Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 68

Nhiễm Nhị không muốn chờ câu trả lời của anh, đưa hai chiếc tui nặng trên lưng đeo lên vai, nghiêm túc trả lời vấn đề của anh: “Tôi cực kỳ để ý chuyện anh đưa tôi đi, tôi về nhà được, cho dù không có xe thì cũng có xe buýt hoặc tàu ngầm, không cần anh phí tâm.”

Nói xong, quả quyết xoay người rời đi.

Cũng không phải cô cố ý nói anh như vậy, chỉ là cô có thể chủ động theo đuổi người con trai mà mình thích thậm chí lúc Lâm Trạm xuất hiện tâm trạng của cô vẫn tốt.

Nhưng hết lần này hết lần khác anh cứ dùng nụ cười đó để gặp cô. Vô tình gặp được cái con khỉ, rõ ràng là theo dõi cô, thứ tâm tư đó giống như là… Bố thí.

Cho nên làm sao cô có thể giả bộ kinh ngạc vui mừng được? Lâm Trạm còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Nhị đã xoay người đi, anh lập tức cho xe chạy đuổi cô.

Nhiễm Nhị không chạy chỉ đứng yên mỉm cười.

Nếu như anh không hiểu lầm thì nụ cười kia ý là —— tôi liền im lặng nhìn anh diễn trò.

Màn đêm yên tĩnh, anh xuống xe, tất cả mọi ưu tư muộn phiền đều bị đánh bay, đến trước mặt cô đứng thẳng, chân thành nói một câu: “Nhiễm Nhị, tôi xin lỗi.”

Nhiễm Nhị không hề muốn thừa nhận một chút nào, cô vất vả lắm mới có thể tích tụ sự khó chịu ở trong ngực bỗng dưng chỉ với một câu nói của nam thần hấp dẫn đến mức mọi thứ đều được hóa giải một cách dễ dàng… Tại sao có thể như vậy chứ?

Tiểu tiên nữ Nhiễm Nhị là người dễ dỗ vậy à?

Giả bộ đang rất tức giận có được không?

Nhiễm Nhị chỉ có thể thuyết phục bản thân với lý do đó mà thôi ngay cả chính cô cũng không có tư cách lấy bộ mặt tranh cãi vô lý để yêu cầu anh làm bất cứ chuyện gì vì vậy cô đành cười nhẹ một tiếng.

"Không sao.”

Lâm Trạm thấy tâm trạng của cô ổn định hơn chút vội vàng xuống xe xoay người từ trên yên lấy mấy cái túi mà anh đã mua đưa cho cô: “Cho em nè.” Nhiễm Nhị liếc mắt nhìn một cái, nhận ra đây là... Mấy món đồ lúc nãy cô vừa thử còn có tòa lâu đài mà cô đã đứng nhìn nữa.

Khó trách, khó trách ma pháp thần kỳ sẽ không thực hiện được. Cô nở nụ cười không dứt không tiếp tục đề tài trước đó nữa, mua đồ cũng đã mua rồi, nếu trả lại chắc sẽ tạo ra tình huống dở khóc dở cười nữa cho xem. "Cám ơn." Nhiễm Nhị dở món đồ trong ra, ngoài tòa lâu đài: "Tí nữa về nhà tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh, tòa lâu đài rất đắt tôi không muốn mua không ngờ anh đã mua rồi, anh về trước đi.”

"Tất cả đều mua cho em." Bàn tay của Lâm Trạm treo ở giữa không trung, vội vã giải thích: "Không cần trả tiền lại cho tôi đâu, cho dù có chuyển khoản thì tôi cũng không chấp nhận.”

Tiền của anh giống như núi vậy, Nhiễm Nhị bị bộ dạng này của anh chọc cho cười.

"Chuyện sau buổi lễ bái đó tôi xin lỗi em.” Lâm Trạm một lời khó nói hết, anh không thể nói là mình bị tai nạn xe cộ được, cũng không muốn nói sợ làm cô sợ, chỉ có thể lặp lại từng ấy lời: “Tôi xin lỗi.”

