Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 1723

Chương 1723: Phong ấn khó giải

Sở Dương cực kỳ nhức đầu!

Không chỉ định mức vốn định lưu cho Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, phụ mẫu nhi tử không còn, mà còn phải cẩn thận phòng bị Đàm Đàm đánh lén một côn, cướp nốt viên còn lại...

Với hiểu biết của Sở Dương, những thủ đoạn hạ lưu này, vị tam tinh Thánh Vương này tuyệt đối làm được.

"Haiz, sau này lại nghĩ biện pháp vậy..." Lòng tràn đầy bất đắc dĩ lại gặp phải mấy người.

Hoàng Hà Liễu cùng mấy vị cao thủ Hoàng gia, còn có mấy vị cao thủ Lăng gia, trong đó còn có Lăng Hàn Tuyết.

Bất kể nam nữ, đều dùng một ánh mắt cực kỳ u oán nhìn mình.

Lăng Hàn Tuyết thì cũng thôi, dù sao cũng là nữ, nhưng... một đám đại lão gia đực rựa kia lại ra vẻ u oán... thật sự là khiến người ta không chịu nổi..

Nhưng hiện tại thật sự không còn rồi... người khác thì cũng thôi, Hoàng Hà Liễu ngươi u oán cái gì? cho ngươi một mẩu vụn thôi cũng đủ khiến người nổ chết rồi, ngươi u oán cái rắm ấy...

Sở Dương sợ run cả người, bỏ chạy mất dạng... quay trở về phòng mình.

Lúc này, Cố Độc Hành - người có thực lực ẩn ước đứng đầu mấy huynh đệ - đã hấp thụ xong dược lực, đang hộ pháp cho các huynh đệ.

"Hiệu quả đề thăng thế nào?" Sở Dương lặng lẽ đi vào, sợ quấy rầy người khác tu luyện, truyền âm hỏi Cố Độc Hành.

"Rất tốt! Vượt quá cả dự đoán ban đầu của ta." Cố Độc Hành hưng phấn truyền âm nói: "Ta vốn mới bước vào chí tôn cửu phẩm trung giai, nhưng sau khi dùng nó, hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm trung giai đỉnh phong... Ta thậm chí có cảm giác, có thể tiến vào cao giai bất cứ lúc nào, bình cảnh trung giai không còn tồn tại nữa."

"Vậy là tốt rồi!" Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiệu quả như lời kiếm linh nói chỉ là lý luậ. Hiệu quả thực sự thế nào thì còn chưa biết. Lúc trước tuy mình cũng có dùng nhưng hiệu quả đối với mình mặc dù coi như rõ ràng, nhưng cũng không tính là bao nhiêu. Bất quá, hiện tại siêu cấp Cửu Trọng đan đã thể hiện hiệu quả kinh người trên người Cố Độc Hành, tương lai quyết chiến đương nhiên nắm chắc hơn mấy phần!

Lại nói: "Ta cũng nhân dịp này bế quan một chút, đợi sau khi mọi người hấp thu toàn bộ dược lực, hộ pháp cho ta... Trước khi ta tự động tỉnh lại, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta..."

Cố Độc Hành gật đầu đáp ứng.

Sở Dương hít một hơi, tiến vào trong phòng.

Tiếp đó lại tiến vào Cửu Kiếp không gian.

Nếu như linh dược hữu hiệu, vậy mình liền thử phá giải phong ấn một chút, xem xem có thể lấy tứ bên trong ra hay không. Hi vọng... nó có thể trợ giúp đề thăng tu vi mình và các huynh đệ.

Nếu không, trận chiến này vẫn không lạc quan.

"Ngươi xác định ngươi muốn lấy thứ bên trong?" Kiếm linh hít một hơi lạnh: " Thứ đó chỉ sợ phải tầm thường... Nếu muốn cường hành khai mở, chỉ sợ cho dù là đế quân cũng không có nắm chắc mười phần thành công..."

Sở Dương trầm mặt: "Bây giờ là thời kỳ phi thường, biết rõ mở không ra thì cũng phải cố mà mở. Cho dù dốc hết toàn lực cũng phải thử một lần..."

"Tình hình bây giờ phi thường bất lợi. Nếu không thể đề thăng lên một bước nữa, trận chiến này chúng ta rất khó thắng lợi, sơ suất một cái là có nguy cơ toàn quân bị diệt."

"Nếu thật sự như thế, toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục này liền xong rồi. Pháp Tôn diệt thế, tuyệt đối sẽ không thu tay lại... Hậu quả như vậy, Cửu Trọng Thiên chịu không nổi, chúng ta cũng gánh không nổi!"

