Nếu Không Phải Là Em - Chương 63
Nếu Không Phải Là Em
Chương 63: Gặp lại (1)
Cô nhi viện
Tất cả trẻ em trong cô nhi viện hôm nay đều được một phen mở mang tầm mắt, chúng thích thú vây quanh chiếc Aston Martin đậu ở khuôn viên của cô nhi viện.
Doãn Thiên Duật và Uy Vũ đang cùng xơ của cô nhi viện và giám đốc thành lập bàn về dự án mở rộng thêm khu vực vui chơi cho những đứa trẻ ở đây
Xơ là người châu Á nhưng cũng không phải người Trung Quốc, còn giám đốc thì lại là người gốc Pháp nên họ trao đổi bằng tiếng anh
Xơ nhìn những đứa trẻ đang thích thú tập vẽ, cười trìu mến và nói:
- Thật ra thì dự án này là do Amarie đề ra.
Giám đốc cô nhi viện cũng nhanh chóng nói góp vào
- Phải rồi, Amarie sao vẫn chưa đến nhỉ.
Nhìn nét mặt Doãn Thiên Duật rồi nói tiếp
- Doãn tiên sinh, tôi đảm bảo rằng khi ngài gặp Amarie thì sẽ rất hài lòng với cô ấy đấy!
Theo lẽ thường thì Doãn Thiên Duật khi nghe những lời này thì sẽ cho người đánh gãy chân của ông giám đốc rồi ném ra đường, nhưng hắn lại rất chuyên chú nghe giám đốc và xơ nói đến Amarie
- Amarie là một cô gái rất lạ, cô ấy đến Pháp đã được ba năm rồi, cô ấy là người gốc Trung đấy, nhưng lại chẳng ai biết cô ấy là ai cả, cũng không biết tên của cô ấy là gì, chỉ nghe mọi người gọi cô ấy là Amarie mà thôi.
Giám đốc tiếp lời của xơ
- Cô ấy là hoạ sĩ trong công ty nghệ thuật AM, thường xuyên đến đây dạy lũ trẻ học vẽ, còn cả.... học võ nữa. Tính ra thì cô ấy bí ẩn thật!
Doãn Thiên Duật vẫn chuyên tâm lắng nghe,hắn nở nụ cười dịu
Phương Du Kỳ trước đây cũng từng rất thích vẽ
Họ cùng đi dọc vườn hoa của cô nhi viện
- Tại sao cô ấy lại muốn xây dựng thêm khu vực vui chơi này?
Xơ nghe Doãn Thiên Duật hỏi, lúng túng không biết trả lời như thế nào
- Chuyện này.... Hình như tôi đã nghe lũ trẻ nói rằng, trước đây cô ấy đã từng mất đi đứa con của mình.
Đáy lòng Doãn Thiên Duật chợt trở nên ảo não, xót xa
Phương Du Kỳ, người con gái hắn yêu cũng đã từng mất đi con của họ.
Giám đốc lại tiếp tục chủ đề
- Amarie đã chuẩn bị rất kỹ mục dự án này, là chúng tôi đã giúp cô ấy tìm nhà đầu tư đấy. Bây giờ một tập đoàn lớn như Doãn thị lại quan tâm đến dự án nhỏ này, quả thật, Amarie đúng là may mắn đấy.
- A.... con xin lỗi ạ!
Một đám trẻ chạy qua thì một cậu bé trong số đó va vào người của giám đốc, cậu bé cúi đầu ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Giám đốc và xơ mỉm cười rồi nhặt bức tranh cậu bé đang vẽ lên
Khoảnh khắc bức tranh được đưa lên, hai mắt Doãn Thiên Duật như sáng rực, hắn nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền được vẽ trong tranh, có vẻ kinh ngạc và xúc động
- Cậu bé! Sợi dây chuyền đó, cháu thấy ở đâu?
Cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Doãn Thiên Duật, cậu bé cười
- Cái này là của cô Amarie đấy ạ?
Một cô bé trong số đó cũng bưng một chậu hoa mộc lan đến
- Cả cái này nữa ạ. Đều là của cô Amarie đấy ạ. Bọn cháu rất quý chúng đấy ạ!
Hai tay Doãn Thiên Duật run run, môi mấp máy không nói nên lời...
Thích hoa mộc lan
Yêu thích vẽ tranh
Còn học cả võ công
Cũng đã từng mất đi một đứa con
Hơn nữa...
Sợi dây chuyền đó...
Không lẽ nào....?
