Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 787

Chương 787: Thần tài tới cửa rồi

Thằng béo quát lên một tiếng chói tai, lập tức vọt lên.

Tần Bảo Thiện trường kiếm như thu thủy, đột nhiên biến ảo thành một tòa kiếm sơn, giáng thẳng xuống đầu!

Không ngờ hắn không hề làm bộ, xuất thủ chính là tuyệt sát, thanh thế cực lớn!

Chỉ nghe mấy tiếng đương đương, thằng béo cười dài như sấm, không ngờ từ trong biển kiếm quang điên cuồng đột tiến, trường kiếm phách xuống, hắn lại dùng tay không đưa lên đón đỡ! Tay không cùng kiếm phong va chạm, không ngờ lại phát ra thanh âm kim loại va chạm!

Liên tục mấy trăm lần trùng kích, Tần Bảo Thiện bị chấn lui lại mấy chục bước.

Thằng béo cười một tiếng, nói: "Không chơi với ngươi nữa, nhanh chuẩn bị tử tinh đi!" Một chưởng giáng thẳng vào ngực. Tần Bảo Thiện kiệt lực tránh né, trường kiếm điên cuồng vũ động như bão lốc.

Nhưng bàn tay đối phương lại giống như quỷ mị, nhoáng lên một cái đã lách qua trường kiếm, hung hăng vỗ một chưởng lên ngực!

"Phanh!"

Tần Bảo Thiện miệng phun máu tươi, thân hình bắn ngược về phía sau!

Đối phương xông theo như hình với bóng, Tần Bảo Thiện chỉ cảm thấy hai ngón tay của đối phương khẽ lướt qua cổ họng mình một cái. Đang lúc hết hồn thì đối phương đã điểm một chỉ vào bả vai hắn, cười ha ha nói: "Lưu lại chút tình!"

Tần Bảo Thiện lảo đảo lui lại. Thân hình xoay tròn một vòng rồi ngã lăn ra đất. Lại tiếp tục lăn mấy vòng trên mặt đất, mới mặt xám mày tro bò dậy. Chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, một bên bả vai đã mất đi tri giác!

"Các hạ quả nhiên hảo công phu!" Tần Bảo Thiện đưa tay giữ vai, cắn răng nói.

"Ngươi không phục?" Thằng béo liếc mắt nhìn hắn.

"Hừ!" Tần Bảo Thiện hừ lạnh một tiếng, nói: "Đi lấy ba trăm khối tử tinh!"

Trung niên nhân mặt tròn biết không còn cách nào khác, hơn nữa Tần Bảo Thiện đã phải trả một cái giá lớn, nếu lúc này còn không thức thời thì đúng là thây phơi nơi này rồi.

Vâng một tiếng, chạy vội vào trong.

Không bao lâu sau, hắn đã nhanh chóng đi ra, mang theo một chiếc hộp bạch tinh, sắc mặt nhăn nhó, luyến tiếc vạn phần!

Thằng béo cười ha ha, vẫy vẫy tay, chiếc hộp bạch tinh không ngờ sưu một tiếng, đã tự động bay vào trong tay hắn, cười nói: "Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại!"

Tung người bay lên, ở giữa bầu trời đêm chợt lóe một cái, đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Từ phương hướng mà xem, hẳn là đi phương bắc!

Ở cách đây mấy trăm dặm về phương bắc, là một vùng núi rừng. Vượt qua vùng núi rừng này, đã không phải là địa bàn Bình Sa Lĩnh nữa, mà là Trầm Sa cốc.

Các vị chấp pháp giả mặt xám mày tro, ngây ra như phỗng.

Tần Bảo Thiện kêu lên một tiếng đau đớn.

Lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần: "Đại ca, ngươi không sao chứ?"

Tần Bảo Thiện hừ lạnh một tiếng, nói: "Không... không sao cả. Hắn đánh một chưởng lên ngực ta, rõ ràng cũng đã lưu tình, thổ một ngụm máu là không sao nữa. Bất quá, một chỉ cuối cùng của hắn, lại phong trụ cả cánh tay trái của ta!"

