Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 14
14
PHÚC CÓ PHẢI LÀ ĐỨA BẠN XẤU không?
Đó là câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi trong mùa hè năm đó. Sau khi mở
lớp mười vào nãm ngoái, năm nay trường thị trấn mở tiếp lớp mười một để
bọn học trò chúng tôi không phải đi đâu.
Nhưng lần này tôi chẳng thấy có lý do gì để xui ba tôi nấu cháo vịt ăn mừng. Thậm chí tôi còn cầu mong trường tôi đừng mở lớp mười một để tôi khỏi phải tiếp tục ở lại thị trấn ngày ngày chứng kiến cảnh Phúc và Miên vui vẻ bên nhau.
Chưa bao giờ tiếng ve râm ran trên các tàng cây nghe buồn như thế đối vội tôi.
Thuở bé, tôi mong chóng đến hè để lang thang khắp các bờ bụi rình bắt ve sầu. Năm nay tôi đã lớn. Tôi đã tới tuổi biết buổn, chẳng còn thích bắt lũ ve về nhốt trong hộp giấy để chốc chốc nghe chúng kéo đàn. Bây giờ không cần làm thế, tôi cũng đã buổn rười rượi khi nghe tiếng ve ni non trong lòng mình suốt cà mùa hè. Mùa hè năm đó tôi không có bạn. Tôi không giận Phúc và Miền nhưng tôi tránh gặp hai đứa nó.
Tôi chưa bao giờ nói yêu Miền để nghe nó nói nó cũng yêu tôi. Vì vậy Miền chẳng có lỗi gì khi nó dành tình cảm cho Phúc. Hơn nũa, khi lên cấp ba, chúng tôi đều lớn vọt – cả ba đứa. Và Phúc bỗng đẹp trai hẳn ra so với năm lớp chín, chẳng biết tại sao. Nó ra dáng đàn ông, có nét ngang tàng như
thằng Hướng nhưng nó hơn Hướng ở chỗ nó không phá làng phá xóm, không gây sự đánh nhau.
Tôi biết tụi con gái trong lớp có nhiều đứa thích Phúc, nhưng thấy thằng này chơi thân ; với Miền nên đứa nào cũng ngai. Không chì Phúc, khi lên lớp mười Miền cũng
trở thành một cô gái vô cùng duyên dáng. Hai chiếc răng thỏ của nó nhìn đáng yêu chết được, nhưng chính tính cách của nó mới là sự lôi cuốn lớn nhất. Có một người cha và một người anh nhiều tai tiếng, Miền sống thu
mình lại như một cách tự vệ trước những lời chọc ghẹo, đàm tiếu của đám đông. Có vẻ nó là đứa con gái sống nghiêng về nội tâm ngay từ bé. Khi Hướng bò nhà ra đi, Miền đã vui vẻ và cởi mở hơn nhưng trên nét mặt cương nghị của nó vẫn phảng phất một nỗi niềm gì đó. Tâm hổn nó vì vậy trở nên bí ẩn và cuốn hút, và đó cũng là điều khiến nó khác hẳn những đứa con gái khác.
Phúc yêu Miền không có gì lạ. Có lẽ Phúc chẳng có ý phản tôi, nhưng khi tình yêu gọi tên, nó không thể làm ngơ vì nói chung con người ta ít có ai có thể chống lại chính mình.
Cậu Huân ở trong Phô Thị, dăm bữa nừa tháng cậu lại ra thị trấn một lần.
Lần nào cậu cũng ghé lại nhà tôi.
Lần mới nhất, sau một hổi trò chuyện cậu đột ngột hỏi:
- Cậu thấy mặt con buồn xo. Có chuyện gì hả con?
- Dạ, không ạ. - Tôi nối dối.
Cậu nhìn tôi thêm một lúc nữa, rổi nhún vai:
- Chắc chắn là có chuyện gì!
Lần này tôi làm thinh.
Cậu tặc lưỡi, ánh mắt của cậu như xoáy vào tim tôi:
- Chuyện con bé hôm nọ phải không con?
Cậu hỏi thẳng, tôi không thể chối quanh, đành lí nhí:
- Dạ.
- Chuyện của con và con bé đó đến đâu rổi? Tôi nhìn lên nhánh ổi đong đưa, nhè nhẹ thỏ ra:
- Nó có người yêu rổi, cậu ạ.
Ánh mắt cậu Huân trở nên xa xăm. Có lẽ cậu đang nhớ đến những cuộc tình không may của cậu.
Mãi một lúc, cậu khe khẽ nói:
- Tình yêu là chuyện rất khó nói, con à. Đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu giống như đi tìm kho báu vậy. Con không thể biết trước cái con sắp đào lên là những thỏỉ vàng hay chỉ là những mành bát vỡ.
