy lọ thuốc cô vẫn thường uống đưa cho Mẫn Quan thì chợt tay hắn dừng giữa không trung, đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn vào đóng giấy hỗn độn trong ngăn kéo nóng như lửa.
Toàn bộ là giấy khám sức khỏe. Thời gian chỉ cách nhau vài ba ngày. Kết quả đúng là tổn thương vùng kín!
Mẹ kiếp! Cô lại dám giấu hắn! Chẳng lẽ cô muốn bị hành đến chết sao?
Mẫn Quan đến bên cạnh, nhìn vào đóng giấy khám sức khỏe đó, ánh mắt lộ lên tia phức tạp
-Rõ ràng cô nhóc này đang cam tâm tình nguyện đây mà!
Xoạc xoạc!
Những tờ giấy khám kia nhanh chóng trở thành một đóng giấy vụn
-Mẹ kiếp! Đừng tưởng cô ta tự mình biến thành như vậy mà tớ có thể tha cho cô ta!
Mẫn Quan thở dài, cậu ta chưa từng thấy người bạn thân này của mình giữa cô gái nào bên mình lâu như vậy. Cùng với thái độ của Doãn Thiên Duật khi nghe câu nói vừa rồi của anh ta, chắc chắn là đã động lòng, chỉ là đang đánh trống lãng mà thôi!
Lửa giận trong lòng hắn đang dần chìm xuống lại bắt đầu bùng lên dữ dội. Cô bỏ trốn, hắn có thể tìm cô về, cô được sự tiếp ứng của Nghiêm Hào Dương rồi đến Trình gia, nhìn thấy cô yếu đuối trong lòng mình, hắn đã bỏ qua mỗi lỗi cô gây ra, cô bị ba hắn dẫn về biệt thự của Doãn gia, hắn không chút do dự đến đó đưa cô về.... Nhưng cô lại giấu hắn chuyện khám sức khỏe này thì thực sự không thể tha thứ!
Cô không hề xem hắn là người đàn ông của cô, cô thực sự xem bản thân cô là gái bao của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy rất bực tức!
Sau khi Mẫn Quan ra về, Doãn Thiên Duật mới đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống, cầm bàn tay trắng nõn đang cắm đầy ống truyền dịch của Phương Du Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn. Hắn lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như lụa của cô ,vầng trán trơn bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp sen, đôi môi hồng thuận. Cô quả là rất đẹp, như một thiên sứ nhưng cũng không khác một tiểu yêu tinh, hắn thật sự đã trầm luân.... Nhưng nụ cười sau đó đã nhanh chóng chuyển sang sự ngoan độc...
Nếu cô đã muốn giấu hắn để phát tiết mỗi đêm thì hắn sẽ chiều cô đến cùng!
----
Cao ốc Doãn thị
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Doãn Thiên Duật thư thái ngồi tựa vào ghế Trên tay hắn cầm một cây bút, tùy tiện đùa nghịch
-Lão đại! Theo như hình ảnh tìm kiếm được trên camera thì đúng là đã có một người phụ nữ xuất hiện ở buổi triển lãm!
Kỳ Vũ cúi đầu và đặt lên bàn một sấp tài liệu
-Đây là hình ảnh camera thu được ở phía sau người phụ nữ đó! Bóng lưng này...
Kỳ Vũ dè dặt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Doãn Thiên Duật, cậu ta lại mở một phong bìa ra, trong đó là hai tấm hình cùng chụp bóng lưng của phụ nữ
-Ngài xem! Hai bóng lưng này rất giống nhau!
Lúc này Doãn Thiên Duật mới ngồi thẳng người lên, hắn cầm hai tấm ảnh và nhìn qua một lượt rồi lại đặt xuống
-Khuôn mặt thì sao?
Uy Vũ cận trọng trả lời
-Thật sự rất khó để tìm kiếm được khuôn mặt của bà ta trong camera ạ!
Năm ngón tay của Doãn Thiên Duật gõ từng nhịp trên bàn, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Uy Vũ biết rõ điều này nên không muốn để phong ba bão táp xảy ra
-Lão đại tha tội! Uy Vũ sẽ lập tức tìm hiểu ngay! Nhưng thuộc hạ vẫn có chút nghi ngờ...nếu đó thật sự là một người thì!
Doãn Thiên Duật không nhanh không chậm nói
-Con chuột nếu càng muốn trốn sẽ càng phát ra tiếng động mà thôi!
Cạch!
Cây bút trên bàn bị hắn bẻ gãy nhanh chóng, Doãn Thiên Duật mở mắt nhìn Uy Vũ
-Cậu đang lo sợ?
Uy Vũ không chút giấu diếm mà nói hết suy nghĩ của mình
-Lão đại! Thuộc hạ lo rằng nếu bà ta thật sự còn sống, vậy thì Phương tiểu thư rất có thể sẽ nghe lời mẹ mình ....!
Cậu ta chỉ nói được nửa chừng thì lại nuốt câu nói tiếp theo xuống bụng.
Cậu ta thật sự điên rồi ư? Lão đại của bọn họ lại có thể sẽ bị một cô nhóc chưa đầy hai mươi tuổi hãm hại sao?.
Thực nực cười!
Doãn Thiên Duật dĩ nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của Uy Vũ. Hắn chỉ lạnh giọng tuyên bố
-Kỳ Kỳ sẽ không thể gặp bà ta!
Lúc này Uy Vũ lại cảm thấy bất an
-Nhưng lão đại! Ngài làm vậy đối với Phương tiểu thư hoàn toàn không công bằng!