"Hả?" Mọi người cùng kinh hô.

"Người này chính là thánh cấp cao thủ!" Tần Bảo Thiện dùng tay phải nâng kiếm lên, thân kiếm thẳng tắp.

Nhưng mọi người vừa nhìn, đều chấn động không thôi!

Trên lưỡi kiếm, không ngờ bị đánh mẻ khắp nơi! Liếc mắt nhìn qua một cái, không ngờ phi thường đều đặn, khiến cho người ta có một loại ảo giác, đây không phải là một thanh kiếm, mà là một lưỡi cưa!

Hơn nữa còn là lưỡi cưa hai lưỡi!

Đây chính là hảo kiếm hiếm có, lại được đặt trong tay một cao thủ quân cấp lục phẩm như Tần Bảo Thiện, nhưng đối phương lại chỉ dùng một đôi tay không, khiến cho thanh kiếm này sứt mẻ lỗ chỗ.

Mười ba người cùng hít một hơi lạnh.

"Nếu chúng ta cùng xông lên vây công... Giờ phút này, nắm dưới đất, hẳn là mười bốn người chúng ta rồi." Tần Bảo Thiện ánh mắt lạnh lùng, đảo quanh một vòng.

Mọi người run lên: "Đều là đại ca thua thiệt! Đại ca, ngài chịu khổ rồi."

"Lập tức báo chuyện này lên phân bộ." Tần Bảo Thiện gật đầu: "Hơn nữa, người này rõ ràng không muốn hoàn toàn trở mặt với chúng ta... Cho nên mới lưu tình. Nhưng bất kể hắn lưu tình hay không lưu tình, tôn nghiêm của chấp pháp giả, dù sao hắn cũng đã mạo phạm!"

"Đại ca, ý ngươi là... người này..." Mọi người hỏi.

"Đúng,, người này phi thường cố kỵ chấp pháp giả. Nhưng nếu như đã cố kỵ mà vẫn cướp tử tinh, chứng tỏ hắn thật sự cần!" Tần Bảo Thiện nói: "Béo lùn, tu vi thánh cấp, thiếu tử tinh... Có ba manh mối này trong tay, thân phận người này cũng không phải là bí mật nữa."

"Nhanh đi thông báo!"

Nói xong, Tần Bảo Thiện liền xoa xoa bả vai, đi vào bên trong. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy bả vai mình càng lúc càng đau, càng ngày càng không thể chịu đựng nổi...

...

Thằng béo biến mất giống như lưu tinh.

Sau đó Sở ngự tọa đã về tới Tử Tinh Hồi Xuân đường của mình.

Sở tứ gia đã đợi mòn cả mắt, vừa thấy Sở Dương trở về liền tức giận nói: "Ngươi đi làm cái gì vậy? Sao lại về trễ như thế?"

Sở Dương cười hắc hắc: "Tứ thúc an tâm đi, vội gì chứ. Tiểu chất chỉ thấy bên ngoài thật náo nhiệt, cho nên mới đi tản bộ một chút."

Sở Phi Yên suýt chút nữa bị hắn chọc tức chết: Đi tản bộ? Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngươi tản bộ cái rắm à?

Đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Công lực ngươi khôi phục?"

"Chưa." Sở Dương sắc mặt phát khổ. Trong mấy ngày này, hắn cuối cùng cũng có thể vận dụng một chút nguyên khí, nhưng khoảng cách tới khôi phục, vẫn còn kém xa lắm.

Huống chi, cho dù hắn khôi phục, chỉ sợ cũng không chịu thừa nhận.

"Chưa khôi phục, ngươi đi tản bộ cái rắm hả?" Sở Phi Yên bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nổi giận lôi đình: "Ngươi có biết, một câu của ngươi dọa cho lão tử bay mất quá nửa ba hồn bảy phách không?"

