Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 1731

Chương 1731: Cuộc chiến tự sát

"Thì ra Xuân Ba vẫn biết, ta vốn cũng từng biết, chỉ tiếc, ta lại quên mất! Quên không còn một chút nào! May mắn mà hiện giờ ta lại nhớ được. Tuy đã muộn nhưng cuối cùng vẫn có thể nhớ ra."

"Nếu có kiếp sau, sai lầm ngu xuẩn như vậy tuyệt không thể tái phạm."

"Chư vị lão huynh đệ, nếu ai có thể sống sót mà gặp được phụ thân chúng ta... Thay ta dập đầu, cũng thay Xuân Ba dập đầu! Như vậy Tiêu Thần Vũ mới có thể bớt một chút hối hận trong lòng!" Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng: "Các huynh đệ! Theo ta, tử chiến đi!"

"Tử chiến!"

"Giết!"

"Báo thù!"

"Giết một người hòa vốn, giết hai người có lời..."

"Ha ha, đây chính là chấp pháp giả, bình người ngay cả nhìn cũng không dám. Không nghĩ tới hôm nay lão tử lại có cơ hội tự tay giết chết! Nhất định phải giết vài tên cho đã!"

Vô số tiếng cười như điên, hoặc là bi thương, hoặc là bi tráng. Hơn mười vạn hán tử giang hồ bám theo phía sau Tiêu Thần Vũ, giống như một mũi lợi tiễn khổng lồ, nhắm thẳng độ ngũ chấp pháp giả đối diện mà bắn tới.

"Giết!"

Song phương cùng điên cuồng gầm lên một tiếng, khắp thiên địa đều phải chấn động. Tiếp đó, song phương liền giống như hai viên lưu tinh hung hãn húc vào nhau, ầm ầm nổ lớn.

Đây chỉ là đợt trùng kích thứ nhất, nhưng đã huyết nhục đầy trời!

"Đại chiến bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đi xem?" Mặc dù là là ngữ khí thương lượng, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đứng lên, từ trong khách sạn đi ra.

Hộ pháp cho đám người Sở Dương tuy rất quan trọng, nhưng trận chiến này Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không muốn bỏ qua, càng không thể bỏ qua. Nếu như không có Đệ Ngũ Khinh Nhu tọa trấn, chỉ sợ liên quân thế gia bên này sẽ sớm sụp đổ mất.

Lăng Mộ Dương nói: "Ngươi an tâm đi đi. Ta phụ trách lưu thủ hộ pháp chỗ này, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội quấy rầy bọn họ."

Đệ Ngũ Khinh Nhu nói: "Được. Mạc Thiên Cơ không thể đi được. Ta phải tới trận tiền xem một chút... Chờ bọn Sở Dương đi ra, hỏi tình huống ra sao, ta cũng có thể nói rõ ràng."

Nói xong liền tiêu sái mỉm cười, cất bước rời đi.

"Hàn Tuyết, ngươi dẫn theo mấy người, hộ tống Đệ Ngũ gia chủ tới tưởng thành. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để hắn gặp bất cứ nguy cơ nào! Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất!" Lăng Mộ Dương lập tức hạ lệnh.

Lăng Hàn Tuyết vâng một tiếng, lập tức xuất động, dẫn theo hơn mười vị cao thủ Lăng gia, cấp tốc bay đi.

Nguyệt Linh Tuyết lặng lẽ nhìn ra, nhìn bóng lưng mọi người, trên mặt lộ ra ý khen ngợi từ đáy lòng: "Đệ Ngũ Khinh Nhu này, cũng không tệ lắm."

Lăng Mộ Dương gật đầu nói: "Đúng vậy. Khiến người ta cảm thấy thuận mắt nhất chính là hắn luôn biết ở thời điểm nào thì nên ứng đối ra sao. Vĩnh viễn biết được vị trí của hắn nên ở đâu. Thức thời, biết tiến thối, thật là hiếm thấy.

Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha: "Không sai. Đáng quý nhất chính là hắn phi thường hiểu rõ vị trí của mình. Có Cửu Kiếp kiếm chủ và cửu kiếp trí nang hay không có Cửu Kiếp kiếm chủ và cửu kiếp trí nang... vị trí của hắn không giống nhau. Là địch hay là bạn cũng là đại bất đồng."

"Nhưng hắn thủy chung vẫn rất tỉnh táo. Đây là điểm khó có được."

Lăng Mộ Dương chớp mắt mấy cái, nói: "Nguyệt tôn giả coi trọng người này như thế, chẳng lẽ..."

Nguyệt Linh Tuyết lắc đầu, bật cười: "Cái này bây giờ nói cũng chẳng để làm gì... Trước mắt ma kiếp họa thế, thắng bại chưa biết, tồn vong khó liệu, có nghĩ nhiều hơn cũng là hư vọng mà thôi...

