Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 1501
Chương 1501: Lưỡng bại câu thương
Ánh mắt Pháp Tôn hung ác, nham hiểm, lộ ra một nụ cười tuyệt đối không mang theo ý cười: "Không giống? Ngươi và ta có chỗ nào không giống? Bất quá đều chỉ là một tia tàn hồn! Bất quá cũng từng có cơ duyên như vậy, cũng từng có những huynh đệ, cũng từng đi theo Cửu Kiếp kiếm chủ! Đều cô độc ở trên đời này, đều chỉ còn tồn tại đơn độc trên thế gian này, có gì không giống?"
Vũ Tuyệt Thành trào phúng cười: "Ngươi có tư cách gì giống với ta? Mấy vạn qua qua, cho tới tận bây giờ, ta vẫn nhớ kỹ huynh đệ của ta. Ngươi còn nhớ được ai? Lúc trước ta sống sót trở ra, ý niệm duy nhất trong lòng chính là hận! Ta hận! Ta hận lão tổ tông, vì sao chỉ cho ta một thứ này... Vì sao không cho ta nhiều hơn? Để ta có thể cứu huynh đệ ra?"
"Tâm ta mấy vạn năm không thay đổi! cho dù thương thiên trách phạt cũng không đổi, không rời! Công bằng của chúng ta, chờ đến khi ta chết, ta sẽ mang theo lẽ công bằng, mang theo câu trả lời tìm huynh đệ của ta, nói cho bọn họ biết, ta đã đòi được công bằng rồi!"
"Còn ngươi sao?"
"Ngươi dùng linh hồn của huynh đệ để kéo dài tính mạng ngươi! Ngươi dùng lực lượng linh hồn của huynh đệ, để gia tăng tu vi của mình! Ngươi hoàn toàn vì tư lợi bản thân, hoàn toàn vì dã tâm mà sống trên đời này! Hai vạn năm, ngươi đã chân chính vì huynh đệ mình mà làm cái gì? Ngươi vì chính ngươi mà làm những gì? ngươi vì gia tộc mình mà làm những gì?"
"Ngươi chỉ sống sót vì ngươi!"
"Cho dù tử tôn hậu đại, ngươi cũng không quan tâm! Ngươi nghĩ ngươi là người? Huynh đệ năm đó mà ngươi cũng có thể phủ nhận, ngươi còn là người sao?"
Vũ Tuyệt Thành hét lớn một tiếng, Pháp Tôn lại mãnh liệt lui lại một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ta sao? Bất kể thế nào, Lâu Văn Long ta hiện tại cũng không thua kém gì ngươi. Thậm chí ngươi đã không phải đối thủ của ta!"
"Lâu Văn Long? Hỗn trướng! Cho tới hôm nay, ngươi vẫn muốn dùng tên của huynh đệ ngươi để che giấu ác danh ngập trời thối tha của ngươi sao?" Vũ Tuyệt Thành càng nói càng giận, chòm râu dựng đứng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đệ Ngũ Trù Trướng! Ngươi nghĩ ta thật không đoán ra cái thân phận chó má rác rưởi của ngươi sao?"
"Đồ khốn kiếp thiên đao vạn quả! Đồ hỗn trướng táng tận thiên lương! Tiểu nhân đê tiện vô sỉ! Đồ ác tặc nhơ bẩn!"
"Dkm tổ tông ngươi! Ta xxxx cả nhà ngươi!" Vũ Tuyệt Thành mắng: "Ta nhổ vào!"
Vũ Tuyệt Thành càng nói càng cuồng nộ, đến cuối cùng dứt khoát chửi ầm lên, mặc con mẹ phong với chẳng độ. Nhưng bản thân Vũ Tuyệt Thành lại cảm thấy vui vẻ sáng khoái vô cùng!
Trên đời có một số kẻ đáng chết, có một số kẻ đáng chửi! Nhưng vị Pháp Tôn trước mắt này, không thể nghi ngờ đã luyện hai phương diện này tới mức đăng phong tạo cực rồi!
Sắc mặt Pháp Tôn dần dần trở nên âm trầm, càng lúc càng hung ác nham hiểm, càng lúc càng âm trầm, gằn từng chữ một: "Vũ Tuyệt Thành, với thân thế và địa vị của ngươi, chửi mấy câu như con mẹ hàng lươn chanh chua, ngươi không cảm thấy nhục à! Hạ nhục tổ tiên kẻ khác, ngươi không thấy hạ lưu?"
