Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 14

Lâm Trạm xách theo chiếc túi lớn trên tay trở về nhà, thực ra cũng không được tính là nhà, chỉ là một gian nhà công vụ anh được đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm trước đây Tống Kiến Siêu cho mượn.

Diện tích không lớn, phần lớn đồ đạc vẫn do chủ cũ để lại, đồ điện trong nhà cũng không phải kiểu mới, Lâm Trạm không có nhiều yêu cầu trong sinh hoạt, hơn nữa anh cũng đã quen với cảnh vắng vẻ rồi.

Hai giờ sáng, Lâm Trạm tắm rửa sạch sẽ xong, lau mái tóc ướt sũng của mình rồi bước ra ngoài. Quả thực là anh đang rất đói bụng, anh bước đến bên bàn trà, mở chiếc túi anh để ở đó lúc vừa về đến nơi và lấy từng món đồ ra ngoài.

Khi bàn trà được chất đầy đồ thì cũng là lúc khóe môi anh vô tình để lộ ra một nụ cười, anh lười biếng ngả người ra ghế sofa.

Khoai môn chiên giòn, mực xé sợi, que cay, khoai tây chiên, bánh Oreo, cá hộp, sinh tố hoa quả và nhiều món khác ...

Cô ấy có thích ăn những thứ này sao? Ừm, rất Nhiễm Nhị.

Lâm Trạm xé mở bao bì của hộp sữa, mở một lon cá hộp ăn vài miếng rồi tiện tay cầm điện thoại di động lên.

App trên điện thoại di động của anh cực kỳ đơn giản, ngoại trừ những app cần dùng trong công việc thì chỉ có những app cần dùng cho sinh hoạt.

Trò chơi, mạng xã hội, app xem phim hay phát trực tiếp đều không tồn tại.

Wechat quả thật là do hôm đó Nhiễm Nhị hỏi anh nên anh mới cài đặt, anh có tài khoản WeChat, nhưng anh không thích dùng mạng xã hội, trước đây khi các đồng nghiệp trao đổi WeChat với nhau, anh đều đáp qua loa là mình không có.

Lâm Trạm mở WeChat lên, lần đầu tiên sử dụng ứng dụng này là vì Nhiễm Nhị gửi cho anh một bức ảnh.

Gặp nhau không? Người anh em?

Đây là lần thứ hai.

Trong WeChat của anh chỉ có hai người, một người tên là nhóm WeChat, người còn lại có cái tên khá lạ - Tai Nhỏ, chính là Nhiễm Nhị.

Nó cũng thú vị như tên thật của cô ấy vậy, Lâm Trạm nghĩ, không kìm lòng được nhấp vào vòng bạn bè, vòng bạn bè của anh chẳng khác gì vòng bạn bè của "Tai Nhỏ" cả.

Toàn là bài đăng của cô.

Bài đăng gần đây nhất là hơn nửa tháng trước - Lại lại lại lại lại lại không tranh được vé vào cổng concert của Ngũ Nguyệt Thiên nữa rồi, buồn như con chuồn chuồn. -  Cô ấy thích Ngũ Nguyệt Thiên.

Bài đăng trước đó là vào ngày 11 tháng 8 - Không được nghỉ phép năm, tôi chỉ có thể uống Yakult và nhìn lũ bạn của mình đăng hình đi chơi khắp nơi! Chắc tôi đã đi dạo khắp cả Vương quốc Anh bằng những bài đăng đăng trên vòng bạn bè của mình! - Cô ấy muốn đi du lịch.

Ngày 24 tháng 7 - Dường như không thể bước vào mà cũng không thể bước ra khỏi thế giới của bạn - Trời mưa, trước cửa nhà cô ấy bị đọng nước

Ngày 17 tháng 6 - Vĩ sir đổi lồng tiếng rồi, buồn ghê! - Cô ấy đã xem một bộ phim.

Ngày 1 tháng 6 - Vừa nhận được một tin vui đến nỗi muốn bay lên luôn, tôi được đón Tết rồi! Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ! - Cô ấy thích đón Tết thiếu nhi.

Ngày 7 tháng 5 - Đã không dám lướt Weibo, trốn trong WeChat rồi mà vẫn bị spam, em bé thấy có chút sợ hãi rồi đấy. - Không biết chuyện lớn gì đã xảy ra với cô ấy vào ngày hôm đó.

Ngày 19 tháng 4 - Đã không biết đường thì thôi đi, đằng này nghe chỉ đường cũng không hiểu ~ Tôi sắp chết đói rồi, ai đến cứu tôi với - Hóa ra cô ấy là một kẻ mù đường.

Ngày 2 tháng 4 - Lá số tháng tư của tôi: Khí Dũ* - Chỉ là một trang web mà thôi. *Khí Dũ: Đại khái là một lá số cho biết vận may tăng lên, bệnh cũ tiêu tán.