Là cô! Phương Du Kỳ
Những đặc điểm trên có thể là trùng hợp nhưng sợi dây chuyền thì không.
Đây là sợi dây chuyền của nữ chủ nhân Doãn gia và Death thì cho dù mặt trời có mọc hướng tây thì cũng không thể có sợi thứ hai được.
Giám đốc và xơ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Doãn Thiên Duật.
Sau một hồi, hắn đã lấy lại bình tĩnh
- Doãn thị sẽ đầu tư cho dự án này với điều kiện là để Amarie đến bàn bạc cùng tôi!
Uy Vũ còn chưa kịp hiểu ra bất cứ chuyện gì thì đã thấy Doãn Thiên Duật tạm biệt họ và rời đi
Ngồi vào trong xe
Doãn Thiên Duật chống khuỷ tay lên khung cửa kính xe, ngón trỏ đặt trên môi. Trong lòng cứ rối rắm không yên, hắn suy tư khá lâu...
- Cậu gọi lái xe đi!
Hai người xuống xe, Doãn Thiên Duật ngồi vào vị trí lái chính, khởi động xe và rời khỏi cô nhi viện. Uy Vũ đứng nhìn theo mà khó hiểu lắc đầu.
Chiếc xe vừa lao ra khỏi con đường trước cổng cô nhi viện thì Phương Du Kỳ cũng vừa đạp xe đạp đến.
Hai người lướt qua nhau mà không ai nhìn thấy đối phương...
Doãn Thiên Duật đã rời đi khá xa
Điện thoại trong túi của Phương Du Kỳ bất ngờ reo. Cô lấy ra và nhận cuộc gọi
- Ông nội, là cháu đây ạ!
Đầu dây bên kia là tiếng cười đầy sảng khoái của Phương Tử Đức
- Cháu yêu, cháu đoán xem hiện giờ ta đang làm gì nè?
Phương Du Kỳ dựng xe đạp rồi cầm lấy túi đi vào trong,cô cười rất vui vẻ
- Ông nội, cháu đã nói rồi mà, ông đừng học làm bánh nữa ạ. Ông hãy nghỉ ngơi thật tốt và sống thật vui và khỏe mạnh thì cháu mới yên tâm được.
Phương Tử Đức lại dở chiêu ăn vạ
- Có phải cháu chê lão già này vô dụng không đấy?
Phương Du Kỳ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại rất vui vẻ...
Khi vừa kết thúc cuộc gọi với ông nội, cô đi vào trong khuôn viên, hướng sân học vẽ mà đi tới
Cô bất chợt làm rơi cọ vẽ, vừa cúi xuống nhặt lên thì đã thấy một đầu xì gà
Hai tay cô dừng giữa không trung
Loại xì gà này là loại mà Doãn Thiên Duật thích nhất, thói quen vứt đầu thuốc khắp nơi như thế này cũng rất giống hắn
Cô lại nhớ đến hắn nữa rồi.
Nhưng cô lại không muốn phải tiếp tục nghĩ đến hắn nên nhanh chóng nhặt cọ vẽ lên và gọi
- Aura! Beau! Dillen! Boise!.... Mấy đứa ra đây nào!
Dứt lời, một đám trẻ chạy đến như ong vỡ tổ, ôm chầm lấy Phương Du Kỳ
Phương Du Kỳ nghiêm túc nhìn cậu bé lớn nhất trong đám
- Boise!, cái này là của em sao?
Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống đầu thuốc dưới chân
Cậu bé Boise chưa kịp trả lời thì một cô bé đã nói chen vào
- Là của hoàng tử đấy ạ?
Phương Du Kỳ khó hiểu nhìn cô bé, xoa đầu nó hỏi .
- Là ai vậy?
Tất cả lũ trẻ đều nhốn nháo lên
- Là hoàng tử đấy ạ. Rất đẹp trai đấy ạ!
Phương Du Kỳ chỉ còn biết lắc đầu cười hiền
Reng reng reng
Điện thoại cô lại reo
- Có chuyện gì nữa sao, Mia?
Mia đáp lại bằng giọng rất nhỏ
- Chị Amarie! Chị hãy mau trở lại công ty đi ạ! Giám đốc sắp phát điên lên rồi đấy!, lần này mà chị không về thì sẽ mất việc thật đấy.
Nghe giọng của Mia không giống như đang đùa, cô linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra nên đành phải hẹn lũ trẻ vào hôm khác và rời khỏi cô nhi viện.