"Sỉ nhục là cái chim gì! Lão phu còn chưa chửi đủ!" Vũ Tuyệt Thành lại nguyền rủa, chửi bới một phen, chửi tới thống khoái đầm địa, mắng đến câu cuối cùng, Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời cười dài: "Vốn ngươi không đáng để ta chửi, mà ngươi cũng chẳng xứng, nhưng lão phu đột nhiên phát hiện, chửi thoải mái không cố kỵ chút nào, quả thực rất vui vẻ!"
Hắn hét lớn một tiếng: "xxx tổ tông ngươi! Sảng khoái! Lão tử thực sảng khoái!"
Diện mạo Pháp Tôn đã tức tới rúm ró, lạnh lùng nói: "Vũ Tuyệt Thành, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ngươi có thể mắng chửi, chẳng lẽ lão phu không thể mắng chửi ngươi sao?"
Vũ Tuyệt Thành cười ha ha: "Ngươi mắng! Ngươi lấy gì ra mắng lão tử? Lão tử chửi ngươi, lý do tùy tiện cũng có thể lấy ra. Nhưng ngươi mắng ta? ngươi lấy gì ra mắng?"
Hắn ngửa mặt lên trời cười dài: "Vũ Tuyệt Thành ta cả đời này từng có lỗi với ai?"
"Vũ Tuyệt Thành ta cả đời này từng phản bội ai?
"Vũ Tuyệt Thành cả đời này, không thẹn với lương tâm! Ta tuy không phải người tốt, nhưng ta quang minh lỗi lạc! Ta có huynh đệ, ta có lương tâm!"
"Ngươi có sao? Ngươi có sao? ngươi có sao?"
Vũ Tuyệt Thành hỏi liền ba câu, mỗi một câu lại tiến thêm một bước!
Pháp Tôn không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau, theo Vũ Tuyệt Thành tiến tới một bước, hắn lại lui về một bước, lui liền ba ba bước!
Đột nhiên giận tím mặt, ưỡn ngực lên, đang định lên tiếng, chỉ thấy Vũ Tuyệt Thành cười ha ha: "Ưỡn thẳng sống lưng lên? Đệ Ngũ Trù Trướng, đời này của ngươi, ngươi còn ưỡn thẳng được sao?"
Đệ Ngũ Trù Trướng gằn từng chữ một: "Ta ưỡn thẳng hay không... Ngươi, không thể nhìn nữa rồi!"
Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Cho nên ta nói ngươi đê tiện vô sỉ! Ngươi hiện tại đã là vạn độc bất xâm chi thể, độc của ta vô dụng với ngươi! Nhưng ma khí của ngươi, lại có thể ăn mòn cơ thể ta!"
"Uổng ngươi vừa rồi còn nói cho ngươi thêm ba tháng thời gian là có thể giết ta... Đã tới mức độ này rồi, ngươi còn chơi tâm cơ với ta!" Vũ Tuyệt Thành nghiêng nghiêng đầu, nhìn đạo chưởng ấn đen kịt trên vai mình, nói: "Ta chỉ rất kỳ quái, ngươi học từ đâu ma công này?"
Đồng tử Đệ Ngũ Trù Trướng co rụt lại, nói: "Đây là Pháp Tôn bí truyền, Thanh Thiên khí của Pháp Thiên Tượng Địa thần công! Vũ Tuyệt Thành, ngươi cũng có lúc nhìn nhầm sao?"
Vũ Tuyệt Thành cười lạnh hắc hắc, nói: "Lão tử ăn muối còn nhiêu hơn ngươi ăn cơm, Thanh Thiên khí? Thật cho rằng lão tử chưa bao giờ thấy qua sao? năm đó mấy đời Pháp Tôn, người nào chưa từng giao thủ với ta? Đệ Ngũ Trù Trướng, ngươi không thể nam nhân hơn một chút sao?"
Đệ Ngũ Trù Trướng chậm rãi nói: "Ngươi không nhìn thấy và ngươi cũng không biết được đâu!"
Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, lấy từ trong người ra một miệng gì đó đỏ hồng, ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, tiếp đó lại lấy ra sáu thứ có sáu nhan sắc khác nhau, thần sắc tự nhiên như không, để vào miệng nhai rau ráu.
"Nhân gian thất độc?!" Pháp Tôn biến sắc.
"Thất độc áp ma khí, đúng là lấy độc trị độc!" Vũ Tuyệt Thành cười nhạo nói: "Đứng quên, lão phu là độc y!"
"Chỉ tiếc thất độc chỉ có thể áp chế tạm thời!" Đệ Ngũ Trù Trướng cười lạnh: "Ngươi khó thoát khỏi cái chết!"
Vũ Tuyệt Thành cười lạnh: "Cho dù ta chết, cũng vẫn thoải mái hơn ngươi! Ta đột nhiên cảm thấy may mắn thay cho tám vị huynh đệ của ngươi. Tám người bọn họ vận khí thật tốt, chết cùng với nhau, nhưng lại đá ngươi ra ngoài. Nếu như anh hùng như vậy mà chôn cùng một chỗ với loại khốn kiếp như ngươi, đó mới là vũ nhục..."
Trong tiếng cười lớn của Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tung người lao tới.
Tiếng cười dài của Vũ Tuyệt Thành vang lên không dứt, ngang nhiên nghênh đón.
Hai người giao chiến lần này,khác với vừa rồi.
Vừa rồi ít nhất còn tránh chiêu lui bước một chút, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn là cứng đối cứng!
Ngươi không tránh, ta cũng không tránh!
Hai người đều đánh tới chân hỏa rồi.
Vũ Tuyệt Thành cười ha ha, lần này, đổi lại là hắn nói nhiều, mà Pháp Tôn lại giống như hũ nút, không nói ra được một lời.
"Ngươi không xứng!"
"Ngươi không xứng!"
"Ngươi cái gì cũng không xứng!"
"Ngươi chỉ là loại rác rưởi!"
"PHản đồ!"
"Làm sao ngươi còn mặt mũi nhắc tới huynh đệ năm đó!"
"Nếu như để cha ngươi biết ngươi thế này, chắc chắc sẽ bóp chết ngươi từ lúc mới sinh rồi!"
"Nếu mẫu thân ngươi biết..."
Miệng lưỡi Vũ Tuyệt Thành càng lúc càng độc, ánh mắt càng lúc càng khoái chí, đến về sau, đã cười ha ha không ngừng: "Thống khoái! Con mẹ nó thật thống khoái!"
Pháp Tôn không thể nhịn được nữa, rống lớn một tiếng, đột nhiên toàn thân tỏa ra ma khí! Cả người tựa hồ cũng hư hóa, tạo thành một đám hắc khí khổng lồ, lao thẳng về phía Vũ Tuyệt Thành!
Vũ Tuyệt Thành cười dài không ngừng, ánh mắt thoáng lạnh, vung tay nghênh đón!
Rầm rầm rầm!
Liên tục ba tiếng va chạm, cùng vang lên!
Vũ Tuyệt Thành một chưởng vỗ vào ngực trái Pháp Tôn, một cước đá vào bụng hắn, còn đại thủ tràn ngập hắc khí của Pháp Tôn cũng hung hăng vỗ vào vực Vũ Tuyệt Thành.
Rắc một tiếng, xương sườn Pháp Tôn đã gãy, đan điền chấn động, phun ra một búng máu. Mà một búng mày cũng toàn là màu đen.
Hắn bị một chưởng của Vũ Tuyệt Thành đả thương tới Thiên Ma khí tuyền.
Cùng lúc đó, trên lồng ngực Vũ Tuyệt Thành cũng rắc một tiếng, hai thanh xương sườn cũng gãy vụn, lập tức được hắn dùng nguyên lực bao lấy. Hai tiếng kêu đau đớn cùng phát ra từ miệng hai người, hai người lại một lần nữa bay ngược về sau.
Thương thế lần này đối với hai người mà nói, đều là trọng thương!
Vũ Tuyệt Thành đã liên tục hai lần trúng phải ma khí! Hơn nữa còn là ở ngực!
Trong lúc bay ngược về phía sau, trong mắt Pháp Tôn chợt lóe lên quang mang âm hiểm, quát: "Làm thịt hắn!"
