Nếu Không Phải Là Em - Chương 68
Nếu Không Phải Là Em
Chương 68: Xấu hổ (2)(H+)
Phương Du Kỳ đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh, cô không còn nghe tiếng Doãn Thiên Duật nữa nhưng vẫn cẩn thận từng động tác nhỏ, bước chân không phát ra tiếng động, cô từ từ mở cửa ra, một khe nhỏ thôi, lén nhìn ra ngoài....
Không thấy gì!
Cô rón rén bước ra, cẩn thận nhìn trước ngó sau
- Người khác nhìn vào còn tưởng em là trộm đấy!
Ôi thần linh ơi!
Cô bị doạ suýt ngất, hai chân cứng đờ. Mắt thì mở to nhìn Doãn Thiên Duật đang nằm dựa lưng trên đầu giường, miệng mở to vì kinh ngạc
- Anh.... anh! Không phải anh đi rồi sao?
Doãn Thiên Duật ngồi thẳng lưng lên, đưa tay cởi hai cúc aó từ trên cổ xuống, lộ ra làn da màu đồng chắc khỏe
- Đây là nhà của vợ anh, sao anh phải đi?
Phương Du Kỳ cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã lên đến trăm độ. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa tức giận...
Doãn Thiên Duật lại cởi tiếp mấy cúc aó còn lại.
Phương Du Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống
Tuy đã xảy ra quan hệ thân xác với người đàn ông này nhiều lần rồi.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên
Lần đầu tiên sau ba năm, cô nhìn thấy cơ thể hắn trần trụi trước mắt
Doãn Thiên Duật cởi bỏ chiếc aó sơmi của mình và ném xuống sàn, hắn cười hời hợt nhìn cô, rồi giơ một ngón tay lên, hướng lên rồi cụp xuống
- Lại đây!
Phương Du Kỳ hiểu rõ hắn đang muốn làm gì, dục vọng của hắn rõ ràng đã thức tỉnh. Cô bối rối lắc đầu
- Em vừa mới khỏe!
Doãn Thiên Duật vẫn kiên nhẫn đợi cô, hắn hơi nhít mình để tìm tư thế ngồi thoải mái nhất
- Hôm đó ở trước cửa nhà em đã làm gì sai thì tự sửa lỗi đi!
Phương Du Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, cô thật sự muốn chui xuống lỗ để trốn và không ra khỏi đó nữa. Cô cắn môi không biết làm thế nào
- Em.... em!
Doãn Thiên Duật vẫn không thay đổi sắc mặt, kiên trì như cũ
- Lại đây!
Phương Du Kỳ không còn cách nào khác,cô bước lên vài bước,cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng, bước tới giường rồi sà vào vòng ôm của hắn
Hai người gần nhau đến mức có thể nghe được, cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Doãn Thiên Duật ôm chặt cô, giúp cô tìm tư thế ngồi tốt nhất. Hắn nhìn cô rất say mê, vừa vuốt ve gò má cô, vén tóc cho cô vừa bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai của người phụ nữ
Phương Du Kỳ cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí. Dù sao thì cô cũng đã rời xa hắn hơn ba năm rồi.
- Duật! Đừng mà!
Doãn Thiên Duật cũng không tiếp tục làm loạn nữa. Hắn chỉ nhìn vào mặt cô, sờ lên má cô
- Anh sống tới bây giờ mới thấy có người nào ghen mà lại đáng sợ như phù thủy vậy đấy!
Phương Du Kỳ lại bị hắn trêu, cô ngượng đỏ cả mặt
- Em biết là mình đã quá buồn cười rồi.
Doãn Thiên Duật ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đồng tình
- Lúc nghe Tử Ân nói với anh qua điện thoại, thật sự anh cảm thấy như đang xem một bộ kịch tiếu lâm vậy. Sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy cơ chứ?
Phương Du Kỳ thật sự muốn đập đầu vô gối chết đi.
Sao lại có thể mất mặt đến như vậy cơ chứ?
