Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 06

Buổi tối hôm đó sau khi Lâm Trạm đi, Nhiễm Nhị đã thoát khỏi nỗi đau mất mát cây đàn, điều dẫn cô thoát ra khỏi chính là wechat độc lạ không giống người thường của Lâm Trạm.

Nickname, tên một chữ là Lâm, hình ảnh đại diện không có, vòng bạn bè trống không.

Có phải vì kết bạn với cô nên mới cố ý đăng ký? Nhiễm Nhị nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà nghĩ.

Điều đó chứng tỏ là gì? Anh vẫn còn nhớ cô, hơn nữa anh không ghét cô?

Nhiễm Nhị dùng đầu ngón tay chọc vào hình đại diện có hệ thống, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, muốn gửi cho anh một tin nhắn wechat.

Nên hỏi gì đây?

Việc hồi chiều cảm ơn anh? Quá tận tâm rồi.

Cây đàn đã có manh mối chưa? Thúc giục quá không tốt.

Công việc của anh bận không? Lỡ như anh nói không bận thì nói sao? ? ?

Nhiễm Nhị phủ nhận từng suy nghĩ của mình, cô cũng không biết từ đâu mà mình lại có nhiều suy nghĩ như vậy, nói tóm lại cô tràn đầy hiếu kỳ về người này, thậm chí cô còn nghĩ đến, phương thức nào khiến Lâm Trạm tại sao lại đột ngột xuất hiện ở nhà cô?

Rõ ràng cô nhớ Lạc Cẩn Viện nói, Lâm Trạm là đặc công đột kích, sau buổi hòa nhạc lần đó, Nhiễm Nhị còn cố ý tìm hiểu bách khoa toàn thư về đặc công đột kích, công việc của họ người thường khó mà tiếp xúc, nhưng sao hôm nay lại xử lý công việc này, hơn nữa anh còn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân bình thường.

Ôm một đống chất vấn trong người, vậy mà Nhiễm Nhị lại ngủ say.

Giấc ngủ này ngủ đến tự nhiên dậy, chớp mắt đã là buổi trưa rồi, thế nên điện thoại vang lên mấy lần cô cũng đều không nghe thấy.

Nhìn thấy tin nhắn trên wechat, Nhiễm Nhị bật dậy từ trên giường, tỉnh giấc.

|Lâm: Có thời gian đến chi cục Lộc Nam một chuyến, có thông tin rồi.|

Thời gian tin nhắn nhận được là buổi sáng lúc chín giờ bốn mươi lăm phút.

Nhiễm Nhị cảm thán, làm việc quá là năng suất đó! Cô nghiêm túc trang điểm, nhanh chóng thời gian đi làm vào buổi chiều, bắt xe đến chi cục Lộc Nam.

Nơi làm việc của Lâm Trạm ở tầng hai phòng thứ ba bên tay phải, Nhiễm Nhị gõ cửa, lúc bước vào, một nữ cảnh sát đúng lúc vội vàng chạy ra, cả hai xém chút nữa đụng vào nhau.

Ầm ầm.

Một chồng tài liều của nữ cảnh sát cầm trên tay đều rơi hết  xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Nhiễm Nhị xoay người lại.

“Đi đường có thể nhìn đường được không.”

Nhiễm Nhị nghe thấy âm thanh oán giận này, ngẩng đầu đem hết văn kiện nhặt xong đưa cho cô ta.

Ồ, thực sự là… rất khéo đó.

Nhiễm Nhi cùng với cô ta hai mắt chạm nhau, cô ta tên gì, Lạc…Lạc Cẩn Viện.

Không ngờ cô ta cũng  ở đây làm việc, làm cùng phòng với Lâm Trạm. Một năm không gặp, tóc Lạc Cẩn Viện dài hơn chút, nhưng ánh mắt kiêu ngạo không hề giảm bớt.

“Hừ, làm sao chỗ nào cũng có cô vậy.” Ngữ khí của Lạc Cẩn Viện là đang chế nhạo.

“…” Nhiễm Nhị thầm nghĩ, cô cũng đâu có muốn.

Cô ngóng trông cả ngày, lúc nào mới có thể gặp lại nam thần một lần nữa đây, nhưng cô không nghĩ lại là cách này.

“Tôi đến tìm…” Ánh mắt cô đảo qua trong văn phòng, có mấy cảnh sát đang bận rộn, nhưng lại không nhìn thấy Lâm Trạm.

“Đến tìm tôi.”

Giọng nói phía sau vang lên, bóng dáng cao lớn không biết từ lúc nào đã đứng bên người cô, không chút để ý khoé miệng cong lên.

Nhiễm Nhị cao một mét sáu mươi sáu, trong độ cao này con gái không tính là thấp, nhưng cô phát hiện khi đứng khoảng cách gần với Lâm Trạm, cô cần phải ngước nhìn anh.

