Ngân Hà Lặng Thinh - Chương 66
Ngân Hà Lặng Thinh
Chương 66: Ngoại truyện 1
“Bạn gì ơi, báo danh bên này nè.”
Đầu tháng chín, thời tiết nóng nực ở Nam Thành tiến gần lập thu, đợt nóng cuối cùng bao phủ, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, chỉ có đứng dưới cái ô che nắng mới cản được chút xíu nắng nóng hừng hực của mặt trời. Cổng trường đại học X, đại diện sinh viên mỗi khoa đứng tại vị trí của khoa mình, chào đón bạn mới, giúp đỡ thủ tục nhập học.
Khoảng thời gian này hằng năm là lúc các trường đại học đông vui nhất.
Ngoại trừ người của các khoa còn có người chuyên hướng dẫn. Chị khóa trên vừa gọi một câu, một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đi tới trước mặt cô ấy. Chị ấy nhiệt tình bắt chuyện với cô rồi cười hỏi.
“Em bên khoa nào thế?”
“Tâm lý ạ.”
“Thế thì ở bên kia kìa, em nhìn thấy cái ô xanh lam kia không? Chỗ có hai anh một chị đó.”
Chị gái chỉ đường cho cô gái, cô gái gật đầu nói cảm ơn, sau đó cô chào tạm biệt chị khóa trên đi tới báo danh bên khoa tâm lý. Khoa tâm lý ở đại học X được coi là khoa khá là hấp dẫn trong trường, rất có tên tuổi trong giới chuyên ngành. Vị trí hôm nay cũng khá gần phía trên, cô gái rời khỏi chỗ chị khóa trên, đi tới trước gian khoa tâm lý.
“Sinh viên mới?” Có hai anh khóa trên và một chị khóa trên ngồi trong gian, trông rất thân thiện.
“Đúng vậy ạ.” Cô gái đáp.
“Anh xem nào. À, An Hạ đúng không. Em ký tên chỗ này, sau đó, đây là thẻ trường, tài liệu nhập học nữa, còn gì nhỉ... Ơ, em không ở ký túc xá trường hả? Em là người địa phương?”
Cô gái đáp lời xong, anh khóa trên ngồi bên cạnh chị khóa trên mỉm cười sắp xếp rồi hỏi mấy câu như thế.
“Vâng. Em có chỗ ở rồi ạ.” Cô gái đáp.
“Ôi, năm nhất không nội trú trong trường thì sẽ không hòa nhập được với các bạn cùng khoa đâu đó. Muốn hòa vào tập thể thì bạn cùng phòng ký túc xá là sợi dây liên kết không thể thiếu. Trường chúng ta có rất nhiều sinh viên bản địa, anh cũng là người vùng này, giờ anh năm ba rồi vẫn còn ở trong trường đây này.”
Cô gái vừa đáp lời xong, anh năm ba bên cạnh cầm tờ truyền đơn che mặt như đang ngủ ló đầu ra nói một câu như thế.
“Hơn nữa trọ ở trường rất tốt, còn có thể trải nghiệm khung cảnh lãng mạn bạn nam mờ ám đưa em về kí túc xá nữa đó.” Anh khóa trên nói với vẻ từng trải: “Đại học mà, không có mối tình thời đại học thì tiếc lắm.”
“À mà em có bạn trai chưa?”
Anh khóa trên nói xong câu cuối mới nói ra mục đích chính của mình.
Anh ấy hỏi xong, anh khóa trên và chị khóa trên ngồi bên cạnh: “...”
Công việc tiếp đón sinh viên mới vừa bận vừa mệt nhưng mỗi năm đều có rất nhiều anh khóa trên giành nhau bể đầu muốn tham gia. Nguyên nhân không có gì khác, chính là muốn xem xem trong ngày nhập học của sinh viên mới có em gái năm nhất xinh đẹp nào không, sau đó trong lúc em khóa dưới vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện, tóm gọn cô gái ấy.
