Nếu Không Phải Là Em - Chương 39
Nếu Không Phải Là Em
Chương 39: Phòng tắm.
Phương Du Kỳ cũng không có ý định phản kháng, cô đứng lên, xắn tay aó rồi đi vào phòng tắm
Doãn Thiên Duật khoái chí đi theo sau cô, nhìn cô mở nước trong bồn tắm rồi thử nhiệt độ nước tắm
- Em định tắm cho tôi bằng cách đó ?
Phương Du Kỳ không thể chịu đựng được hắn cứ lại nhại nữa, cô quay đầu lại nói
- Anh là trẻ con lên ba sao?
Doãn Thiên Duật cũng không trả lời cô ngay, hắn vẫn đứng yên ở đấy
- Giúp tôi cởi ra!
Hắn chỉ xuống thắt lưng của mình rồi nhìn khuôn mặt đã đỏ lên như trái cà chua của Phương Du Kỳ.
Phương Du Kỳ cũng ngoan ngoãn làm theo, cô đi đến trước mặt hắn, quỳ hai gối xuống sàn, đưa tay tháo bỏ thắt lưng cho hắn, khi chạm vào khoá quần, hai tay cô bắt đầu run lên ,nhưng vẫn cắn chặt môi, cởi bỏ quần dài cho hắn, cô thật sự không dám tiếp tục nữa, nhiệt độ bên dưới tay mình đã bắt đầu nóng lên hừng hực, cô có thể cảm nhận rất rõ dục vọng của hắn đã thức tỉnh từ lâu. Tuy là đã nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng mà trong tư thế này quả là rất xấu hổ
Doãn Thiên Duật nhìn khuôn mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn của cô, lại them tư thế hết sức gợi tình của hai người, hơi thở của hắn đã trở nên gấp gáp vì phải cố gắng nhẫn nhịn hết từng giây từng phút như vậy.
- Em muốn phục vụ nó hay sao mà lại nhìn kỹ như vậy?
Câu nói của Doãn Thiên Duật trong phút chốc đã khiến Phương Du Kỳ xấu hổ đến mức chỉ muốn tát vào mặt mình cho tỉnh táo, cô vừa muốn đứng lên
- Tôi dạy em thái độ đó ư?
Phương Du Kỳ đành nhịn cục tức này, đưa tay cởi nốt chiếc quần lót màu đen của hắn xuống,
Con cự long to lớn đến đáng sợ kia đã bắt đầu sẵn sàng nghênh chiến, Phương Du Kỳ xấu hổ quay mặt sang hướng khác
- Anh đã chơi xong trò khùng điên của mình chưa?
Doãn Thiên Duật hứng thú nhìn biểu hiện ngượng ngùng của cô, hắn cười mờ ám
- Nếu em ngậm nó thì sẽ kích thích hơn đấy!
Phù
Phương Du Kỳ thật sự muốn nôn ngay lập tức, cô rất muốn nhào tới cho hắn mấy tát
Làm sao có thể biến thái như vậy chứ?
Cô vẫn không thể quên cái cảm giác ngạt thở đến muốn chết kia khi bị tống cả con quái thú kia vào miệng.
Nhưng vừa rồi hắn đã đánh cô, đến giờ miệng còn hé không nổi, hắn muốn giết cô sao?
Biết rằng, từ khi cô theo hắn, mỗi đêm phải trở thành công cụ làm ấm giường, cô đã mất hoàn toàn cái gọi là tự do, mất đi sự nghiệp, quyền lực, mất đi người anh em tốt nhất, mất đi người ba đáng quý nhất,...cái tự do nhỏ nhoi mà cô có thể có được chỉ là được đi ra ngoài dưới sự giám sát của hắn, có thể nói chuyện cùng Tố Vi qua điện thoại và ngồi chat trên máy tính... Tất cả cũng chỉ có được từ việc cô phải giúp hắn thật sự thỏa mãn trên giường.
Cô không khác gì một con búp bê tình dục được hắn mua từ một cửa hàng xa xỉ về, và cửa hàng ấy chính là Phương gia-nơi duy nhất mà cô đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi đem lại bình yên cho cô, thế nhưng,
Phương gia...
Lại chính là địa ngục trần gian đã chôn đi mọi thứ của cô
Phương gia...
Doãn Thiên Duật...
Bọn họ nợ nhau tại sao phải kéo cô vào xoay vòng vòng cơ chứ ?