"Nhưng mà..."

"Hiện tại không còn nhưng mà gì nữa rồi!" Sở Dương quả quyết nói: "Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải khai mở được phong ấn! Sau khi mở ra, thứ bên trong có dùng được hay không là một chuyện... nhưng nếu không thử thì đến một tia hi vọng cũng không có! Tranh thủ cơ hội cuối cùng này, dốc sức thử một lần đi!"

"Dẫn ta đi!"

Sở Dương ra lệnh một tiếng, kiếm linh bất đắc dĩ tới cực điểm, mặt mày nhăn nhó dẫn Sở Dương tiến vào một góc trong Cửu Kiếp không gian.

Nơi này, so với những nơi khác, thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Đều bị một tầng sương mù mơ hồ bao phủ, hiển nhiên đã là bức tường giới hạn Cửu Kiếp không gian.

"Chính là chỗ này sao?" Sở Dương vươn tay kiểm tra một hồi. Ngón tay trực tiếp chạm vào một thứ gì đó mềm mại huyền diệu... đó là bức tường không gian.

"Chính là chỗ này!" kiếm linh gật đầu khẳng định.

Sở Dương có điểm choáng váng: "Nơi này đến phong ấn cũng không thấy đâu thì phá giải thế nào?"

"Phá giải phong ấn này không cần sử dụng vũ lực, mà là phải sử dụng tinh thần lực. chỉ cần ngươi tập trung tinh thần lực... là có thể nhìn thấy phong ấn."

kiếm linh nói: " Bất quá ta phải cảnh báo trước... Phong ấn này phi thường cường đại, hơn nữa, bởi vì phá giải phong ấn cần phải dùng tinh thần lực để trùng kích phong ấn, một khi phá giải thất bại, người phá giải sẽ bị tinh thần lực phản phệ... nói cách khác, một khi thất bại, ngươi sẽ phải thừa nhận toàn bộ tinh thần lực phản phệ, cũng giống như ngươi tự đánh một quyền vào người mình, hơn nữa còn là một quyền toàn lực..."

Sở Dương khóe miệng giật giật, chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

thứ này, nói nghe thì có vẻ bình thường lắm

Nhưng toàn lực tự đánh mình một quyền, tư vị như vậy tuyệt đối không dễ chịu, không chỉ là khó chịu, mà căn bản là cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa còn là tinh thần lực phản phệ!

Thống khổ trải qua lúc trước quả thực là không muốn thử một lần nữa. Đó tuyệt đối là một chuyến du lịch dưới mười tám tầng địa ngục.!

Nhưng đáng tiếc, Sở Dương hiện tại đã không còn nhiều lựa chọn lắm, cho dù là thống khổ cũng phải tử. Du lịch địa ngục thì du lịch địa ngục. Nếu không đi một chuyến, lão tử có khi phải xuống địa phủ định cư luôn rồi.

Đứng trước phong ấn, Sở Dương hít thật sâu một hơi, điều chỉnh tinh thần lực bản thân tới trạng thái tốt nhất, toàn lực vận chuyển. Một lát sau, đột nhiên ngưng tụ ở hai mắt, ngưng thần nhìn về phía trước.

Chỉ thấy ngay trước mắt, từ không có gì, chậm rãi xuất hiện một bình chướng gần như là trong suốt.

Phía sau bình chướng này, ẩn ước có thể thấy được có không ít trái cây chất đống, vương vãi loạn xạ bên trong.

Người kia đặt đống trái cây này ở đây, rõ ràng không coi chúng vào đâu, chỉ tiện tay ném vào, hoàn toàn không quan tâm vứt bừa như vậy sẽ phá hỏng chúng. Sở Dương nhìn cảnh tượng này mà đau lòng, trong lòng cũng mừng rỡ một hồi.

Thứ nhất, nếu đối phương không quá coi trọng đống trái cây này, phong ấn vị tất đã cường đại bao nhiêu. Đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Nói không chừng lập tức có thể khai mở cũng không chừng?

Thứ hai, nếu là trái cây, vậy chúng khẳng định chính là thiên tài địa bảo!

nếu là thiên tài địa bảo, vậy khẳng định có hiệu quả đề thăng tu vi.

Tin tưởng lần này sẽ không phí công vô ích. Đối phương không coi vào đâu, nhưng chúng ta hiện tại lại rất thèm muốn.

Phóng mắt nhìn lạim xung quanh đám trái cây kia đều dập dờn một tầng hào quang mông lung. Chỉ bằng vào điểm này, đã là dị tượng mà tất cả thiên tài địa bảo ở Cửu Trọng Thiên đại lục cũng không có rồi.