Theo lý thuyết thì bình thường đón tiếp sinh viên mới đều do sinh viên năm hai đảm nhận, nhưng năm nay vị đàn anh năm ba này vẫn chưa rút khỏi hội sinh viên, mượn cơ hội đến kiểm tra xem xét, ở lỳ chỗ gian khoa tâm lý. Ai cũng biết khoa tâm lý nhiều sinh viên, em khóa dưới xinh đẹp càng nhiều.
Không phải bây giờ đã có một người rồi đây ư?
Em gái khóa dưới trước mặt này ấy à, mới nhìn qua thì không quá bắt mắt nhưng phong thái trên người cực kỳ gây chú ý tới người khác, da cô rất trắng, tóc đen nhánh, quần áo đơn giản, vóc người tuy nhỏ nhắn mảnh mai nhưng tay chân thon dài. Nhìn thoáng qua thì gương mặt không có gì đặc biệt, nhưng cô lại có một đôi mắt vô cùng đẹp, đen láy sáng ngời, sạch sẽ trong veo.
Nhìn qua như chưa từng yêu đương bao giờ.
Anh khóa trên vừa cười hỏi cô gái, cô gái nhìn lại anh khóa trên, vẫn không nói gì, không biết từ lúc nào có một người đàn ông cao ngất đi đến bên cạnh cô.
Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi quần tây, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám sinh viên này. Chưa hết, gương mặt và khí chất của người đàn ông ấy y như hạc giữa bầy gà trong đám sinh viên đông đúc. Anh vừa đi tới, không riêng chị khóa trên chỗ gian bên này, ngay cả các chị khóa trên xung quanh đó cũng nhỏ giọng thảo luận, nhìn về phía anh.
Người đàn ông không để ý gì đến ánh mắt của những bạn nữ đó, cũng phải thôi, với gương mặt tuấn tú như anh, chắc chắn bình thường chẳng ít người nhìn. Anh chỉ cầm một tờ tuyên truyền, cúi đầu nhìn, vừa nhìn vừa nói.
“Không có đâu.”
Người đàn ông vừa nói vậy, anh khóa trên và chị khóa trên bên cạnh sửng sốt vì sự xuất hiện của anh bỗng lấy lại tinh thần. Lúc cả đám nhìn anh, cô gái bên cạnh cũng mỉm cười nhìn anh.
Anh khóa trên vừa hỏi cô có bạn trai hay không khôn ngoan tỉnh táo hơn, vội đứng lên cười nói: “Anh đây là, là anh trai của bạn An Hạ đúng không...”
“Không phải.” Người đàn ông lắc đầu.
Anh khóa trên: “...”
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông thả tờ tuyên truyền trên tay xuống, nắm tay cô gái bên cạnh. Trên ngón áp út của cô là một cái nhẫn tỏa sáng lấp lánh ngay cả khi không đặt dưới ánh mặt trời.
Yến Bắc Thần nói: “Tôi là chồng sắp cưới của em ấy.”
Các anh chị khóa trên: “...”
-
Cuối cùng, Yến Bắc Thần và An Hạ hoàn thành thủ tục nhập học, rời khỏi gian hỗ trợ.
Yến Bắc Thần cầm tài liệu nhập học của An Hạ, dẫn cô đi nhận tài liệu giảng dạy. Vì An Hạ không nội trú trong trường nên tài liệu giảng dạy không phát cho cô qua ký túc xá được, vì thế cô phải tự đi lấy.
Trên đường, tất cả sinh viên đều nhìn về phía họ, Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, biểu cảm có phần căm giận trào dâng.
“Đám sinh viên này bị sao thế? Tuổi còn nhỏ không lo học hành mà lại muốn tìm bạn gái. Bọn họ không phải sinh viên đại học sao? Sinh viên không phải học sinh sinh viên à? Nếu để anh nói thì mấy đứa nhóc như thế nên học thêm mấy năm cấp ba đi, dẹp hết mấy ý nghĩ muốn nối dõi tông đường của mấy đứa nó rồi mới tuyển bọn họ vào trường.”
An Hạ được Yến Bắc Thần dắt tay, đi theo anh nghe mấy lời oán trách của anh, nụ cười trên mặt không hề nhạt đi. Cô nhìn Yến Bắc Thần, giơ tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Thế lúc học đại học, anh làm gì?