"Tứ thúc, chúng ta đã nói rõ ràng lúc trước, ở nơi này, ta định đoạt, ngươi là trợ thủ của ta. Mọi việc, đều do ta làm chủ!" Sở Dương chậm rãi nói: "Nói cách khác, ngươi chính là một tiểu nhị của y quán ta... Ngươi từng thấy tiểu nhị nào nói chuyện với lão bản như vậy chưa?"

"Ta cho ngươi tiểu nhị!" Không nói tới thì thôi, nhắc tới chuyện này, Sở Phi Yên lập tức thẹn quá hóa giận, phi nhân nhào tới, điên cuồng đánh một trận.

Có người ngoài, ta đương nhiên cố kỵ vài phần. Nhưng hiện tại chỉ có ta và ngươi ở đây, không ngờ ngươi lại dám uy hiếp lão tử? Không xả giận lúc này còn đợi tới khi nào nữa?

Sở Dương cũng là tự gây nghiệt tự chịu tội. Hiện giờ tu vi chả còn gì, phụ mẫu cũng không có ở đây, chỉ có thể thành thành thật thật ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Sở Dương kêu la oai oái.

Bất quá, Sở Phi Yên thủy chung vẫn không thể tra ra, vừa rồi Sở Dương đi ra ngoài làm gì.

Một lát sau, Sở Phi Yên cảm thấy hài lòng dừng tay lại, nhìn mông Sở đại lão bản đã biến thành hai cái thúng lớn, cả người không khỏi sảng khoái. Thầm nghĩ, mẹ nó, sau này khi chỉ có hai người, không phải ta thích ngược đại tên tiểu tử này thế nào thì ngược đãi thế đó sao?

Chủ ý này thật sự quá hay...

Sở đại lão bản căm giận bò dậy, mặt mày tím tái quay về phòng ngủ của mình. Lúc nửa đêm, chỉ có tiếng cười vui sướng như cú rúc của Sở tứ gia vang vọng...

Ngày thứ hai.

Toàn bộ Bình Sa Lĩnh đều loạn rồi...

Vô số thiết kỵ ầm ầm qua lại. Lúc này là Sở gia, một khắc sau là Bảo gia, một lát sau lại là Liêu gia. Tam đại gia tộc qua lại không ngừng, tìm kiếm tất cả manh mối khả nghi.

Chẳng bao lâu sau, người của Tiêu gia cũng chạy tới, gần như lật tung cả Bình Sa Lĩnh lên.

Trong đường khẩu của chấp pháp giả, cũng phát ra một Huyết Thù Huyền Thưởng lệnh mới tinh: Treo giải thưởng một tên béo lùn.

Sở đại lão bản căn bản không thèm làm ăn nữa, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Chỉ thấy bức Huyền Thưởng lệnh họa thực không tệ. Giống như đúc, xem ra trong mười bốn người đêm qua có cao thủ hội họa...

Sở ngự tọa tính toán trong lòng, nếu như có cơ hội, nhất định phải mời tên gia hỏa này vẽ mấy bức xuân cung đồ mới được... Cái này cũng không phải để chơi, mà chính là vật thiết yếu của Tử Tinh Hồi Xuân đường nha...

Bán xuân dược, làm sao lại không có xuân cung đồ được...

...

Bắt đầu từ sáng sớm, tất cả y quán của Ngũ Tân trấn, chẳng mấy chốc đã chật kín người! Hơn nữa, đi khám bệnh đều là những nhân vật hoành hành bá đạo. Đá văng tất cả những kẻ vớ vẩn không có trọng lượng ra ngoài, để các đại gia xem bệnh.

Đêm qua những kẻ bị thương đều được khiêng về gia tộc trước, nhưng hiển nhiên gia tộc cũng bất lực không trị được loại thương thế này, cho nên mới mang ra ngoài tìm y quán.

Các đại gia tộc đều không dám trực tiếp mời đại phu về. Bao nhiêu người bị thương như vậy, bằng cái gì mà ngươi mời đại phu về? Ngươi có ý gì?... Như vậy sẽ chọc phải rất nhiều phiền toái.