Chẳng qua cậu ta sợ lão đại của mình sẽ phải hối hận mà thôi. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được lão đại yêu cô Phương tiểu thư đó! Chỉ có lão đại quá mù mờ trong chuyện tình cảm mà không nhận ra mà thôi, nếu như lão đại dùng mọi thủ đoạn để chia cách mẹ con họ thì chỉ sợ rằng cô ấy sẽ ôm hận cả đời!
Thế nhưng Doãn Thiên Duật chẳng hề nhận ra những suy nghĩ ấy, ngược lại hắn càng bá đạo hơn
-Công bằng? Công bằng chính là cô ấy là người phụ nữ của tôi! Cuộc sống của cô ấy hoàn toàn nằm trong tay tôi!
Chết tiệt! Lại dám nói công bằng với hắn sao? Người phụ nữ to gan đó hoàn toàn chưa từng công bằng với hắn. Mười năm trước hắn đã tha cho cô một mạng, mười năm sau cũng vẫn như vậy? Công bằng sao? Nực cười!
Uy Vũ chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi!
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Doãn Thiên Duật vang lên, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi thì Uy Vũ cũng đồng thời lui ra ngoài
-Ba còn gì muốn nói sao?
Kỳ thực khi vừa nhìn thấy tên của ba hắn nhấp nháy trên màn hình thì hắn đã tức đến lộn ruột. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy tức giận của Doãn Kình Sâm
-Con có biết mình đang làm gì không đấy? Ta cho con ba ngày, lập tức đuổi cổ con hồ ly đó ra khỏi nhà chị con! Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!
Đáp lại sự phẫn nộ của ông lại là tiếng cười như ma vương của Doãn Thiên Duật
-Ba kính mến! Ba đã dám động tay với người phụ nữ của con ,tại sao ba không lo chạy chốn truyền thông đi nào? Nếu để mọi người biết được ba có ý đồ với con dâu tương lai của mình thì đây có lẽ sẽ là một món mồi ngon cho đám chó săn đấy đó ạ!
Doãn Kình Sâm bất ngờ đến đứng bật dậy
-Mày! Mày đang nói điên khùng gì đấy! Cái gì mà con dâu tương lai? Hừ! Mày đừng mơ tưởng rằng tao sẽ để nó bước chân vào Doãn gia!
Doãn Thiên Duật chỉ cười lạnh, hắn thong thả lấy ra một điếu xì gà và châm lửa
-Ba à! Con nghĩ mẹ sẽ đồng ý đấy!
Với lại, con chỉ nói lần này thôi, sự thật chỉ mình con có quyền nói với cô ấy, nếu còn lần sau, con không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu!
Bên kia, Doãn Kình Sâm tức đến ho sặc sụa
-Sao? Đau lòng ư? Tao nói mày nghe, nếu mày đã quên mối thù của Sang Sang thì tao sẽ ra tay!
Doãn Thiên Duật chỉ ném lại vài chữ rồi cấp máy
-Con rất hoan nghênh!
Ném điện thoại lên bàn. Doãn Thiên Duật lại đưa điếu xì gà trên tay lên hút, vòng khói thuốc vây quanh hắn càng làm cho vẻ đẹp yêu mị của hắn thêm ngông cuồng
Phải! Hắn đã quyết định sẽ cưới cô, đây chính là cách duy nhất mà hắn có thể rủ được người phụ nữ kia xuất hiện. Biết là đang lợi dụng cô nhưng dù cô có biết thì hắn vẫn k hối hận, vì.... đây còn là cách để hắn giữa cô bên mình cả đời!
Nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận rằng mình yêu cô. Đối với cô và hắn thì yêu thật sự là một khái niệm buồn cười, giữa bọn họ chỉ có thể có thù hận mà thôi!
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, tiếp đó là tiếng nói đầy thận trọng của thư ký giám đốc
-Thưa Tổng giám đốc! Cố luật sư đến ạ!
Sau đó là khuôn mặt tuấn tú của Cố Dược Thần thò vào theo khoảng trống của cánh cửa được mở ra
-Hello! Người anh em!
Cố Dược Thần vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ đi vào, anh ta ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho khách ở phòng Tổng giám đốc.
Doãn Thiên Duật cũng đã quen với bộ dạng này của anh ta, hắn đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với Cố Dược Thần
-Tất cả hồ sơ đăng ký tớ đã soạn xong rồi!
Vừa nói Cố Dược Thần vừa đẩy một sấp giấy tờ đến trước mặt Doãn Thiên Duật
-Bây giờ chỉ cần cậu ký tên vào là được!
Doãn Thiên Duật nhìn những dòng chữ ghi trên mẫu đơn, môi bạc khẽ giương lên, hắn cầm bút và ký tên rất nhanh, nét chữ cứng cáp mà dứt khoát như chính con người của hắn.Cố Dược Thần nhìn chữ ký đã xong, anh ta thầm thở dài
-Ok! Giờ chỉ cần Phương tiểu thư ký tên thì hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau!
Cố Dược Thần thật sự có cảm giác bất an, anh ta không ngờ rằng Doãn Thiên Duật đùng một cái lại bắt anh ta làm đơn đăng ký kết hôn, thật ra thì trong lòng hắn đang nghĩ gì đây!
Cưới con gái của kẻ thù sao?
Doãn Thiên Duật cầm đơn đăng ký kết hôn trên tay, hắn nhất định sẽ khiến cô phải ký tên!
Rồi lập tức lấy đt nối máy với phòng thư ký
- Công bố với truyền thông đi!
Hắn đã chuẩn bị nghênh đón một trận chiến mới!