An Hạ làm thủ ngữ xong, Yến Bắc Thần nhìn ý nghĩa câu thủ ngữ của cô rồi nói: “Anh nghỉ học.”
An Hạ: “...”
“Nhưng anh không giống bọn họ.” Yến Bắc Thần nói: “Anh thôi học không phải vì ăn chơi buông thả, anh phấn đấu vì sự nghiệp cuộc đời của mình.”
“Vẫn khác với bọn họ.”
“Anh trưởng thành chín chắn hơn nhiều.”
“Đó chính là sức hấp dẫn của người đàn ông chín chắn, em không nên bị bọn họ lừa đi mất.”
Yến Bắc Thần cúi đầu, nói với An Hạ mấy câu như thế.
Lúc Yến Bắc Thần nói mấy câu đó, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. Hơi thở của người đàn ông theo lời anh nói ra phả từng chút một vào tai cô. An Hạ nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh, cô giơ tay đeo nhẫn lên làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Không lừa đi được.
An Hạ: Em là vợ chưa cưới của người đàn ông chín chắn.
Cô bé giúp việc cười tủm tỉm làm thủ ngữ tỏ rõ ý của cô. Yến Bắc Thần nhìn ý nghĩa câu thủ ngữ của cô, nắm tay cô đứng bên đường.
Yến Bắc Thần đột nhiên dừng bước, An Hạ bị anh nắm tay nên cũng dừng lại. Không biết tại sao Yến Bắc Thần không đi nữa, An Hạ đứng bên cạnh anh ngẩng đầu lên nhìn Yến Bắc Thần.
Cô bé giúp việc nghiêng đầu, nỗi khó hiểu ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp, cô cười nhìn anh. Khoảng cách hai người rất gần, Yến Bắc Thần cụp mắt nhìn An Hạ trước mặt.
Nhìn một lúc, Yến Bắc Thần:
“Đợi một lúc, người đàn ông chín chắn này tim đập hơi nhanh vì mấy lời ân ái em vừa nói.”
An Hạ: “...”
Nói hết câu ấy, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sân trường rộng lớn, nói:
“Ôi, trường các em có phòng y tế không nhỉ, ngày càng đập nhanh hơn rồi này, anh phải đi gặp bác sĩ.”
Yến Bắc Thần diễn tự nhiên như không, làm bộ y như thật vậy. An Hạ cố nén cười vì hành vi của anh, phối hợp với anh.
“Thật sao?” Cô gái không làm thủ ngữ, trực tiếp mở miệng nói.
Cô nói xong thì ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Yến Bắc Thần. Lúc cô ngẩng đầu lên, bàn tay đeo nhẫn của cô khẽ xoa l0ng nguc người đàn ông.
Cách khoang ngực, nhịp đập vững vàng mạnh mẽ của người đàn ông đập vào lòng bàn tay An Hạ. Cô sờ một lúc sau đó tiến lên trước một bước, dán vào l0ng nguc anh, kề sát tai trước ngực anh.
“Em nghe thử xem nào.”
“Đúng là đập nhanh thật đấy.”
Yến Bắc Thần: “...”
“Ơ, lại nhanh hơn này!”
An Hạ vừa nói dứt câu, eo cô bị hai tay người nào đó ôm lấy. Yến Bắc Thần bật cười, ôm chặt cô gái trong l0ng nguc, anh cúi đầu hôn trán An Hạ một cái, hỏi:
“Bác sĩ An ơi, còn cứu được không?”
“Hết cách rồi.” Bác sĩ An nói.
“Không cứu được thì có thể làm chút chuyện anh thích không, để cuộc đời anh không còn gì nuối tiếc nữa?” Yến Bắc Thần hỏi.
“Có thể.” Bác sĩ An đáp.
Bác sĩ An vừa nói xong thì cằm cô bị một ngón tay thon dài nâng lên, khóe môi An Hạ mỉm cười, sau đó nét cười của cô được một nét cười khác bao phủ.
Hai người ôm nhau dưới tàng cây cao lớn, mỉm cười ôm hôn dính vào nhau.
- -----oOo------