Cô đã làm gì sai nào? Tại sao phải gánh chịu món nợ của cả Phương gia như vậy?
Phương Du Kỳ vẫn đứng lên, mặc cho Doãn Thiên Duật đang bắt cô phải thực hiện cái yêu cầu biến thái kia của hắn, cô tới đứng bên cạnh bồn tắm
- Anh muốn chết trong bộ dạng nhục nhã này thì tôi cũng không cản.
Doãn Thiên Duật liếm liếm khoé miệng, hắn bước tới gần bồn tắm rồi bước vào trong
Khi đã thấy hắn chịu ngồi yên bên trong, Phương Du Kỳ mới buông lỏng cảnh giác, cô ngồi xuống thành bồn tắm, hai chân cô hướng sang phía bên ngoài
Cô bắt đầu dội nước đều lên khắp phần cơ thể phía trên của hắn
- Không phải em muốn tôi chết sao?
Phương Du Kỳ đang đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, nghe Doãn Thiên Duật hỏi vậy, cô hướng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt tỏa ra một tia cực kỳ rét lạnh
- Anh nợ tiền bối một chân. Tôi sẽ khiến anh phải trả bằng hai chân. Anh nợ mẹ tôi một mạng, tôi sẽ khiến anh chết một cách đau đớn nhất!
Doãn Thiên Duật nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, không một chút cảm xúc
- Em hận tôi đến vậy sao?
Phương Du Kỳ vẫn tiếp tục thoa sữa tắm lên người hắn, cô trả lời dứt khoát
- Bạc Thiên Bảo là nhà tù của tôi, anh là địa ngục đối với tôi. Ngày anh chết đi, ngày đó tôi sẽ cười thật tươi. Anh còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ, nếu như anh yêu tôi trước thì sao nhỉ? Như vậy đi! Tôi sẽ khiến anh phải nhận cái kết đau nhất! Bị chính người mình yêu tàn nhẫn kết liễu, sẽ là câu chuyện đẹp nhất đời anh đấy!
Doãn Thiên Duật vẫn chưa nói gì, hắn nhìn cô bằng một cái nhìn lạnh lẽo
- Em không nghĩ rằng mình cũng sẽ động lòng!
Phương Du Kỳ vừa lau chùi quanh miệng vết thương cho hắn, vừa nhếch môi cười
- Anh nghĩ có khả năng đó?
Không để cho cô đắc thắng, Doãn Thiên Duật đáp lại bằng một thái độ rất hờ hững
- Đừng quên mẹ em và Phương gia đã nợ tôi!
Phương Du Kỳ lấy chiếc khăn bông bên cạnh, bắt đầu lau nhẹ mái tóc vừa gội xong cho hắn
Những ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức luồn vào từng sợi tóc đang ướt của hắn, tóc hắn rất mượt, hơi dài, một màu hạt dẻ càng thêm sức cuốn hút
Cảm nhận được hành động hơi quá của mình, Phương Du Kỳ nhanh chóng rụt tay về
- Đó là ân oán giữa hai người, anh đi mà tìm bà ấy!
Doãn Thiên Duật nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, hắn còn nghi ngờ cô có bị sốt nữa hay không
Nhưng Phương Du Kỳ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhanh tay kết thúc việc tắm rửa cho hắn. Khi hắn bước ra khỏi bồn tắm, cô cũng không chờ đợi gì mà lau người cho hắn, giúp hắn mặc vào một bộ quần aó ngủ khá thoải mái
- Tôi nợ chị Sang Sang một mạng, nợ mẹ anh một ân tình, tôi sẽ dùng cả đời này để trả cho bác gái. Nhưng việc anh bức chết mẹ tôi, cả đời tôi sẽ không quên!
Doãn Thiên Duật vừa mặc xong quần aó, khôi phục lại phong thái quý phái thường ngày, hắn nhanh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt vào sát người mình, cử chỉ ân cần, nhưng lời nói lại khiến cho người ta không rét mà run
- Em có biết người đầu tiên tôi giết là ai không?
Hai mắt Phương Du Kỳ mở ra tròn xoe, cô kinh ngạc nhìn hắn
Không phải hắn lại như một kẻ ngụy quân tử, kể miết chuyện quá khứ chứ!
- Là bao nhiêu người nhỉ? Hai mươi, năm mươi?