“Đi theo tôi.” Anh nói xong, dứt khoát đi vòng qua Lạc Cẩn Viện, ánh  mắt không nhìn cô ta.

“Lâm Trạm không phải anh nói, anh với cô ta không có liên lạc sao?” Lạc Cẩn Viện quay đầu hỏi.

“Ừ.” Lâm Trạm ném lại một chữ, người đã biến mất đi vào trong.

Ừ là có ý gì đây? Lạc Cẩn Viện tức giận, lòng có chút  không can tâm mà chặn đường.

Nhiễm Nhị muốn đi qua, chỉ có thể chen chúc bên cạnh cô ta, nhịn không được thầm nghĩ, chó ngoan không cản đường.

“Cái đó… làm phiền cho qua.” Nhiễm Nhị hí  mắt lộ ra một nụ cười thân thiện, sau đó đi mất.

Nhiễm Nhị theo anh vào phòng máy, Lâm Trạm đã ngồi trước máy tính, trên màn hình là camera giám sát điều chỉnh, góc quay  nghiêng đối diện nhà cô, đoán là có lẽ camera giám sát của đoạn đường nào đó.

“Nhìn cái này đi.” Gần như anh không có nói  một lời vô nghĩa.

Nhiễm Nhị đi tới bên cạnh anh, khom lưng để sát vào nhìn màn hình, khoảng cách từ xa thấy một đứa bé, lén la lén lút  đứng trước nhà cô một hồi, móc cái gì đó từ túi áo, mở cửa đi vào, ước chừng mười phút, cậu ta khiên cây đàn Cello đi ra.

Ăn trộm! Nhiễm Nhị che miệng lại, nhà cô thực sự đã có người đi vào, còn trắng trợn mà đi vào nhà như vậy.

“Cô nhận ra sao?” Lâm Trạm hỏi.

Nhiễm Nhị híp mắt nhìn kỹ, hình ảnh  rất nhỏ!!! Cô xấu hổ nhìn Lâm Trạm, lắc đầu.

Lâm Trạm kéo chiếc ghế qua: “Ngồi xuống xem đi.” Anh lấy bức ảnh chính diện khuôn mặt của tên trộm, từng  chút phóng to, cho đến khi khuôn mặt tên trộm lắp đầy màn hình: “Biết không?”

“…” Như cũ Nhiễm Nhị vẫn lắc đầu, cô chỉ có  thể xem rõ đây là nam, hơn ba mươi tuổi, ăn mặc xuề xòa.

“Tôi không quen biết anh ta.” Cô hỏi: “Đây là người đã lấy cây đàn của tôi sao?”

“Ừm, chắc là cô phải chuyển nhà thôi.”

“…”

Tư duy Lâm Trạm rất nhanh, Nhiễm Nhị chưa kịp phản ứng.

“Chuyện đó…đàn mất rồi, chẳng lẽ không phải là bắt tên trộm sao…” Nhiễm Nhị vò đầu bứt tóc, cẩn thận nói: “Cũng không thể bị ăn trộm đồ một lần là chuyển nhà chứ.”

Anh kiên nhẫn chờ cô nói xong: “Nếu như cô thuê nhà của tên trộm thì sao?”

Nhiễm Nhị trợn mắt há hốc, sửng sốt nhìn người lạ trên màn hình.

“Người này họ Đới, tên là Đới Hiếu Đầu, là người của quận Lộc Nam thành phố Bắc Hải, ba mươi lăm tuổi, trước mắt là thất nghiệp và cha mẹ anh ta là chủ nhà cho thuê của cô đó.”

“….”

Tâm trạng của Nhiễm Nhị phức tạp về nhà, mở tủ quần áo, cô lấy vài bộ quần áo, đặt vào trong vali của mình.

Căn nhà này là cô thuê được từ trên mạng, lúc đầu nhìn trúng là gần ban nhạc, hoàn cảnh môi trường không tệ, giá nhà thuê không đắt, chủ nhà là một đôi vợ chồng đã hơn sáu mươi tuổi, mặc dù nói vài câu nhưng trong ấn tượng của Nhiễm Nhị, giao tiếp không nhiều, nhưng cũng đã sống hơn nữa năm cũng tính là hòa hợp, mọi người đều nói  rõ về không gian và thời gian, chưa bao giờ phải tranh chấp.

Nhiễm Nhị từng nghe dì Trương nhắc đến con trai của bà ta, nhưng mỗi lần nói vài câu, ông chủ nhà chỉ nhanh chóng cắt ngang.

Lâm Trạm cho rằng là âm mưu, bởi vì con trai chủ nhà đã quá quen thuộc thời gian của Nhiễm Nhị, vả lại mục tiêu rõ ràng, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.