Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 1098
Chương 1098: Tiểu Vũ, Khinh Vũ
Sở Dương nhíu mày, trong lòng đang phiền muộn cùng tưởng niệm thì đột nhiên hình bóng của Mạc Khinh Vũ chợt nổi lên.
Sau khi lấy ra bốn vạn tử tinh, hắn lại có chút hoảng hốt tựa như có một thân ảnh màu hồng đang đứng trước mặt mình vừa múa vừa hát, di động chìm nổi liên tục...
Trong lúc nhất thời một ý niệm chua xót mãnh liệt nổi lên trong lòng. Đang hốt hoảng thì hắn đột nhiên nghe thấy có người kêu 1ên: “Sở Dương ca ca!”.
Sở Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh của một hồng y cô nương đang ở trên không trung, phía sau mang theo một đạo huyến lệ nghê hồng bay nhanh về hướng mình.
Ở phía sau nàng xuất hiện từng đạo hồng sắc tàn ảnh tựa như mạn không phi vũ tầng tầng lớp lớp. Sở Dương giật mình trong phút chốc, lại không rõ đây là thật hay là ảo nên không khỏi lẩm bẩm nói: “Tiểu Vũ? Khinh Vũ?”.
Ngay sau đó, thân thể cô gái kia đột nhiên đụng mạnh vào trong lòng hắn. Sở Dương cảm thấy một trận mềm mại, mũi ngửi thấy hương thơm thì rốt cuộc vươn tay ôm vào lòng ngạc nhiên nói: “Tiểu Vũ? Thật là muội hả?”.
Trên mặt Mạc Khinh Vũ lúc này nước mắt đã giàn giụa, cổ nghẹn ngào đem cái đầu nhỏ chui vào trong lòng hắn nhưng do tốc độ khá nhanh nên đầu đập vào ngực Sở Dương đánh thịch một cái.
Qua thời gian dài nhớ nhung cùng đầy áp lực, nay nhìn thấy Sở Dương nàng hoàn toàn thả lỏng! Mạc Khinh Vũ hai tay gắt gao ôm lấy Sở Dương, cảm giác thật hạnh phúc!
Nàng tham lam hít hà mùi thân thể Sở Dương, vừa khóc vừa cười, giờ khắc này hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Thật lâu sau, sau khi giải tỏa được cảm xúc, nàng mới từ trong lòng Sở Dương chui ra có chút ngượng ngùng quệt quệt miệng, dụi dụi mắt, sau đó đỏ mặt lên có chút xấu hổ, lại là cười nhéo xoay thắt lưng, chà chà chân. Muốn nói cái gì nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại quên mất...
Vì thế nàng ảo não giậm chân một cái, bặm môi, ánh mắt chớp chớp rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức lại bối rối xoay người đi, lấy hai tay bưng kín mặt.
Trong lòng Sở Dương như vứt đi một tảng đá lớn, hắn ha ha cười ôm lấy vai tiểu nha đầu nói: “Đúng là Tiểu Vũ rồi, ha ha ha, đến rồi. Mau để cho Sở Dương ca ca nhìn xem, hiện tại đã trưởng thành có xinh đẹp không?”.
Mạc Khinh Vũ vội quay đi, hai tay bụm mặt không cho hắn xem, trong miệng thì thầm cái gì, vừa muốn khóc vừa muốn cười và còn có chút ngượng ngùng cùng với một loại tình cảm mông lung ngây ngô...
Một khắc này, sau khi kích động ban đầu qua đi, Mạc Khinh Vũ mới phát hiện ra mình càng thêm khẩn trương lên. Trong lòng hết sức gấp gáp.
Sở Dương cười ha ha, trong lòng cực kỳ vui sướng, vui sướng đến cực điểm, khoái hoạt đến cực điểm!
Chỉ hơn một năm không nhìn thấy, tiểu nha đầu thật sự đã thay đổi nhiều, cao hơn, hơn nữa vóc dáng thiếu nữ cũng bước đầu lộ ra. Nguyên bản lúc ở Trung tam thiên Mạc Khinh Vũ mà làm như vậy thì Sở Dương còn có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
Tiểu nha đầu vẫn gầy như cũ, nhưng cái eo nhỏ bắt đầu có dáng. Thân thể cũng đã bắt đầu phát triển những chỗ lồi lõm, bộ ngực nhỏ bắt đầu đầy đặn hơn, giống như nụ hoa nhỏ đang ngượng ngùng hé mở.
Tóc đen như mây, vóc người thon thả.
Sở Dương chép miệng hắc hắc cười, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Khinh Vũ nói: “Để huynh xem xem, xem xem”.
Mạc Khinh Vũ gắt gao giằng tay ra nói:“Không cười mới cho huynh xem”.
Sở Dương trịnh trọng cam đoan nói:“Ta sẽ không cười”.
