Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 07

Chương 4: Hẹn hay không hẹn

Nhiễm Nhị không ngủ cả đêm, rạng đông mới thiếp đi một chút, đến sáng đã bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa.

Là vợ chồng chủ nhà về!

Nhiễm Nhị tỉnh táo trở lại, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Cô chạy xuống tầng, nhưng lại nhìn thấy Lâm Trạm đang đi theo sau vợ chồng chủ nhà, bên cạnh còn có một nhân viên cảnh sát.

Người chồng sắc mặt xám xịt, người vợ đưa tay lau nước mắt, gương mặt nhếch nhác. Điều mấu chốt là đôi bàn tay của bà ta đeo còng số tám.

Đã trở nên nghiêm trọng thế này à? Nhiễm Nhị hoang mang, nhưng cô rất tức giận khi nghĩ đến chuyện đàn Cello.

"Dì à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nhiễm Nhị nén cơn tức giận, hỏi.

Bà chủ nhà nhìn cô bằng ánh mắt tạm biệt, nước mắt rơi lã chã.

Ông chủ quýnh lên, mắng: "Khóc khóc khóc! Chính bà chiều hư con trai mình đấy! Làm ra chuyện này bà còn có mặt mũi mà khóc lóc à!" Nóng lòng mắng mỏ, ông ta giơ tay lên định đánh.

Nhiễm Nhị đứng gần ông ta, suýt bị tay ông ta đập vào mặt, may mắn Lâm Trạm đã giữ lấy vai cô, xách cô lên kéo ra sau như xách một con gà nhỏ.

Nhiễm Nhị: "..."

Không hề có chút sức lực nào.

Đứng trước Lâm Trạm, ông chủ nhà kìm nén cảm xúc, ngồi xổm xuống một bên, châm thuốc hút một cách trầm tư.

"Bốn giờ sáng hôm nay, Đới Hiếu Đầu được tìm thấy trong quán trọ vùng ngoại ô, khai báo mọi chuyện đã xảy ra." Lâm Trạm nhướng mắt, nhìn cô nói: "Đới Hiếu Đầu nợ tiền người khác, người nhà không trả nợ được cho anh ta. Bố anh ta đã gợi ý anh ta trộm đàn Cello đi bán."

Nhiễm Nhị hoang mang, há hốc miệng, bầu không khí xung quanh cô và Lâm Trạm bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gào thét của bà chủ nhà.

"Tôi cũng chỉ là đến bước đường cùng mà thôi..." Bà chủ nhà vừa muốn ngụy biện đã bị ánh mắt của Lâm Trạm lườm cho khiếp sợ, hậm hực ngậm miệng lại.

"Dì." Nhiễm Nhị đã tìm được manh mối, hỏi bà chủ nhà: "Đàn của tôi đâu?"

"Bán rồi." Bà ta nói một cách hờ hững.

Bán rồi? Cơn tức giận trào lên đến lồng ngực Nhiễm Nhị, đồ vật cô trân quý nhất bị người khác đem đi bán, lại còn nói một cách nhẹ bẫng như thế.

"Bán cho ai?" Nhiễm Nhị cuống lên.

"Không biết! Không phải tôi bán!" Bà ta cúi đầu, giọng ỉu xìu.

Nhiễm Nhị tức đến mức muốn đánh người, nhưng lí trí đã ngăn cô làm điều đó, người xấu đã có pháp luật trừng trị.

Nhưng, cô nên làm gì đây?

Một lúc lâu sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chỉ có thể hỏi: "Có thể tìm lại đàn của tôi không..."

Lâm Trạm không nói gì, thật ra anh đang ngẫm nghĩ về chuyện này, nhưng đồng nghiệp của anh đã mở lời trước.

"Cô à, chúng tôi sẽ bàn giao chuyện này cho tòa án. Về việc bồi thường tổn thất của cô như thế nào, cô có thể mời luật sư thương lượng, cũng có thể trực tiếp tố tụng lên tòa án."