Hai người cùng cất tiếng cười lớn.

Giờ phút này, trên chiến trường đang đại chiến.

Trong cơn mưa càng lúc càng lớn.

Tiêu Thần Vũ xung phong đi đầu, trường kiếm như gió, gầm thét xông vào giữa trận địch. Kiếm quang chớp động không ngừng nghỉ. Ở xung quanh người hắn, ít nhất mấy trăm người đồng loạt đổ rạp xuống tựa như cắt cỏ, trước sau bất quá chỉ mấy cái nháy mắt thời gian mà thôi.

Trái chưởng phải kiếm, mạnh mẽ dị thường. Theo kiếm quang chớp động, tay trái mạnh mẽ khua một vòng trên không trung.

Màn mưa giữa không trong lập tức có một khoảng lớn đột nhiên cứng lại, tiếp đó, vô số hạt mưa theo chưởng phong của hắn, tựa như lê hoa bạo vũ, phốc phốc phốc bắn ra ngoài.

Dưới một chưởng mang theo kình lực hùng hậu thôi động, những hạt mưa giống như đột nhiên biến thành sắt thép, uy thế kinh người, một khi đâm vào thân thể, tuyệt đối sẽ lưu lại vô số lỗ máu.

Một chưởng vừa xuất, ngàn vạn hạt mưa cùng bay ra. trong nháy mắt, phía trước lại có hơn hai trăm người cùng hét thảm rồi gục xuống. Gần như thân thể mỗi người đều thủng như cái sàng, tia máu phun loạn không ngừng.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.

Tiêu Thần Vũ cười ha ha, lại đánh ra một chưởng.

Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Hơn nữa nếu bị hạt mưa bắn trúng, nạn nhân phần lớn chỉ trọng thương chứ không chết, lăn lộn đau đớn trên mặt đất, lại không biết là bị đồng bọn hay là địch nhân đạp liên tọi lên người, tiếng kêu thảm thiết đương nhiên lại càng thê lương hơn mấy phần.

Với tu vi chí tôn cửu phẩm của Tiêu Thần Vũ, vận đủ công lực, lợi dụng nước mưa để đối phó những người trước mặt, thậm chí là đại bộ phận võ sĩ không phải chí tôn, quả thực là thế như chẻ tre, không gì cản nổi.

Một mình tả xung hữu đột, thế không thể đỡ, không khác gì hổ lạc bầy dê.

Đi theo phía sau hắn là mấy trăm cao thủ còn sót lại của Tiêu gia, còn có rất nhiều võ nhân giang hồ trong Trung Đô thành, nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi tinh thần đại chấn, ngao ngao gào thét xông tới.

"Bên Tiêu Thần Vũ kia, lần này tới bao nhiêu người?" Pháp Tôn cùng Bình Tiêu Vân ngồi đối diện nhau, ở giữa bày một bàn cờ. Trên đầu là một cái ô thật lớn. Nước mưa rơi phốc phốc lên tán ô, bắn lên vô số bụi nước, tiếp đó lại bị nước mưa cuốn mất.

Sắc mặt Bình Tiêu Vân đối diện hết sức khó coi, trắng bệch không còn chút huyết sắc, im lặng không nói một lời, chỉ hạ cờ tựa như một cái máy.

Đáp lại, lại là một vị chí tôn bát phẩm ở bên cạnh đang chăm chú quan sát chiến trường. Người này nói cực nhanh, nhưng cũng vô cùng trật tự rõ ràng: "Pháp Tôn đại nhân, Tiêu Thần Vũ lần này xuất động nhân số tổng cộng mười sáu vạn ba ngàn bốn trăm người! Ồ, không đúng, đằng sau lại lao tới một đạo binh lực tiếp ứng. Nhân số còn đông hơn, trước mắt tổng binh lực hai đạo nhân mã này đã vượt qua bốn mươi vạn."

Đợt viện binh mới kéo tới này là Dạ Trầm Trầm lo lắng Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích như vậy sẽ chịu thua thiệt, phái ra một vị chí tôn cửu phẩm trong gia tộc, tập hợp một lượng lớn hảo thủ giang hồ ở cửa bắc, chạy tới tiếp ứng.

Binh lực chia cho Tiêu Thần Vũ lần trước vốn đã đạt tới năm mươi vạn. Nhưng lúc Tiêu Thần Vũ dẫn đầu xông lên, mấy trăm người phía sau không hiểu sao lại đột nhiên dừng lại. Bọn họ vừa dừng lại, những người phái sau càng không hiểu ra làm sao, dừng lại theo. Xuất hiện một điểm đứt đoạn như thế, khiến cho đợt binh lực đầu tiên xuất kích cùng Tiêu Thần Vũ cũng chỉ có mười vạn mà thôi.