Mạc Khinh Vũ lặng lẽ hé hai ngón tay ra một cái khe nhỏ thì lại thấy Sở Dương đang cười cười thì không khỏi tức giận bĩu môi nói: “Còn bảo không cười mà!” rồi lại che mắt lại.
Sở Dương cười ha ha rồi kéo tay Mạc Khinh Vũ đi vào trong phòng mình.
Đóa Cửu Sắc Liên Hoa này sau khi Sở Dương ra giá thì toàn trường yên tĩnh nên tự nhiên là rơi vào tay Sở Dương.
Hôm nay, dược vật để chữa bệnh cho Nhạc Nhi đủ hết, Mạc Khinh Vũ đúng hôm nay lại trở về mà Sở Dương tạm thời thoát khỏi hiềm nghi “Cửu kiếp kiếm chủ” gì đó, thật đúng là ngày tam hỉ lâm môn!
Bố Lưu Tình lo lắng đuổi theo lại: “Này này, này, Sở tiểu tử, chớ có lừa gạt đồ đệ ta!”.
Sở Dương quay đầu lại híp mắt nói: “Bố tiền bối, ông cũng đến đây rồi, ha ha, mời ông vào đây”.
Bố Lưu Tình hiện tại phòng Sở Dương còn không làm sao dám vào trong nên nhìn Mạc Khinh Vũ nói: “Con ở chung với tiểu tử này rất nguy hiểm. Đồ đệ ta còn phải luyện công, nó đang trong giai đoạn hoàng kim để tiến cánh, sao có thể lãng phí thời gian được?”.
Mạc Khinh Vũ thật vất vả mới gặp được Sở Dương, lòng dạ đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, có một loại cảm giác như nằm mơ, vô cùng kích động và vui sướng nên thời điểm này không muốn theo Bố Lưu Tình trở về.
Nàng co người lại, bất mãn bỉu môi nói: “Sư phụ, con đã gặp được Sở Dương ca ca, sao còn muốn luyện công gì nữa? Con muốn trò chuyện cùng Sở Dương ca ca”.
Bố Lưu Tình phẫn nộ nói: “Trò chuyện đâu cần thời gian dài như vậy chứ? Tiểu Vũ, con không hiểu, con là một nữ hài tử nên phải chú ý, trên đời này có rất nhiều kẻ lòng dạ lang thú, từ bề ngoài nhìn không ra đâu”.
Mạc Khinh Vũ quyệt miệng nói: “Sở Dương ca ca không phải là người như vậy đâu! Sư phụ vẫn trăm phương nghìn kế ngăn trở không cho con đi tìm Sở Dương ca ca, sợ ca ca lòng lang dạ thú sao? Sư phụ lòng dạ thực hẹp hòi”.
Bố Lưu Tình thở dài dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Sở Dương.
Sở Dương có chút nghi hoặc, lần trước ở Trung tam thiên nhìn thấy Bố Lưu Tình, cho dù có vẻ không có lễ phép nhưng một lần như thế hắn lại có tâm lý đề phòng Sở Dương.
Giống như là gà mẹ đang cố gắng ngăn cản không cho gà con đi lại với hồ ly...
Hắn vừa chuyển tâm niệm nhất thời rõ ràng vì sao Bố Lưu Tình lại nghĩ như vậy nên không khỏi cười khổ một trận.
Xem ra sau lần trò chuyện với Pháp Tôn buổi tối hôm đó, Bố Lưu Tình bị ảnh hưởng không nhỏ, đám bạn hữu của lão đều nhận định toàn bộ Cửu kiếp kiếm chủ đều là kẻ vô tình vô nghĩa nên e sợ đồ đệ mình đi theo sẽ chịu thiệt...
Sở Dương mỉm cười nói: “Bố tiền bối sao lại nói như vậy, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, chẳng lẽ không vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Lại nói bên trong còn có không ít người quen đâu”.
Ngụ ý chính là: Tôi và đồ đệ ông cũng không phải ở một mình với nhau, thủy chung vẫn ở dưới mí mắt ông, ông sợ cái gì. Bố Lưu Tình hung dữ nói: “Không ít người quen cũng không được!”.
Liền vào lúc này, từ trong phòng, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên xông ra, theo sau là một thanh âm thản nhiên nói: “Bên ngoài chính là cao thủ đệ nhất Cửu trọng thiên Bố chí tôn đó sao?”.
Bố Lưu Tình sầm mặt xuống nói: “Đệ nhất Cửu trọng thiên ư, cái này thì không dám nhận, không biết các hạ là ai?”.
Tử Tà Tình thản nhiên nói: “Đệ nhất thì đúng là đảm đương không nổi, bất quá đi vào tâm sự thì vẫn có thể?”.
Bố Lưu Tình nổi nóng lên thản nhiên nói: “Nếu như thế thì xin được lĩnh giáo!” Nói xong liền sải bước đi vào.