Duy chỉ có Tử Tinh Hồi Xuân đường của Sở đại lão bản là vắng tanh vắng ngắt, ngay cả một bệnh nhân cũng không có.

Sở tứ gia tức giận bất bình: "Còn bà nó, nhiều người bệnh như vậy, bị thương nhiều như vậy, không ngờ không có một mống nào tìm tới chỗ chúng ta... Thật thức chết ta!"

Chuyện đêm qua, Sở Phi Yên trăm mối nghi hoặc mà không có lời giải. Hắn đương nhiên hoài nghi thắng cháu mình. Nhưng biểu hiện của Sở Dương lại thập phần trong sạch: Mới tới nơi này, công lực chưa khôi phục... Lại nói, cho dù có khôi phục, Sở Dương cũng không có thực lực làm chuyện này...

Cho nên Sở tứ gia không hiểu ra làm sao cả, uất nghẹn gần chết.

Sở đại lão bản nhắm mắt nằm trên ghế, thoải mái nói: "Tứ thúc... an tâm đi, chớ vội làm gì. Bản lão bản đã tính toán cẩn thận... Sớm muộn gì bọn hắn cũng tới thôi."

Sở Phi Yên mặc kệ hắn. Cứ chốc chốc lại đi ra xem, vẫn không có bất luận kẻ nào tới.

Mắt thấy đã gần nửa ngày rồi mà chỗ Sở đại lão bản vẫn không có ai khai trương, vẫn là "Xử" đại lão bản. Không khỏi vò đầu bứt tai, lo lắng không thôi: "Con mẹ nó, nhà chúng ta cũng có người bị thương mà. Người một nhà mà cũng không tới chiếu cố sinh ý..."

Sở Dương trợn mắt khinh thường, nghiêng người vào bên trong, chừa cho Sở Phi Yên một cái gáy. Trong lòng thầm mắng, ngươi chính là đồ chày gỗ... Ngươi một nhà thì không lấy tiền sao?

Vậy chẳng phải là lao động công ích à?

Hơn nữa còn để Sở Phi Lăng hưởng lợi... Bổn thiếu gia còn chưa rảnh tới mức đó...

Mãi cho tới buổi chiều, vẫn không có người tới.

Bất quá sự tình tiến triển vô cùng mau chóng. Sở Dương hạ độc thủ, đám đại phu Bình Sa Lĩnh há có thể giải quyết được? Nếu không thể giải, đám vương tọa đang đau tới gần như muốn chết này làm sao có thể tha cho đám 'lang băm’ này?

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, đám tiểu đệ đi theo đã phá tan tành cả y quán.

Chỉ có mấy y quán hậu trường vững chắc là thoát được. Nhưng nơi khác, bị phá là may lắm rồi.

Mắt thấy trời sắp tối, Sở đại lão bản cùng tiểu nhị Sở Phi Yên khiêng một cái bàn nhỏ ra, bày biện một chút thức ăn cùng một bầu rượu. Hai chú cháu ta một ngụm, ngươi một ngụm, thích chí vô cùng.

Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một đội nhân mã kéo xe ngựa, dọc đường, từ trong chiếc xe ngựa không ngừng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Xem bộ dáng hẳn là không còn hi vọng chữa khỏi nữa, đành kéo về nhà.

Sở Phi Yên tinh mắt, nói: "Là người của Bảo gia, xem ra cũng bị xui con mẹ nó xẻo rồi. Tên đầu lĩnh cưỡi ngựa kia, chính là Bảo Bình An - đại quản sự Bảo gia. Xem bộ dáng của hắn, cứ như mà mẹ chết vậy, thật sảng khoái."

Sở tứ gia đang vui sướng khi người khác gặp họa, thì thấy Bảo Bình An quay đầu nhìn về phía này. Lập tức thúc ngựa chạy tới, chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nha, đây không phải là Sở tứ gia sao?"

Sở Dương chấn động tinh thần: Thần tài tới cửa rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3