Hôm trước cậu bào tôi tình bạn là mành đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống cùa mình. Tôi còn nhớ như in lời cậu "Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội, con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác" và tôi đã lơ lửng trên mây suốt mấy ngày liền vì câu nói đó. Bữa nay, cậu nói khác hẳn. Giống như cậu đang phủ nhận những gì cậu đã nói với tôi hôm trước. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cậu luôn luôn đúng. Những lời của cậu ngấm vào tim tôi. Tôi mường tượng tôi đang cầm trên tay mành bát vỡ. Mảnh bàt cứa vào tay tôi đau nhói. Và tôi bần thần hỏi:
- Tình yêu luôn gắn liền vối đau khổ hả cậu?
Cậu Huân trầm ngâm rất lâu trước thắc mắc của tôi. Cậu đang ngồi ngay trước mặt nhưng tôi có cảm giác tâm trí cậu đang lang thang ở một nơi nào đó rất xa. Chi đến khi cậu mở miệng, tôi mới biết là cậu quay lại với câu chuyện:
- Không hẳn thế đâu, con à. Trong thực tế, có những mối tình suôn sẻ.
Không phải lúc nào tình yêu cũng tập tễnh trên đôi nạng gỗ và đến với chúng ta bằng những bước chân khập khiễng.
Cậu lim dim mắt, như thể không nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi thì cậu dễ diễn đạt hơn ý nghĩ trong đầu mình:
- Đau khổ chi có tính chất tình huống chứ không phải là bản chất cùa tình yêu, bởi khi cánh cửa này đóng lại với Thủy Tinh thì đồng thòi một cánh của khác mở ra với Sơn Tinh. Trong tình yêu luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã: đau khổ của người này đôi khi là hạnh phúc của người kia, và ngược lại. Số phận thích ném đá những người đang yêu, nhưng khi tàng đá rơi trúng đầu người này hiển nhiên nó sẽ không rơi trúng đầu người khác.
Tôi gãi cổ, ngẩn ngơ:
- Điều quan trọng là lúc đó mình đang đứng ở đâu hở cậu?
- Đúng vậy. Cả cậu và con, trên đường tìm kiếm tình yêu, đều vô tình đứng ở những vị trí vô cùng bất lợi. Vì vậy hai cậu cháu đểu bị đá rơi trúng đầu.
Ví von của cậu Huân nhuốm vẻ khôi hài. Nhưng tôi không cưòi nổi. Tôi đang cố nhớ tôi đang đứng ở đâu giữa mùa hè lộng gió năm ngoái.
- Cậu biết con đang rất buổn. "Cậu Huân dịu dàng đặt tay lên vai tôi -
Nhưng không sao, nỗi buổn sẽ làm con đau, nhưng cũng dạy con trưởng thành".
Tôi không thích trưởng thành theo cách như thế chút nào. Nhưng tôi không có chọn lựa nào khác. Để lớn lên, tôi phải học cách chấp nhận nỗi buồn như
một ông thầy bất đắc dĩ.
Tôi chợt nhớ đến Phúc, liền buột miệng:
- Cô bé đó yêu người bạn thân của con, cậu ạ.
Cậu Huân chớp chớp mắt, nhưng tôi không nghe cậu nói gì. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cậu trở lại như lần trước nhưng lần này có vẻ như tâm trí cậu không tìm được lối về. Tôi đành đánh thức cậu, bằng ý nghĩ luôn ám ành tôi:
- Tình bạn của tụỉ con có sẽ tan vỡ vì điều đó không?
Cậu Huân hắng giọng đáp, hóa ra câu hỏi của tôi vẫn bám chặt lấy cậu từ
nãy đến giờ:
- Điều này tùy thuộc vào việc chuyện đó đã xày ra như thế nào. Tình bạn chỉ tan vỡ khi người bạn này cố tình giở thủ đoạn với người bạn kia để
giành phần thắng trong tình yêu...
Tôi không tin Phúc giở thủ đoạn với tôi. Có thể nó bắt đầu yêu Miền từ
hôm đầu tiên Miền đặt chân đến Gò Rùa, nhưng chắc nó không tìm cách nói xấu tôi trước mặt Miền hoặc lân la tán tinh Miền khi tôi vắng mặt. Phúc là
đứa có bản tính hào hiệp, tồi nghĩ nó không có bà con gì với những trò tiểu nhân.
Giọng điệu từ tốn cửa cậu Huân tiếp tục vẳng bên tai tôi:
- Một tình bạn sâu sắc không dễ tan vỡ bởi một người con gái. Nếu nó dễ
tan vỡ như vậy thì không cần người con gái đó xuất hiện, nó cũng có thể tan vỡ bởi bất cứ nguyên nhân nàọ.
Câu nói cùa cậu Huân xoa dịu phần nào nỗi buồn trong tôi. Nhưng ngay cả
khi tin rằng tình bạn giữa tôi và Phúc không thể bị sứt mè dễ dàng, tôi cũng không thể ép mình trò chuyện tự nhiên với nó hoặc mỉm cười mỗi khi chạm mặt nó trên lớp hay ở ngoài đường.
Vẫn có một tấm lá chắn vô hình ngăn giữa hai đứa tôi suốt mùa hè năm đó.