Sở Dương cười, đối phó với người như Bố Lưu Tình, quả nhiên vẫn là Tử Tà Tình có biện pháp, một câu Cửu trọng thiên đệ nhất đả kích được hắn.
Nhưng Sở Dương cũng biết, cũng là một biện pháp nhưng phải tùy người mà dùng. Nếu như chính mình nói ra thì chỉ sợ Bố Lưu Tình không thèm để ý tới mà chỉ cười trừ, còn Tử Tà Tình lại có tư cách xưng là “Cửu trọng thiên đệ nhất”! Cho nên từ trong miệng nàng nói ra lại rất có phân lượng.
Mạc Khinh Vũ căn bản không lo lắng về điểm này và càng không lo lắng sư phụ mình muốn luận bàn với Tử Tà Tình bên trong. Trong lòng nàng tràn đầy hình ảnh của Sở Dương, ôm lấy Sở Dương, kéo cánh tay hắn là tiểu nha đầu đã cảm thấy mình hạnh phúc đến cực điểm rồi, tựa như cả đời đều có thể dựa vào rồi.
Hai người vừa nhẹ giọng nói chuyện vừa chậm rãi đi vào phòng, Mạc Khinh Vũ thỉnh thoáng lại ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương, hai khóe mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng lại nở rộ nụ cười khoái hoạt ôn nhu.
Loại tình huống này làm cho trong lòng Sở Dương đột nhiên đau xót.
Nhất là trong mắt Mạc Khinh Vũ lại mang theo dáng vẻ ôn nhu toàn tâm toàn ý dựa vào mình, làm cho bóng dáng Mạc Khinh Vũ trước mắt và bóng dáng Mạc Khinh Vũ kiếp trước trùng hợp lên nhau.
Khinh Vũ kiếp trước đúng là ôn nhu như thế.
Đúng là thiên y bách thuận như thế.
Dù là chuyện gì, vĩnh viễn đều đặt mình ở vị trí đệ nhất, bao gồm cả...sinh mệnh của nàng!
Nàng vẫn không oán không hối, chỉ cần có thể cùng người của mình ở cùng một chỗ, chẳng sợ thời gian ngăn ngủi, nàng đều toàn tâm toàn ý hưởng thụ, hai người ở chung chẳng sợ trong nháy mắt thời gian.
Phải biết quý trọng thời khắc này.
Quân vi bàn thạch,
Thiếp tố đằng mạn,
Ti ti lũ lũ, toàn tại quân thân.
Tạm dịch:
Chàng làm bàn thạch,
Thiếp làm dây leo,
Tầng tầng lớp lớp
Quấn quýt không rời.
“Khinh Vũ...” Sở Dương đau đớn gầm nhẹ một tiếng, bất tri bất giác hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ, tựa như sợ hãi giống như kiếp trước lại để nàng như một trận khói nhẹ tiêu tán đi...
“Sở Dương ca ca?...” Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có ôn nhu, có tin cậy, có lo lắng và còn có một loại...sủng nịnh!
“Ta sẽ không để muội phải khóc nữa” Sở Dương miễn cưỡng cười cười, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng như tuyên thệ nói: “Khinh Vũ nhất định phải vui vẻ! Huynh sẽ cho làm cho muội đời đời kiếp kiếp đều vui vẻ như vậy...”.
Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên hai mắt đỏ lên mà thút thít khóc nói: “Nhưng, Sở Dương ca ca vừa nói như vậy làm muội cao hứng quá muốn khóc...”.
Hai người chạy tới cửa.
Nhưng mới đi được vài bước, Sở Dương đang muốn vén rèm cửa đi vào thì Mạc Khinh Vũ lại chặn hắn lại và nhìn vào mắt Sở Dương, nàng nhẹ giọng nói: “Sở Dương ca ca, huynh trước kia đều gọi muội là Tiểu Vũ nhưng hôm nay gọi tên muội đi, muội là Khinh Vũ”.
Sở Dương ngẩn ra nói: “Cái này có gì khác nhau sao? Tiểu Vũ đã trưởng thành rồi, đương nhiên phải gọi là Khinh Vũ. Luôn kêu Tiểu Vũ, cảm giác Tiểu Vũ như chưa lớn vậy...”.
Mạc Khinh Vũ gật đầu nghĩ nghĩ rồi thầm chấp nhận, nói: “Nói cũng đúng”.
Sở Dương thấy khẩu khí nàng có chút tính trẻ con rồi lại ra dáng thành thục thì không khỏi bật cười.
Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ nghoẹ đầu thì thào nói: “Muội tên là Mạc Khinh Vũ nhưng từ nhỏ đến lớn, rất ít người gọi cái tên ‘Khinh Vũ’ này mà đều gọi là Tiểu Vũ. Nhưng hôm nay Sở Dương ca ca gọi muội là Khinh Vũ, muội lại cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này thực sự là cổ quái, ồ...”.
Sở Dương trong lòng chấn động: “Quen thuộc? Cổ quái?”.