Đang lúc cô còn đang suy nghĩ thì Doãn Thiên Duật lại bắt đầu hành vi ban nãy,tay hắn luồn vào bên trong aó, sờ dọc theo phần sống lưng của cô.
Phương Du Kỳ uốn éo cơ thể, chống cự yếu ớt
- Đừng mà!
Doãn Thiên Duật không để cô nói tiếp, hắn chiếm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút đi từng vị tinh hoa trên đó..
- Ưm.... Duật....!
Doãn Thiên Duật nhả viên kẹo ngọt trong miệng ra, hắn hôn dọc theo vùng cổ đến mang tai, day day rồi cắn nhẹ
- Anh rất thích nghe em kêu "đừng" đấy, tiểu yêu tinh!
Phương Du Kỳ như bị lửa thiêu đốt toàn thân, cô muốn phản kháng những đầu óc đã không thể tỉnh táo, chỉ có thể để mặc cho hắn làm gì thì làm
Doãn Thiên Duật lại tiếp tục khám phá từng tấc da thịt dưới lòng bàn tay, hắn cứ hôn lên khắp phần cơ thể bên ngoài lớp vải phía trên, những nụ hôn ướt át kèm theo kích thích từ đầu lưỡi, những cái cắn nhẹ từ răng... tạo ra những dấu vết riêng của hắn....
Xoạc
Lúc hôn xuống rãnh ngực, tay hắn không chút do dự mà xé toạc chiếc váy trên người cô xuống. Lộ ra làn da trắng tinh như sữa, láng mịn như ngọc trai, cơ thể tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, tài hoa
Trên người cô hiện giờ chỉ còn bộ nội y đen tuyền, cặp tuyết lê đang phập phồng trong chiếc aó ngực áp sát vào phần ngực của đàn ông, vòng eo thon gọn,không một chút mỡ thừa, cặp đùi thon thả, trắng mịn đang cố gắng khép chặt lại, nhất định không chịu phơi bày vùng u cốc bí hiểm kia...
Hai vai cô run run theo từng đợt khoái cảm hắn mang tới...
- Ưm... Duật... xin anh... đừng mà!
Doãn Thiên Duật vẫn mặc cô yếu ớt cầu xin, hắn lại càng tăng thêm động tác gây khoái cảm trên người cô...
Tiếp tục cởi bỏ hết phần quần aó còn lại của hai người....
Đến khi lý trí của Phương Du Kỳ đã hoàn toàn bị thiêu rụi, khoái cảm lấn át tất cả sự tự tôn của cô thì hắn dừng lại, dừng lại tất cả mà không tiếp tục.
Phương Du Kỳ cực kỳ khó chịu, hụt hẫng sắp phát khóc....
Hắn đang trừng phạt cô sao.
Cô thật sự đang rất khó chịu, cảm giác trống trải muốn ngay lập tức được lấp đầy, cô nhỏ giọng cầu xin.
- Duật... cho em...!
Doãn Thiên Duật hài lòng trước biểu hiện của cô, tuy cũng đang rất khó chịu nhưng hắn muốn cô phải nhớ rõ, cảm giác khát khao hắn đến nhường nào.
Hắn lại từ từ chọc phá đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, một tay giữa má cô
- Kỳ Kỳ! Nói anh biết, em muốn gì nào?
Phương Du Kỳ thở dồn dập, đang cố gắng chống chọi với tất cả sự trêu chọc của hắn, cô nhìn cơ bụng rắn chắc của hắn, lại nhìn xuống con cự long to lớn đã ngóc đầu dậy từ lâu.... khó khăn nói ra
- Muốn anh... muốn nó....!
Không đợi thêm gì nữa, Doãn Thiên Duật lập tức đè cô nằm xuống rồi áp lên phía trên người cô. Giọng hắn khàn khàn, có thể thấy rõ hắn đang cố gắng kìm nén dục vọng
- Mở chân ra nào!