Dạ Trầm Trầm nhìn thấy cảnh này liền giận tím mặt, lập tức phân công nhân thủ, chém chết mấy trăm kẻ đột nhiên dừng lại không tiến kia, sau đó lại phái cao thủ dẫn những người còn lại xông ra ngoài.

Chỉ là đội ngũ được gọi là viện quân này cũng loạn như cào cào, không có một điểm kết cấu nào.

Một đường xuất kích, không ngờ liên tục có người bỏ trốn, thế là một đường trảm sát.

Đợi đến khi vượt qua khoảng cách năm mươi dặm, vọt tới trận địa song phương đang giao chiến, còn chưa gặp được địch nhân nào, chỉ riêng chém chết đào binh, ước chừng đã lên tới mấy ngàn, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất!

Trên tường thành, sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi gần chết.

Cuộc chiến này chẳng hững không lạc quan, mà quả thực là không cách nào đánh tiếp nữa rồi!

Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích, lấy được lợi thế nhất thời, tuy gia tăng sĩ khí, nhưng sự kiện binh lực đứt gãy phía sau lại khiến nhược điểm bên ta hoàn toàn bại lộ. Còn chưa khai chiến, chém đầu người nhà đã lên tới mấy trăm. Đây còn là đang thuận buồm xuôi gió, một khi bất lợi,còn không lập tức binh bại núi đổ?

Một vầng bạch quang chớp động, một cỗ khí tức lạnh như băng phía sau truyền tới...

Không cần quay đầu lại, đám người Dạ Trầm Trầm đã biết người Lăn gia tới rồi. cũng chỉ có người của Lăng gia mới mang theo hàn khí như vậy.

Ngoài ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chạy tới.

Phương xa, nhân thủ của Đệ Ngũ gia tộc đang đội mưa lao tới.

Vừa thấy chiến cuộc song phương, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu liền vô cùng khó coi.

"Đều là một đám ô hợp!" Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục thở dài.

Tấn công không có một chút kết cấu như vậy, cho dù nhân số đông gấp mấy lần đối phương thì có tác dụng gì? Hai bên đội ngũ quân cứu viện đã phơi thây một đám, mấy ngàn người chết oan chết uổng, trong khi đội ngũ đến một chiêu còn chưa xuất, ngay cả bóng dáng địch nhân cũng chưa nhìn thấy.

Bên đối diện thì ngược lại, đội ngũ phe chấp pháp giả tuy không thể nói là kỹ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm khắc gì, nhưng ít nhất cũng có kỷ luật nhất định

cái này cũng gọi là đánh giặc?

Căn bản là đi tự sát.

Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu là chỉ huy của phe chấp pháp giả, tuyệt đối nắm chắc dùng thế yếu, binh lực ít hơn gấp ba lần, tiêu diệt hoàn toàn đám ô hợp này một cách hoàn mỹ.

Thậm chí còn có thể không xuất hiện thương vong lớn, thu lấy chiến quả huy hoang.

"Pháp Tôn đại nhân, binh lực đối phương không dưới bốn mươi vạn người, mà chúng ta bên này lại chỉ có mười sáu vạn người ứng chiến, chênh lệch quá xa. Có nên tăng viện không?" Trên trán vị chí tôn bát phẩm kia đã đổ ra mồ hôi.

Nếu như quả thật cứ đánh tiếp, Pháp Tôn lại không cho phép có người chỉ huy tác chiến, chỉ dựa vào trực giác cá nhân của mọi người để chiến đấu, hơn nữa quân số còn thua xa đối phương như vậy...

Cho dù đối phương có chết nhiều người hơn mình, nhưng đó cũng là một tổn thất lớn a.

"Ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy tiếp viện thên hai mươi bốn vạn người đi. Để bọn họ công bằng quyết chiến một trận. Xem thắng lợi cuối cùng thuộc về ai." Pháp Tôn không thèm ngẩng đầu lên, nói.

"Vậy trận chiến này do ai chỉ huy?" Vị chí tôn bát phẩm kia khó xử hỏi.

"Chỉ huy? Tại sao phải chỉ huy?" Sắc mặt Pháp Tôn trầm xuống, lạnh lẽo nói: "Đối phương còn không có chỉ huy, chẳng lẽ chấp pháp giả chúng ta lại cần chỉ huy chó má gì sao?"

"À? Cái này..." Vị chí tôn bát phẩm kia ngạc nhiên.

"Sau này các ngươi chấp pháp giang hồ,t rên cơ bản đều là hành động đơn độc. Cho dù có phối hợp, nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy người liên thủ tác chiến. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta làm việc, đều phải phân công quân sư chỉ huy sao?" Pháp Tôn thản nhiên nói: "Điểm mạnh của chấp pháp giả chính là năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Nếu điểm này còn không giữ được, vậy sao này lấy gì ra để chấp pháp thiên hạ?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3