Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi - Chương 32
Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhân dân cả nước đều đắm chìm trong niềm vui sướng vì kỳ nghỉ sắp đến, thế nhưng công việc của Thẩm Tâm ngày càng bận rộn hơn.
Dù sao thời gian mọi người nghỉ ngơi chính là thời gian làm việc cao điểm của cô.
Được thăng lên làm giám đốc Thẩm, công việc bây giờ của cô trừ dẫn đoàn ra còn phải tham gia lập kế hoạch và sắp xếp lịch trình du lịch. Trong cuộc họp hôm nay ở công ty, Lương tổng để cho mỗi người nói về một phần kế hoạch của mình.
Đây là lần đầu sắp xếp công việc từ khi Thẩm Tâm được thăng chức làm giám đốc, dĩ nhiên cô làm việc rất chăm chỉ. Liên quan đến việc phát triển du lịch, thật ra cô luôn có một ý tưởng, thừa cơ hội này nói ra khiến cô rất vui.
“Kế hoạch mà tôi nói đến có điểm chính gồm bốn chữ, kinh tế cô độc.”
Trên tay mỗi nhân viên đều cầm một phần kế hoạch, Thẩm Tâm đứng lên, giải thích cho mọi người hiểu về kế hoạch của mình: “Kinh tế cô độc hiện nay không tính là một thuật ngữ mới, nó chiếm một vị trí khổng lồ trong thị trường. Ví dụ như đi du lịch một mình, ăn uống một mình, có lẽ trong nước còn chưa thông dụng điều này nhưng ở Nhật đã phát triển rộng rãi và có nhiều dự án rất thành công. Tựa như X Ramen, mọi người chắc đã quá quen với cái tên này, từ khi khách hàng bước vào cho đến khi rời khỏi cửa hàng, bất kể là chọn món ăn hay lấy đồ ăn, tính tiền đều không có nhân viên phục vụ, thậm chí có những chủ cửa hàng khác còn tạo ra một không gian độc lập cho những vị khách đến ăn một mình. Tôi cảm thấy nước chúng ra cũng rất cần mô hình này.”
Thẩm Tâm chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng, cô dẫn đoàn được vài năm, tiếp xúc được nhiều vị khách, cô đã tổng kết lại những tình huống hữu ích trong kế hoạch của mình: “Khi tôi dẫn đoàn, có không ít du khách không thích đi du lịch với người lạ, họ thường tách một mình, khi nào buồn chán thì tham gia vào đoàn. Nhằm vào du khách như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập ra hành trình cho một người, giúp họ lên kế hoạch về lịch trình và sắp xếp sẵn khách sạn lẫn phương tiện di chuyển. Còn những vị khách không muốn đi một mình là vì ngại khi đi ăn một mình ở ngoài. Trừ ánh mắt tò mò của những người xung quanh ra thì vấn đề chọn món ăn cũng là một chuyện khó khăn, nhưng nếu có một bên đặc biệt thiết kế quán ăn dành cho một người, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.”
Thẩm Tâm mất hơn hai mươi phút để trình bài, hiệu quả nhận được rất tốt, Lương tổng còn tuyên dương cô. Sau khi tan họp, Thẩm Tâm không nhịn được vui vẻ gửi tin nhắn cho Diệp Tri Du: Hôm nay giám đốc Thẩm tham gia hội nghị sau khi được thăng chức, cũng đã trình bày kế hoạch quan trọng trong hội nghị.
“…” Khi Diệp Tri Du thấy được tin nhắn của cô thì phì một tiếng bật cười.
“Con lại đang nhìn gì đó? Là công việc nữa à?” Cha Diệp dẫn Diệp Tri Du đi thăm công ty thấy anh đi đường còn có thể cười, nên không nhịn được híp mắt nhìn.
Diệp Tri Du bình tĩnh chớp mắt nói mò: “Đúng vậy ạ, gần đây công việc khá thú vị.”
Cha Diệp: “…”
Cha thấy con mới thú vị đó.
“Được rồi được rồi, không phải chiều nay con có chuyến bay sao, mau về thu dọn trước đi, lần sau cha sẽ dẫn con đi làm quen với từng nghiệp vụ.”
“Vâng.” Diệp Tri Du đáp một tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Cha Diệp: “…”
Không hề khách sáo với ông à?