Nhiễm Nhị sắp khóc đến nơi. Lần đầu tiên cô một thân một mình đến thành phố xa lạ, đi tìm luật sư ở đâu bây giờ? Có những quy trình gì? Mời được luật sư, có thể đòi lại đàn cho cô được không?

Nếu không đòi lại được thì sao? Cô đòi bồi thường cũng có tác dụng gì?

Nhiễm Nhị không nghĩ gì nhiều, giọt nước mắt lăn dài xuống má, không thể kìm lại được.

"Anh dẫn người đi trước đi, tôi sẽ về sau." Lâm Trạm không ngờ cô lại khóc nên giật mình ngây người. Anh không giỏi an ủi người khác, nói với cô bằng những từ tẻ nhạt: "Cô Nhiễm, khóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu."

Nhiễm Nhị nước mắt lưng tròng nhìn anh, khẽ càu nhàu: "Nhưng khóc có thể giải tỏa cảm xúc."

Lâm Trạm không đáp lời, cúi gằm mặt xuống.

Nhưng Nhiễm Nhị không khóc được.

Một cảnh sát túm áo bà chủ nhà lôi ra ngoài. Ông chủ nhà không đi, không còn cách nào khác, phất áo quay vào nhà. Bà chủ nhà khóc mấy tiếng, dần dần đi khuất.

Trong sân chỉ còn lại cô và Lâm Trạm.

Nắng chói mắt, Nhiễm Nhị có chút không khóc được, ngơ ngác nhìn về phía cổng: "Có phải mọi người muốn tống bà ta vào tù không?"

Lâm Trạm hơi nhíu mày: "Chuyện của mình chưa giải quyết xong, còn muốn lo lắng cho người khác?"

"Cũng đúng." Nhiễm Nhị thất vọng. Thật ra cô chỉ quan tâm đến việc có tìm được đàn hay không, chỉ cần tìm được cây đàn, cô sẽ coi như không có gì xảy ra. Nhưng đừng nói đến đàn, đến cả phòng trọ cô cũng không ở lại được nữa rồi. Nhiễm Nhị hít một hơi thật sâu, ngước nhìn trời, hoàn toàn mờ mịt không biết tiếp sau đây nên làm gì.

Tâm trạng rất hỗn loạn.

Lâm Trạm đổ thêm dầu vào lửa: "Tốt nhất là chuyển đi trong hôm nay."

Nhiễm Nhị còn chưa kịp khô nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không muốn làm phiền Lâm Trạm nữa, cuối cùng chỉ mỉm cười với anh.

"Nếu cô không có chỗ nào để đi." Lâm Trạm chủ động nói: "Tôi có thể cho cô ở nhà tôi."

???

Nhiễm Nhị ngỡ mình nghe nhầm, nhìn anh với ánh mắt khó tin, việc này cũng... cũng... cũng.... nhanh quá rồi nhỉ?

Cô nhìn trộm anh, câu tiếp theo anh sẽ không nói là "Tôi cũng có thể cho cô ngủ" đó chứ?

"Không được, không được." Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhị vội xua tay. Chuyện này mà bị Nhiễm Dặc Hàng và Dư Hinh biết được, họ sẽ lao đến đánh chết cô mất!

Không không, họ sẽ đánh chết Lâm Trạm! Tương đương với đánh cảnh sát! Nói không chừng Nhiễm Dặc Hàng và Dư Hinh còn phải ngồi tù! Hậu quả khôn lường!

"Không ổn đâu, cảnh sát Lâm." Nhiễm Nhị khiêm tốn, đỏ mặt: "Dù sao thì... nam nữ thụ thụ bất thân."

Lâm Trạm: "..." Câu này bắt nguồn từ đâu vậy? Anh lại thầm nghĩ lại câu nói của mình vừa nãy, hơi ngây người ra.

Tốt lắm, anh bị cô gái này coi là kẻ phong lưu rồi à?

 

Nhiễm Nhị lén lút nhìn.

[Lâm: Sau này gọi tôi là Lâm Trạm đi, gọi Lão Thiết cứ kỳ kỳ sao ấy.]

Nhiễm Nhị há hốc miệng, sau này, sau này là có ý gì chứ?