Ngày 8 tháng 3 - Có thể nào đừng cho tôi nghỉ nửa ngày trong ngày này được không? Trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình chỉ là một tiểu tiên nữ thích chạy long nhong mà thôi - Cô ấy ghét ngày Phụ nữ 8/3.

Ngày 10 tháng 3 - Hai mươi hai tuổi, cảm ơn bố mẹ và các chị em đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, sắp tốt nghiệp rồi, chúc cho chúng ta có một tương lai tươi sáng, trong những năm tháng tươi đẹp nhất gặp được người tốt nhất! - Cô ấy hai mươi hai tuổi, sinh nhật của cô ấy là ngày 10 tháng 3.

Tần suất đăng bài của Nhiễm Nhị không thường xuyên lắm, Lâm Trạm lướt về trước xem hết từng bài một, biết được rất nhiều điều về cô, dường như mọi niềm vui nỗi buồn của cô đều ở trước mắt, nhưng những chuyện buồn thực sự của cô lại không hề được đăng trên vòng bạn bè, chẳng hạn như chuyện nhà bị trộm, cây đàn Cello bị mất.

Có vẻ như cô ấy không muốn thể hiện khía cạnh bất lực và yếu đuối của mình cho người \ khác xem.

Lâm Trạm xem đến bài đăng vào ngày sinh nhật của cô nửa năm trước, bỗng nhiên cảm thấy mình cứ xem thế này thì có khác gì một kẻ rình rập đâu.

Trước khi thoát khỏi WeChat, anh đã vô thức làm mới vòng bạn bè, nửa tiếng trước, cô gái nhỏ Nhiễm Nhị đã đăng tải một bài đăng mới - Nhặt được một con mèo hoang, tôi sơ suất đến nỗi để anh ấy phải nhịn đói, hy vọng sáng mai lúc tỉnh dậy anh ấy sẽ không bị đau bụng.

Lâm Trạm mới đầu còn nghĩ là Nhiễm Nhị đã nhặt được một con mèo thật, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng cô ấy đã dùng sai một chữ, con mèo đáng ra phải dùng chữ "nó" chứ không phải "anh ấy", đang định cười cô, nhưng những lời sau đó đã khiến anh hiểu ngay lập tức. (Trong tiếng Trung chữ 它 nghĩa là "nó", là ngôi ba của đồ vật, con vật, còn 他 nghĩa là anh ấy, là ngôi ba của nam, nhưng hai chữ này có phiên âm giống nhau nên lúc gõ chữ thường hay bị gõ nhầm.)

Anh liếc nhìn lon cá hộp vừa ăn xong đang để trên bàn vò đầu bứt tóc, tại sao bao nhiêu thứ anh không ăn lại ăn ngay hộp cá đó chứ?

Dưới một bài đăng nọ...

Lâm: Cảm ơn đã quan tâm.

Tai Nhỏ: Anh... anh nhìn ra rồi à?

Lâm:...

Lâm Trạm ấn mày, anh có phải loại IQ âm vô cực đâu, rõ ràng như vậy sao mà không nhìn ra được chứ.

...

Trong căn phòng nọ, Nhiễm Nhị, người vốn đang nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ giờ lại đang ngây người nhìn vào bài đăng của mình, sững sờ đến tỉnh cả ngủ. Bài đăng này cô đã sửa hai lần, lần thứ nhất hạn chế người xem, lần thứ hai thì sửa lại một vài chữ, sau khi sửa xong thì lại quên mất không hạn chế người xem ...

Điều quan trọng là khi trả lời cô lại bị trượt tay, thay vì gõ “Anh nhìn thấy rồi à” thì lại gõ thành “Anh nhìn ra rồi à”.

Mình vừa nhẫn tâm chế giễu chỉ số IQ của nam thần.

Nhiễm Nhị đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nam thần có phải giận rồi không? Bình luận trả lời cuối cùng của anh ấy là một dấu chấm lửng.

Có thể hiểu theo chiều hướng khác là - không nói nên lời.

- Anh nghỉ ngơi đi ạ.

- Tạm biệt anh ạ.

Nhiễm Nhị trở người, rầu rĩ ôm cái chăn bông, quả nhiên là ngu hết chỗ nói mà!

Điện thoại đột nhiên reo lên, có một tin nhắn WeChat mới.

[HoSee: Đã ăn cá của cô, sẽ không bị đau bụng, có thể ngủ một giấc ngon lành.]

Nhiễm Nhị bật cười thành tiếng, gỡ bỏ cảnh báo.

[Tai Nhỏ: Ngủ ngon.]

Trả lời xong, cô bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề

HoSee? HoSee?

Sao tên của anh lại trở thành một bài hát cũ của Ngũ Nguyệt Thiên rồi?