Phương Du Kỳ không chút rụt rè mà tự động mở rộng hai chân ra, cảm nhận rõ vật nóng đang tiến tới rất sát vùng da non mềm phía dưới
- Aaaaaaa....!
Doãn Thiên Duật động mạnh thắt lưng. Hai người cùng rên lên...
Động tác cứ nhanh dần, lại càng tiến vào sâu hơn...
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho cô, ánh mắt đầy chân tình thay thế cho dục vọng tràn ngập
Hạ thân đã dừng lực động....
- Kỳ Kỳ! Anh xin lỗi!
Phương Du Kỳ dần lấy lại chút lý trí, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đợi hắn nói tiếp
- Kỳ Kỳ, ba năm trước, anh để em đi không phải là vì anh chỉ xem em là tình nhân,mà vì anh không đủ can đảm để giữa chặt tay em. Nhưng ba năm sau, anh muốn em một lần nữa trở về là vì anh muốn nói với em rằng, anh yêu em, anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nào nữa. Kỳ Kỳ, anh yêu em!
Hai hàng nước mắt của Phương Du Kỳ đã rơi đầy trên má, thấm ướt hết cả gối...
Cô không nghe nhầm.
Hắn vừa mới nói yêu cô.
Tình yêu của cô không phải là tình đơn phương, hắn yêu cô!
Một câu " Kỳ Kỳ, anh yêu em! "
Cô thật sự đã từng rất muốn nghe rất nhiều lần.
Ba năm trước, dù trong mơ cô cũng muốn hắn nói với mình như vậy, dù chỉ là câu nói giả dối nhưng cô cũng đã từng muốn nghe...
Không phải cô không cảm nhận được tình cảm của hắn, không phải là cô vẫn luôn nghĩ rằng hắn không yêu cô.
Có những lúc, cô đã từng tự nhủ với mình rằng hắn yêu cô, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi...
Ba năm trước, ba năm qua, cô đã luôn tin rằng hắn có để một vị trí rất nhỏ trong tim cho cô....
Câu nói này, cô đã đợi rất lâu!
Doãn Thiên Duật cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát của cô, chân thành nói
- Kỳ Kỳ! Đừng bao giờ khóc nữa được không?
Phương Du Kỳ không thể xác định được mình đang khóc hay đang cười nữa rồi, cô chủ động vòng tay qua cổ Doãn Thiên Duật, ôm lấy hắn và chủ động hôn lên môi hắn
- Duật, em yêu anh!
Doãn Thiên Duật nhiệt tình đáp trả, sự dịu dàng chân thành ba nãy đã được thay thế bằng vẻ mặt vô lại, thiếu nghiêm túc
- Tiểu yêu tinh, anh đã nhịn suốt ba năm bốn tháng mười hai ngày rồi đấy! Nếu còn nhịn nữa sẽ nhịn hư mất.
Phương Du Kỳ lườm hắn một cái
Tên biến thái này!
Chưa bao giờ có thể nghiêm túc lâu hơn mà!
...
Màn đêm dày đặc hơn, ánh trăng cũng đã rọi chiếu khắp nơi, quanh khu nhà ,qua khe cửa sổ và vào chiếc giường trong căn phòng nhỏ, nơi một đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, họ cùng cười nói vui vẻ, cùng tạo ra những dàn âm thanh nóng bỏng, dâm mị....Nếu không phải là em
Chap 82:Xấu hổ(2)(H+)
Phương Du Kỳ đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh, cô không còn nghe tiếng Doãn Thiên Duật nữa nhưng vẫn cẩn thận từng động tác nhỏ, bước chân không phát ra tiếng động, cô từ từ mở cửa ra, một khe nhỏ thôi, lén nhìn ra ngoài....
Không thấy gì!
Cô rón rén bước ra, cẩn thận nhìn trước ngó sau
- Người khác nhìn vào còn tưởng em là trộm đấy!
Ôi thần linh ơi!
Cô bị doạ suýt ngất, hai chân cứng đờ. Mắt thì mở to nhìn Doãn Thiên Duật đang nằm dựa lưng trên đầu giường, miệng mở to vì kinh ngạc
- Anh.... anh! Không phải anh đi rồi sao?