Lúc Diệp Tri Du chờ thang máy, anh trả lời tin nhắn với Thẩm Tâm: Giám đốc Thẩm đã phát biểu kế hoạch quan trọng gì thế?
Thẩm Tâm: Liên quan đến phát triển du lịch, giám đốc Thẩm đã nắm được chỗ trống của thị trường kinh tế cô độc trong nước, muốn làm dự án đi du lịch và đi ăn một mình!
Diệp Tri Du: Ý tưởng khá được đấy.
Thẩm Tâm: Cấp trên của tôi cũng bảo không tệ, nhưng nếu tiến hành thì còn nhiều vấn đề cần xử lý lắm.
Diệp Tri Du: Nói tôi nghe xem.
Thẩm Tâm: Ví dụ như có rất ít quán ăn dành cho một người ở trong nước, cho là chúng tôi tự xây quán ăn cho du khách nhưng lúc dùng bữa thì họ vẫn có thể gặp sự cố, mức độ trải nghiệm sẽ lập tức tuột xuống.
Thẩm Tâm: Tôi thật sự không thể hiểu nổi, ăn một mình ở trong nước sao luôn gặp khó khăn như vậy, hình như có ai đó nói ăn lẩu một mình là level cô đơn cao nhất, người ta có lẩu ăn thì cô đơn gì chứ.
Diệp Tri Du: Tôi có thể hiểu được, rất nhiều người ra ngoài ăn một mình không hề cảm thấy cô đơn, nhưng trong mắt người khác họ chính là người cô đơn. Trước đây ở quán Hải X Lao có dịch vụ có người ngồi nói chuyện phiếm hoặc đặt một con gấu bông trước mặt khách hàng, trông rất thân thiết nhưng trái lại cũng khiến một vài người khó chịu.
Thẩm Tâm: Đúng đó đúng đó, tôi cũng thấy thế, bản chất của nó hoàn toàn khác với việc ăn một mình [cười khóc], thế nên tôi mới thấy ở nước ngoài người ta làm rất tốt về mảng này.
Diệp Tri Du nghĩ ngợi một lúc, sau đó gửi tin nhắn thoại qua cho cô: “Nếu cô thật sự muốn làm thì tôi có một người rất thích hợp để giới thiệu cho cô gặp.”
Thẩm Tâm: ? Bạn của tổng giám đốc á?
Diệp Tri Du cười khẽ, trả lời lại: “Ừ.”
Thẩm Tâm: Nhưng mà làm quán ăn phục vụ một người thực sự không thể nói làm là làm được, cái này là mở quán ăn thiệt đó [che mặt]
Đây chính là chỗ Thẩm Tâm thấy khó khăn nhất, mặc dù Cát Duyệt là công ty lớn, nhưng chỉ làm về du lịch, không thể vì phục vụ một người mà mở một quán ăn. Bọn họ chỉ có thể tìm một công ty về ăn uống để hợp tác, tuy nhiên muốn tìm một công ty làm về phương diện này ở trong nước khó như lên trời.
Diệp Tri Du: Cậu ấy có khả năng này, tuy nhiên cậu ấy ở thành phố A. Kế hoạch này của cô hẳn sẽ khiến cậu ấy hứng thú.
Thẩm Tâm: Thật không?? Anh vừa nói thế tôi liền tin ngay ý!
Thẩm Tâm: A a a đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, giám đốc Thẩm muốn làm chuyện lớn nha!
Diệp Tri Du bật cười, nói vào trong điện thoại: “Chờ khi cô về thành phố A, tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen.”
Thẩm Tâm: Cảm ơn anh nhiều nhé Diệp Tri Du! Anh đúng là một người tốt!
Diệp Tri Du: “…”
Có phải đây là lần thứ hai anh được Thẩm Tâm phát thẻ người tốt không nhỉ?
Diệp Tri Du: Buổi chiều tôi còn phải lên máy bay nữa, có gì bàn sau nhé.
Thẩm Tâm: Được, không làm phiền anh nữa!
Trong lòng có mục tiêu, Thẩm Tâm làm việc năng suất hơn bình thường.
Thậm chí còn chủ động ở lại tăng ca thêm một tiếng đồng hồ.
Trên đường về nhà Lý Thù Đường gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, lúc Thẩm Tâm về nhà, cô ấy đã sửa soạng xong, chuẩn bị tham gia hoạt động cuối năm.