Phương Du Kỳ cũng không hề có chút kinh ngạc gì, cô chăm chú nhìn hắn, tò mò nghe hắn kể tiếp
- Thật ra thì những kẻ đó cũng đã được giải thoát tốt nhất rồi!
Hắn nói một câu trên trời dưới đất, cô chưa kịp hiểu ra gì cả thì đã thấy hắn rời khỏi phòng tắm rồi. Cô cũng nhanh chân bước theo
Phương Du Kỳ ngồi xuống giường, cô lấy ra hộp thuốc lúc nãy, chuẩn bị đủ các dụng cụ cần thiết. Doãn Thiên Duật cũng ngồi xuống trước mặt cô
Phương Du Kỳ cầm một chiếc kéo nhỏ lên
- Anh tự cởi hay để tôi cắt ra?
Doãn Thiên Duật nhìn bộ dạng cộc cằn của cô, không nói gì thêm, hắn tự cởi chiếc aó trên người ra
Phương Du Kỳ bắt đầu công việc thay thuốc, băng gạc cho hắn....
- Em không hỏi tại sao tôi lại bị thương?
Phương Du Kỳ vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc quanh miệng vết thương, tỉ mỉ từng động tác một
- Chuyện của anh tôi phải quan tâm sao?
Thấy vẫn chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô, Doãn Thiên Duật cũng không nói thêm gì nữa.
------
Biệt thự Phương gia
Phương Tử Đức từ ngoài vườn đi vào, trên người ông vẫn còn mặc một bộ đồ dành cho người làm vườn, ông bỏ chiếc mũ vành lớn xuống, tháo găng tay ra rồi bước vào phòng khách
Quản gia vừa nhìn thấy ông chủ đã vội mang một cốc nước đến
- Lão gia! Mời ngài!
Phương Tử Đức ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhận lấy cốc nước quản gia đưa rồi đưa tay ra hiệu bảo bà lui xuống làm việc, nhưng ông lại sực nhớ ra điều gì đó
- Thím Trương! Hôm nay là ngày mấy rồi?
Hai mắt Thím Trương đã bắt đầu ươn ướt, bà trả lời nghẹn ngào
- Là ngày mười hai tháng chạp rồi ạ!
Phương Tử Đức gật gù cái đầu, ông gượng cười nói
- Đã tròn một tháng 12 ngày Kỳ nhi rời khỏi nhà rồi!
Thím Trương không thể kìm lòng được nữa, bà bắt đầu nức nở
- Lão gia! Hay là ngài gọi tiểu thư về đi ạ! Từ nhỏ tiểu thư đã quen sống phóng khoáng và được chăm lo cận thận, tôi sợ tiểu thư bên ngoài sẽ phải chịu khổ! Lão gia! Tôi rất nhớ tiểu thư!
Phương Tử Đức không nói gì, ông chống chiếc gậy ba-toong của mình và đi từng bước cận thận lên lầu
Vào đến phòng sách
Phương Tử Đức bước tới chiếc ghế ở bàn đọc sách, ông lấy từ ngăn kéo ra một khung ảnh và một con gấu túi, ông đưa bàn tay đã nhăn nheo của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Phương Du Kỳ trong ảnh
- Kỳ nhi! Con giận ta lắm phải không? Ta rất nhớ con, Kỳ nhi! Sinh nhật năm nay con có vui không? Ta xin lỗi vì đã không thể cùng con đón sinh nhật! Kỳ nhi...!
Đôi mắt già nua của ông phía sau lớp kính đã đọng đầy một màn nước mắt, ông nheo mắt lại, ép cho nước mắt chảy xuống, ông ôm chặt bức ảnh vào ngực, tay vẫn cầm lấy con gấu túi
- Huhu...! Kỳ nhi! Ông xin lỗi! Kỳ nhi...
Có lẽ đã trôi qua mấy giờ đồng hồ...
Phương Tử Đức đưa tay lên lau lau khoé mắt, động tác của ông khá vụng về. Ông vừa chuẩn bị cất khung ảnh và con gấu túi vào lại ngăn kéo, nhưng ông lại mở nhầm ngăn
Hai mắt ông căn ra...
Bên trong là một tấm ảnh biếm họa dính đầy máu
Một dòng chữ to đùng "Ba, làm sao con về nhà được đây ạ? "
Tay của Phương Tử Đức run run, ông cầm tấm, ảnh đó lên
Được viết hoàn toàn bằng máu người, còn là máu tươi
Chắc chắn nó mới chỉ được đặt vào đây không lâu!