Doãn Thiên Duật ngồi thẳng lưng lên, đưa tay cởi hai cúc aó từ trên cổ xuống, lộ ra làn da màu đồng chắc khỏe
- Đây là nhà của vợ anh, sao anh phải đi?
Phương Du Kỳ cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã lên đến trăm độ. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa tức giận...
Doãn Thiên Duật lại cởi tiếp mấy cúc aó còn lại.
Phương Du Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống
Tuy đã xảy ra quan hệ thân xác với người đàn ông này nhiều lần rồi.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên
Lần đầu tiên sau ba năm, cô nhìn thấy cơ thể hắn trần trụi trước mắt
Doãn Thiên Duật cởi bỏ chiếc aó sơmi của mình và ném xuống sàn, hắn cười hời hợt nhìn cô, rồi giơ một ngón tay lên, hướng lên rồi cụp xuống
- Lại đây!
Phương Du Kỳ hiểu rõ hắn đang muốn làm gì, dục vọng của hắn rõ ràng đã thức tỉnh. Cô bối rối lắc đầu
- Em vừa mới khỏe!
Doãn Thiên Duật vẫn kiên nhẫn đợi cô, hắn hơi nhít mình để tìm tư thế ngồi thoải mái nhất
- Hôm đó ở trước cửa nhà em đã làm gì sai thì tự sửa lỗi đi!
Phương Du Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, cô thật sự muốn chui xuống lỗ để trốn và không ra khỏi đó nữa. Cô cắn môi không biết làm thế nào
- Em.... em!
Doãn Thiên Duật vẫn không thay đổi sắc mặt, kiên trì như cũ
- Lại đây!
Phương Du Kỳ không còn cách nào khác,cô bước lên vài bước,cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng, bước tới giường rồi sà vào vòng ôm của hắn
Hai người gần nhau đến mức có thể nghe được, cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Doãn Thiên Duật ôm chặt cô, giúp cô tìm tư thế ngồi tốt nhất. Hắn nhìn cô rất say mê, vừa vuốt ve gò má cô, vén tóc cho cô vừa bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai của người phụ nữ
Phương Du Kỳ cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí. Dù sao thì cô cũng đã rời xa hắn hơn ba năm rồi.
- Duật! Đừng mà!
Doãn Thiên Duật cũng không tiếp tục làm loạn nữa. Hắn chỉ nhìn vào mặt cô, sờ lên má cô
- Anh sống tới bây giờ mới thấy có người nào ghen mà lại đáng sợ như phù thủy vậy đấy!
Phương Du Kỳ lại bị hắn trêu, cô ngượng đỏ cả mặt
- Em biết là mình đã quá buồn cười rồi.
Doãn Thiên Duật ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đồng tình
- Lúc nghe Tử Ân nói với anh qua điện thoại, thật sự anh cảm thấy như đang xem một bộ kịch tiếu lâm vậy. Sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy cơ chứ?
Phương Du Kỳ thật sự muốn đập đầu vô gối chết đi.
Sao lại có thể mất mặt đến như vậy cơ chứ?
Đang lúc cô còn đang suy nghĩ thì Doãn Thiên Duật lại bắt đầu hành vi ban nãy,tay hắn luồn vào bên trong aó, sờ dọc theo phần sống lưng của cô.
Phương Du Kỳ uốn éo cơ thể, chống cự yếu ớt
- Đừng mà!
Doãn Thiên Duật không để cô nói tiếp, hắn chiếm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút đi từng vị tinh hoa trên đó..
- Ưm.... Duật....!
Doãn Thiên Duật nhả viên kẹo ngọt trong miệng ra, hắn hôn dọc theo vùng cổ đến mang tai, day day rồi cắn nhẹ
- Anh rất thích nghe em kêu "đừng" đấy, tiểu yêu tinh!