“Thẩm Tâm, sao giờ cậu mới về thế!” Lý Thù Đường quan sát cô môt lượt, rồi định kéo cô đi ra ngoài, “Cậu thế này đã được rồi, còn có mặt chống đỡ, chúng ta đi ăn tối trước, tối nay cùng nhau đón năm mới.”
Thẩm Tâm rất muốn đi nhưng hôm nay cô bận bịu cả ngày trời, ngày mai là tết là nhưng cô vẫn phải dẫn đoàn.
“Tớ không đi đâu, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa, không thể đi nổi.” Thẩm Tâm liên tục khoát tay.
Lý Thù Đường: “…”
“Công việc của cậu đang đối nghịch với nhân dân cả nước ý, mọi người được nghỉ thì cậu phải đi làm, mọi người đi làm thì cậu được nghỉ.” Tuy Lý Thù Đường không vui nhưng đành không có biện pháp nào với công việc của cô, “Vậy cậu định ở nhà một mình sao? Tối nay Tạ Khai Hoài cũng đi chơi với bạn học rồi.”
Thẩm Tâm nói: “Không sao, tớ ở nhà ăn lẩu xem tivi, không thể sánh với niềm vui ra ngoài hóng gió lạnh của mọi người à?”
Lý Thù Đường: “…”
Cô ấy lộ ra nụ cười tình chị em hoa nhựa với Thẩm Tâm: “Được rồi, bọn tớ đều vui vẻ còn cậu thì chả có gì hết.”
“…À.” Thẩm Tâm lạnh lùng đuổi cô ấy đi.
Hôm nay là cuối năm, dì giúp việc cũng được tan việc sớm, không ai chuẩn bị bữa tối, trong phòng bếp còn dư lại vài món ăn lúc trưa. Thẩm Tâm nhìn qua, cũng lười hâm nóng chúng, lấy một gói lẩu nhỏ ra nấu, rồi gọi thêm vài món ăn ngoài, chuẩn bị trước bữa khuya.
Nhanh chóng đi tắm rồi làm ổ trong phòng, Thẩm Tâm vừa ăn lẩu vừa nghịch điện thoại chờ chương trình mừng năm mới. Một tiếng trước Diệp Tri Du vừa đăng lên vòng bạn bè.
Diệp Tri Du: Máy bay bị trễ giờ còn bị kẹt xe nữa, hôm nay không thích hợp đi ra ngoài.
Thẩm Tâm like bài viết của anh rồi bình luận: Thật đáng thương, đau lòng cho anh. [Cười khóc].
Diệp Tri Du không trả lời lại, Thẩm Tâm đoán chắc anh đang trên máy bay.
Chương trình mừng năm mới nhanh chóng được phát sóng, Thẩm Tâm vài kênh truyền hình lớn, thấy họ rất náo nhiệt. Lý Mộc Dao xem như là nữ minh tinh nổi nhất năm, nên được mời tham gia chương trình mừng năm mới của đài truyền hình ABA. Đội hình năm nay của ABA vẫn mãn nhãn như cũ, trừ những lưu lượng có tên tuổi lớn được mới đến, thì ngay cả MC cũng là người nổi tiếng trên mạng trong năm nay, người đó chính là MC Trần Túy.
Có sự tham gia của nhiều lưu lượng, chương trình của đài ABA liên tục lên hot search.
Thẩm Tâm cảm thấy rất vui vẻ, vô thức ăn uống đến gần 12 giờ.
Chuông cửa dưới lầu đột nhiên vang lên, Thẩm Tâm giật mình, không biết là ai đến. Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài chắc chắn sẽ không về sớm thế, hơn nữa họ cũng không cần ấn chuông cửa. Vậy ai đến tìm cô đây?
Tối nay chỉ có mình cô ở nhà, một mình trông chừng căn biệt thự lớn như này, thật ra cũng sợ gặp phải kẻ xấu. Nhưng mà an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, chắc không có kẻ xấu nào dễ dàng mò vào được đâu.
Cô đặt đồ ăn trong tay xuống, đi xuống dưới lầu nhìn, không ngờ người đứng ngoài cửa là Diệp Tri Du.
Cô mở cửa ra, kinh ngạc nhìn anh: “Diệp tiên sinh, không lẽ giờ anh mới về tới sao?”
Diệp Tri Du vẫn còn mặc âu phục lúc sáng đến công ty, trên người toát lên vẻ mệt mỏi, trông giống như anh đi cả đêm để về.