Ông bấm điện thoại trên bàn
- Cậu hãy mau vào đây!
Rất nhanh sau đó, Kiệt bước vào với gương mặt rất khẩn trương
- Lão gia! Ngài có gì phân phó!
Phương Tử Đức đưa tấm ảnh đó cho Kiệt
- Cậu hãy điều tra ngay cho tôi nguồn gốc của bức ảnh này!..
Kiệt nhận lấy bức ảnh, khuôn mặt không hề có chút kinh ngạc nào. Cậu liền hỏi thêm
- Lão gia! Hay là thử kiểm tra camera xem sao?
Phương Tử Đức mệt mỏi lắc đầu
- Vô ích thôi! Nếu đã bí mật hành động thì nhất định sẽ không để lại dấu vết!
Ông lại nói thêm, nhưng thái độ lần này nghiêm túc hơn hẳn
- Hãy chuẩn bị đi! Ta dù có phải từ bỏ cái, mạng già này, cũng sẽ không bao giờ gả Kỳ nhi cho tên ác ma kia!
Nghe được câu nói này, Kiệt trong phút chốc mừng rỡ lên hẳn, cậu cúi chào
- Vâng! Thuộc hạ xin cáo lui!
Kiệt vừa rời khỏi, tâm trạng của Phương Tử Đức lại càng thêm nặng nề
Ông biết rõ nét chữ trong bức ảnh kia là của ai. Cho dù không ai nhớ rõ nhưng ông sẽ không bao giờ quên được nét bút của con dâu mình
Nếu vậy....
Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được!
Ông không tin trên đời này lại có những người có cùng nét bút, lại càng không tin vào chuyện thần linh ma quỷ.
Nếu như thật sự sắp có phong ba bão táp xảy ra thì ông không thể để cháu gái mình lưu lạc mãi bên ngoài nữa.
-------
Kiệt ra đến gara xe ,cậu ngồi vào bên trong ghế lái, cầm bức ảnh lên xem xét, sau đó lại lấy điện thoại ra, bấm một dãy số
- Đã làm đến đâu rồi?
-------
Cả Bạc Thiên Bảo đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong phòng, Phương Du Kỳ đã ngủ rất ngon trên chiếc giường rộng lớn, cả người cô co lại hết mức, tay cô thì ôm chặt chiếc gối
Doãn Thiên Duật đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, hắn vén chăn lên đắp cho cô, nhìn cô ngủ một lúc lâu
Có lẽ cô đã mệt rồi nên mới ngủ ngon như vậy
Hắn đưa tay đến gần môi cô, ngón tay lướt nhẹ qua vết máu bầm trên khoé miệng
Trong lòng hắn mơ hồ đau, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác hận mình đến thế
Bàn tay đang vuốt ve gò má cô đã di chuyển xuống cần cổ trắng nõn
- Ưm! Duật...! Đừng mà!
Môi bạc khẽ giương lên, hành động ở tay càng ngông cuồng hơn, hắn luồn cả ngón tay vào bên trong aó của cô
- Duật... Ư... Đừng!
Nghe âm thanh nhỏ nhẹ bật ra từ chiếc miệng nhỏ của cô, trái tim đã đóng băng từ lâu của Doãn Thiên Duật giờ phút này đã tan chảy hoàn toàn,
cô gọi tên hắn!
Hắn thật sự muốn cô!
Ngay lúc này, hắn rất muốn điên cuồng đặt cô dưới thân, hung hăng mà chà đạp, hưởng thụ từng chút vị ngon ngọt của cô
Dục vọng đã thức tỉnh không thể khống chế được nữa!
Trong chốc lát, Phương Du Kỳ đã xoay người, lúc này lý trí của Doãn Thiên Duật mới được khôi phục một chút.
Hắn hít thở dồn dập, hơi thở tràn đầy mùi vị nhục dục, hắn đang cố gắng nhẫn nhịn dục vọng khủng khiếp kia.
- Tiểu yêu tinh!, em đang giết tôi dần dần đấy!
Hắn đứng phắt dậy và đi vào trong phòng tắm
Sau khi dội nước xong, hắn mới trở lại giường, nằm lại vị trí của mình, ôm lấy cô từ phía sau, hy vọng có thể có một giấc ngủ yên.