Gặp mặt chưa đến mấy phút mà anh đã liên tục nói câu xin lỗi, Nhiễm Nhị nhìn anh, rõ ràng là một người làm cho người ta phải chói mắt nhưng giờ đây lại giống như đứa bé làm sai đang đứng trước mặt cô nhận lỗi.

"Tôi đã nói không sao rồi.” Nhiễm Nhị cười cười, suy nghĩ một chút sau đó nói sang chuyện khác: “Có đúng là anh bị… Bệnh không?”

Nói xong giác không được ổn lắm, giống như là đang chất vấn vậy sau đó cô lập tức đổi câu hỏi: “Cận Hiểu Duệ nói anh bị cảm lên cơn sốt, giờ đã đỡ hơn chưa?”

Lâm Trạm liền thuận theo lý do này: "Ở bệnh viện chuyền dịch giờ đã được về nhà rồi, cảm thấy đỡ hơn nhiều.”

Nhiễm Nhị liếc cái tay đang còn đeo băng gạc của anh, vẫn còn sưng lên đọng máu nhìn cực kỳ đáng thương….

Cho nên mấy chuyện không vui trước kia cứ xóa đi.

Nhiễm Nhị đưa mấy cái túi trên vai xuống, đưa giỏ trái cây đeo bên tay cầm của anh.

“Nghe nói anh bị bệnh nên tới thăm anh, đây là trái cây tôi mua anh lấy về ăn bổ sung vitamin cho mau khỏi bệnh đi.”

Bóng đêm bao phủ khắp nẻo đường, cô gái nhỏ cong đôi mắt sáng ngời lên thành hình lưỡi trăng non làm cháy bỏng trái tim của anh.

Lâm Trạm nhìn mấy cái túi to kia có dưa Hami, vài quả cam và một hộp dâu tây, anh buồn bực nói: “Nếu biết em cầm mấy cái này đến anh đã xông lên để cầm giúp em.”

Nhiễm Nhị nghiêng đầu, ý vị thâm trường: “Hả? Nhận rồi à? Là anh theo dõi tôi?”

Lâm Trạm cười ngượng ngùng: “Xin lỗi.”

Nhiễm Nhị thoải mái: “Không sao, tôi tha thứ cho anh.”

“Đến nhà tôi ngồi chút không?” Anh hỏi.

“Hôm nay muộn quá rồi.”

Lâm Trạm a một tiếng, có hơi tiếc nuối nhưng cũng không ép, lấy chìa khóa: “Tôi đưa em về nhà.”

Nhiễm Nhị sảng khoái đồng ý, chạy đến trước mặt xe, đầu đã bị anh đội lên một chiếc mỹ bảo hiểm mới toanh.

Cái gì thế?

“Tôi sẽ đi chậm lại nên không lạnh lắm đâu.” Anh nói một câu như vậy. Cổ Nhiễm Nhị cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo, bèn rụt cổ lại. “Đừng cử động.”

Bên tai là giọng đàn ông trầm thấp, Nhiễm Nhị cúi đầu, đôi tay thon dài kẹp vào mũ bảo hiểm. Cạch một cái đã cài xong rồi.

Cô có thể thấy được yết hầu của anh, ngực phập phồng cả người bị hơi thở dịu dàng bao lấy.

Tê tê dại dại chạm đến tận trái tim…

Nhiễm Nhị vùi mặt vào mũ bảo hiểm, hy vọng giờ phút này anh không thấy được gương mặt đỏ như máu của mình…

Cô vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, cách một tấm kính chắn cô thấy được ánh mắt của anh, người đàn ông trầm ổn trong mắt anh phản chiếu hình bóng của cô. “Lên xe đi, ôm chặt tôi.” Anh dặn dò.

Chiếc đầu dưới lớp sắt ra sức gật gật.