Đột nhiên, Vũ Tuyệt Thành đang bay ngược về sau chợt có một cảm giác bất tường. Từ trong tuyết trắng hai bên, sát khí lăng lệ tuôn ra, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, một đao một kiếm. Đao chém vai trái, kiếm đâm dưới xương sườn Vũ Tuyệt Thành!
Hiện tại đúng là thời khắc Vũ Tuyệt Thành bị đánh bay, thân bất do kỷ, một đao một kiếm kia cực kỳ xảo quyệt, tách ra hai chỗ và thời khắc trước sau, khiến Vũ Tuyệt Thành muốn tránh đao thì lại không thoát khỏi kiếm!
Ngược lại cũng thế!
Hơn nữa, tu vi hai người kia, đều đạt tới cảnh giới cửu phẩm trung cấp!
Vũ Tuyệt Thành cười ha ha: "Quả nhiên là đê tiện!"
Đột nhiên hét lớn một tiếng, bạch y bị chấn nát thành từng mảnh, bay tứ tung khắp trường không. Khí thế như vậy, quả thực không thua gì thần binh lợi khí. Thân hình Vũ Tuyệt Thành khẽ chuyển, đầu nghiêng một cái, co rụt bả vai, tránh được đại đao, dùng eo của mình đón nhận trường kiếm.
Ba một tiếng giòn tan, khối ngọc kỳ quái bên hông Vũ Tuyệt Thành đột nhiên vỡ vụn, trên mặt Vũ Tuyệt Thành lộ ra một tia đau lòng, quay thân trở ra.
Kiếm quang như độc xà, sau khi đâm nát khối ngọc liền theo đà khẽ xoay, nhích lên. Vũ Tuyệt Thành từ dưới xương sườn cho tới bả vai, xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, gần như chia thân thể hắn thành hai nửa.
Vũ Tuyệt Thành thét dài một tiếng: "Tối nay lão phu may mắn không chết, ngày sau vũ tuyệt Chấp Pháp thành!"
Thân hình chợt lóe, xoay tròn, khi trường không tí tách rơi xuống máu tươi, Vũ Tuyệt Thành đã ra ngoài năm trăm trượng. Hai nhân ảnh cùng cảm thấy trước mặt tựa hồ có một cỗ thần phong thổi qua, lại có một đám bạch vân bồng bềnh, mất đi cảm ứng đối với Vũ Tuyệt Thành.
Trên kiếm, máu tươi vẫn đang nhỏ tí tách, bốc hơi nóng.
Nhưng Vũ Tuyệt Thành đã chớp động trong gió tuyết, biến mất không thấy tăm hơi.
Thần Phong thân pháp!
Lưu Vân độn pháp!
Hai người cùng kêu lên!
Cách đó không xa, tay trái Pháp Tôn khẽ áp lên bụng mình, có chút thất vọng và oán độc nhìn Vũ Tuyệt Thành biến mất, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
"Là ngọc bài của Thần Phong chí tôn!" Một nhân ảnh thu nhặt mảnh vụn ngọc bội của Vũ Tuyệt Thành, gép lại một chỗ, trên mặt, ẩn hiện năm chữ. Theo ánh mắt nhìn chăm chú, dần dần hiện ra: Vũ nội khởi Thần Phong!"
"Chẳng trách có thể ngăn cản một kiếm của cửu phẩm chí tôn..." Một nhân ảnh khác cầm bảo kiếm trong tay, có chút không cam lòng nói.
"Không sao cả." Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, lại phun ra một ngụm máu đen: "Hôm nay hắn liên tục trúng hai lần Tiêu Tủy khí của ta, lại trúng một kiếm, trong ngoài đan xen, còn có cả nội thương... Trong vòng một năm đừng hòng khôi phục được. hơn nữa, Tiêu Tủy khí, cho dù là độc y cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời áp chế... Trong một năm, Vũ Tuyệt Thành không có bất cứ uy hiếp nào nữa!"
"Vâng!" Hai người cùng khom lưng.
"Nhưng ta cũng bị thương không nhẹ, phải tìm một chỗ chữa thương." Pháp Tôn nhíu mày: "Ta phải bế quan ba tháng mới có thể khôi phục... Trong khoảng thời gian này, gia tộc bên kia sẽ giao cho các ngươi!"