Cũng chứng tỏ rõ ràng, đây đều không phải thứ tầm thường.

Vấn đề bây giờ là ở chỗ, lấy ra như thế nào. Hi vọng đối phương thật sự không coi trọng, tốt nhất là không thiết hạ phong ấn quá mạnh mẽ...

Chuyện đã rơi xuống đầu, chỉ có thể cố gắng tiến lên thôi. Sở Dương nghiến răng, phân ra một tia tinh thần lực, vươn dài về phía bình chướng phong ấn kia.

Vừa mới chạm vào bình chướng phong ấn kia, lập tức có một cảm giác vô lực, căn bản không thể lay động nổi.

Bất quá may mà không bị phản phệ!

Sở Dương chậm rãi gia tăng cường độ lực lượng tinh thần, nhưng cảm giác thủy chung vẫn vậy, hoàn toàn không có chút hiệu quả.

Cường độ tinh thần lực dần dần gia tăng với cực hạn của Sở Dương, vẫn không thể đột phá, Sở Dương thử mọi cách, thủy chung không có bất cứ tiến triển nào, vạn bất đắc dĩ, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung vào một điểm, mãnh liệt đâm về phía trước, một kích định càn khôn, hòng kiếm chút may mắn...

Phốc!

Ba!

Một lực phản chấn mãnh liệt tới cực điểm phản phệ, Sở ngự tọa bay ngược ra ngoài giống như diều đứt dây.

Sở Dương bị phong ấn phản phệ, nằm trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên nổi, trong lúc nhất thời, quả thực đau tới không rên rỉ nổi, chỉ có lăn lộn trên mặt đất, toàn thân căng cứng vô thức quay cuồng, nửa ngày sau mới miễn cưỡng thở dốc được một hơi, ôm đầu rên rỉ một tiếng: "Ai ui ai ui..."

Lần này bị phản phệ quả thực không nhẹ. Toàn bộ tinh lực thần của Sở Dương chính diện phản phệ. Nếu đổi thành vũ lực, gần như chẳng khác gì đệ nhất cao thủ Cửu Trọng Thiên Ninh Thiên Nhai toàn lực đánh ra một quyền! Dù sao tinh thần lực Sở Dương gần như chính là Cửu Trọng Thiên đệ nhất nhân, cho dù là Pháp Tôn hiện tại, cũng có phần theo không kịp!

Cho nên phản phệ thì làm sao dễ chịu được?

Đến tận lúc Sở Dương miễn cưỡng đướng lên, vẫn cảm thấy cả người suy yếu tới cực điểm, không ngờ toát mồ hôi nhiều đến mức mất nước, tinh thần lực phản phệ không chỉ ảnh hưởng tới đại não và thần thức, mà còn ảnh hưởng tới thân thể...

Sau khi uống vội mấy ngụm Sinh Mệnh chi tuyền, mới cảm thấy khôi phục, nhìn về phía bình chướng phong ấn vẫn y nguyên như cũ, Sở Dương vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Trước kia còn chưa biết cái gì là châu chấu đá xe, hôm nay xem như được trải nghiệm hoàn toàn.

Căn bản là không thể dao động. Vậy phải làm sao bây giờ?

Rõ ràng bảo sơn ở ngay trước mắt, lại không thể nào lấy được!

"Bỏ đi thôi." kiếm linh khuyên giải: "Phong ấn này không phải ngươi hiện tại có thể khai mở, cố chấp thử chỉ có thể tạo thành thương tổn mà thôi. Đại chiến sắp tới, nếu như trạng thái ngươi không được hoàn hảo, ngược lại còn càng bất lợi hơn. mà trùng kích càng mạnh, phản phệ càng lớn, sơ sảy một cái, chỉ sợ..."

Sở Dương lắc đầu: "Ta hiểu, sơ sảy một cái là có thể khiến tinh thần ta sụp đổ, thậm chí biến thành người thực vật. Nhưng hiện tại buông bỏ, chẳng khác gì bỏ qua sinh tử tất cả huynh đệ và trận chiến này. Làm sao có thể buông bỏ được? Dùng tính mạng một mình ta, đánh đổi lấy tính mạng các huynh đệ, như vậy cũng lời lắm rồi. Liều mạng!"

Sở Dương hít một hơi thật sâu, một lần nữa tiến tới trước phong ấn.

Tinh thần lực lại một lần nữa thôi động, trùng kích phong ấn.

Sau đó lại hét thảm một tiếng.

Sở Dương lại một lần văng ra ngoài. lần này còn thảm hại hơn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3