Phương Du Kỳ như bị lửa thiêu đốt toàn thân, cô muốn phản kháng những đầu óc đã không thể tỉnh táo, chỉ có thể để mặc cho hắn làm gì thì làm
Doãn Thiên Duật lại tiếp tục khám phá từng tấc da thịt dưới lòng bàn tay, hắn cứ hôn lên khắp phần cơ thể bên ngoài lớp vải phía trên, những nụ hôn ướt át kèm theo kích thích từ đầu lưỡi, những cái cắn nhẹ từ răng... tạo ra những dấu vết riêng của hắn....
Xoạc
Lúc hôn xuống rãnh ngực, tay hắn không chút do dự mà xé toạc chiếc váy trên người cô xuống. Lộ ra làn da trắng tinh như sữa, láng mịn như ngọc trai, cơ thể tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, tài hoa
Trên người cô hiện giờ chỉ còn bộ nội y đen tuyền, cặp tuyết lê đang phập phồng trong chiếc aó ngực áp sát vào phần ngực của đàn ông, vòng eo thon gọn,không một chút mỡ thừa, cặp đùi thon thả, trắng mịn đang cố gắng khép chặt lại, nhất định không chịu phơi bày vùng u cốc bí hiểm kia...
Hai vai cô run run theo từng đợt khoái cảm hắn mang tới...
- Ưm... Duật... xin anh... đừng mà!
Doãn Thiên Duật vẫn mặc cô yếu ớt cầu xin, hắn lại càng tăng thêm động tác gây khoái cảm trên người cô...
Tiếp tục cởi bỏ hết phần quần aó còn lại của hai người....
Đến khi lý trí của Phương Du Kỳ đã hoàn toàn bị thiêu rụi, khoái cảm lấn át tất cả sự tự tôn của cô thì hắn dừng lại, dừng lại tất cả mà không tiếp tục.
Phương Du Kỳ cực kỳ khó chịu, hụt hẫng sắp phát khóc....
Hắn đang trừng phạt cô sao.
Cô thật sự đang rất khó chịu, cảm giác trống trải muốn ngay lập tức được lấp đầy, cô nhỏ giọng cầu xin.
- Duật... cho em...!
Doãn Thiên Duật hài lòng trước biểu hiện của cô, tuy cũng đang rất khó chịu nhưng hắn muốn cô phải nhớ rõ, cảm giác khát khao hắn đến nhường nào.
Hắn lại từ từ chọc phá đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, một tay giữa má cô
- Kỳ Kỳ! Nói anh biết, em muốn gì nào?
Phương Du Kỳ thở dồn dập, đang cố gắng chống chọi với tất cả sự trêu chọc của hắn, cô nhìn cơ bụng rắn chắc của hắn, lại nhìn xuống con cự long to lớn đã ngóc đầu dậy từ lâu.... khó khăn nói ra
- Muốn anh... muốn nó....!
Không đợi thêm gì nữa, Doãn Thiên Duật lập tức đè cô nằm xuống rồi áp lên phía trên người cô. Giọng hắn khàn khàn, có thể thấy rõ hắn đang cố gắng kìm nén dục vọng
- Mở chân ra nào!
Phương Du Kỳ không chút rụt rè mà tự động mở rộng hai chân ra, cảm nhận rõ vật nóng đang tiến tới rất sát vùng da non mềm phía dưới
- Aaaaaaa....!
Doãn Thiên Duật động mạnh thắt lưng. Hai người cùng rên lên...
Động tác cứ nhanh dần, lại càng tiến vào sâu hơn...
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho cô, ánh mắt đầy chân tình thay thế cho dục vọng tràn ngập
Hạ thân đã dừng lực động....
- Kỳ Kỳ! Anh xin lỗi!
Phương Du Kỳ dần lấy lại chút lý trí, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đợi hắn nói tiếp
- Kỳ Kỳ, ba năm trước, anh để em đi không phải là vì anh chỉ xem em là tình nhân,mà vì anh không đủ can đảm để giữa chặt tay em. Nhưng ba năm sau,