Diệp Tri Du giơ tay lên vuốt lại tóc mình, nói với Thẩm Tâm: “Máy bay bị hoãn giờ, trên đường về thì luôn bị kẹt xe, nhiều người cũng bị thế….”
Thẩm Tâm nhìn anh đây đồng tình: “Anh nên chờ qua năm mới rồi về.”
Hai ngày kế chắc cũng có nhiều người.
Diệp Tri Du không trả lời lại, anh chỉ đưa một cái hộp đang xách trong tay cho cô: “Tặng cô đó.”
“Gì vậy?” Thẩm Tâm tò mò nhận lấy rồi mở ra, bên trong là điểm tâm. Số lượng món ăn không nhiều như lần trước anh đưa, nhưng nhìn logo trên hộp thì biết ngay là của Thiên Hạ Cư.
“Anh mang về từ Thiên Hạ Cư sao?”
“Ừ, chẳng phải cô đã nói thích đồ ăn ở đây à? Tôi đến thành phố A nên sẵn tiện mua cho cô vài món luôn.”
Thẩm Tâm cảm thấy rất ấm áp, vô cùng cảm động, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn anh dần sáng lên: “Diện tiên sinh, anh…”
“Đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa.”
“…” Thẩm Tâm gắng gượng nuốt mấy lời ‘anh đúng là người tốt’ vào bụng, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Anh vừa nói xong thì quay về xe mình, cầm theo quyển sổ tay đưa cho Thẩm Tâm, “Cái này cũng cho cô.”
“Gì?” Thẩm Tâm nhận lấy quyển sổ, vô cùng hoang mang. Anh tặng cô sổ tay để làm gì? Hơn nữa quyển sổ này là cái loại có bao da màu đen, kiểu dáng sổ tay chuyên dùng trong công việc, nhìn một cái đã biết là loại của tổng giám đốc thẳng nam hay dùng.
“Chẳng phải cô muốn chữ ký của các minh tinh trong Nhuệ Ý sao?”
“???” Thẩm Tâm đầu đầy dấu hỏi, “Vậy trong này đều là chữ ký của họ á?”
“Ừ.”
“…” Thẩm Tâm mở sổ tay ra, lật xem vài tờ, bên trong quả nhiên có chữ ký nho nhỏ của nhiều minh tinh.
….Khoan đã, cho dù anh không dùng poster để họ ký tên lên thì ít nhất cũng nên dùng một quyển sổ đẹp chút chứ!!!
Cô thật sự muốn biết lúc mấy minh tinh này ký tên lên sổ có tâm tình ra sao.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ quý trọng nó…” Cho dù ra sao thì Thẩm Tâm vẫn mang lòng biết ơn.
Chờ Lý Thù Đường về nhất định cô sẽ khoe mẽ với cô nàng.
Đang nói chuyện đột nhiên ngoài kia trở nên huyên náo hơn, Diệp Tri Du giơ tay lên nhìn đồng hồ, môi hơi cong: “Mười hai giờ.”
Thẩm Tâm nhanh nhẹn cười nói với anh: “Diệp tiên sinh năm mới vui vẻ nhé! Sang năm mới xin quan tâm nhiều hơn nha!”
Diệp Tri Du nhìn bộ quần áo ngủ mềm mại trên người cô, bên ngoài khoác áo len, đang nhìn anh mỉm cười, hình ảnh này khiến trong lòng anh mềm nhũn đi: “Năm mới vui vẻ. Quãng đời (Dư sinh) còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tâm cứng lại: “Dư sinh? Tôi tên là Thẩm Tâm nha.”
Diệp Tri Du: “….”
Bình thường cô sống như nào nhỉ! Sao cái gì cũng không biết thế! Anh thấy cô cũng hay lướt weibo lắm mà!
Khí chất lạnh lùng của Diệp Tri Du sắp sụp đổ.
“Diệp tiên sinh?” Thẩm Tâm thấy sắc mặt Diệp Tri Du không được tốt lắm nên gọi anh một tiếng.
“Ừm.” Diệp Tri Du đến gần cô, không cho cô nói nữa. Anh giơ tay phải khẽ đặt lên trán cô, lòng bàn tay ấm áp dán vào làn da của cô.
Động tác này khiến Thẩm Tâm không tự chủ được ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Tri Du chậm rãi khom người, hôn lên mu bàn tay của mình một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Há, tôi rất thích kiểu hôn kiềm chế như này. [Cười đểu]