Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 15

15


Cậu bé thích những trò kỳ quặc.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến nó ngậm chiếc ống hút thổi vào ly nước chanh để ngắm bong bóng nổi lên trên vành ly. Khi nước sắp cạn, đáy ly phát ra những tiếng rồn rột khi nó chúm môi thổi mạnh. Tôi chẳng thấy trò đó có gì hay. Còn bẩn nữa.

- Nè con, trò đó mất vệ sinh lắm. - Tôi nhăn mặt

- Vui mà chú.

- Thế nào con cũng thổi nước bọt của con vào trong ly.

- Nhưng chính con uống ly nước đó mà.

Tôi nhún vai:

- Ngay cả vậy cũng rất bẩn.

- Sao lại bẩn hở chú? Trước khi rơi vào ly nước, nước bọt củng ở trong miệng mình đó thôi.

Lý lẽ của nó thật ngây thơ. Trong lúc loay hoay tìm cách giải thích cho cậu bé, không hiểu sao tồi lại bâng khuâng nhớ đến những gì đã xảy ra giữa tôi và Miền trong mùa hè tám năm về trước.

NHƯ NHỮNG CẶP ĐÔI KHÁC, RỐT cuộc tôi và Miền đã hôn nhau.

Tôi không nhớ đứa nào chủ động trong chuyện này. Nhưng nó đã xảy ra vào một ngày mưa bất chợt giữa mùa hè. Lúc đó là buổi sáng, cơn mưa đã giữ chân Miền lâu hơn ở nhà ông ngoại tôi.

Hai đứa tôi ngổi bên nhau trên chiếc ghế xích đu chờ mưa tạnh. Nhìn bong bóng nước thi nhau vỡ dưới mặt sân gạch, tôi chép miệng:

- Để Phúc vào nhà lấy áo mưa cho Miền mặc về.

Nhưng Miền gạt đi:

- Đây chĩ là mưa bóng mây, chắc không kéo dài đâu!

Hai đứa lại ngồi lặng thinh nhìn mưa bay lất phất trong gió. Trời vừa nắng vừa mưa, ở rặng tre xa ánh sáng hùng lên một cách rụt rè bên trên những ngọn cây. Thĩnh thoảng gió đổi chiều, hắt mưa vào hiên nhà khiến tôi phải rụt vai lại. Tôi quay sang Miền thấy nó co ro, liền hỏi:

- Miền lạnh hà?

-Ờ!

- Để Phúc ngổi sát vào cho Miền đỡ lạnh. - Tôi thốt lên, ngạc nhiên về sự

bạo dạn của mình.

Tôi chỉ định ngồi sát vào Miền, nhưng sau khi nhích người về phía Miền, không hiểu sao tôi lại đột ngột quàng tay qua vai nó.

Miền có vẻ bị bất ngờ trước hành động của tôi. Nó quay mặt nhìn tôi, lúc đó tôi nghĩ nó sẽ nói một câu gì đó nhưng nó chỉ mấp máy môi, ngập ngừng một thoáng rổi khẽ nhắm mắt lại.

Bây giờ nhớ lại, tôi không rõ lúc đó Miền ngả đầu vào tôi hay tôi đã kéo Miền về phía mình nhưng chỉ trong vài giây tôi đã thấy gương mặt xinh xắn của Miền gần kề ngay trước mắt tôi và mùi hương thiếu nữ tòa ra từ Miền khiến cánh mũi tôi không ngớt phập phổng, có lúc tôi lo lắng nhận ra mình muốn hắt hơi nhưng rổi tôi kềm lại được.

Như phản xạ tự nhiên, tôi cũng nhắm mắt lại và trong tình trạng chẳng đứa nào nhìn thấy đứa nào đó, đôi môi tôi và đôi môi Miền đã tìm thấy nhau -

như thể có ra-đa dẫn đường. Môi tôi đậu trên môi Miền như đậu trên một bông hoa, tôi tưởng như tôi nghe thấy cà vị ngọt tê tê trên đầu lưỡi và đầu ốc tôi bỗng chốc mê đi.

Khi lớn lên tôi nghe người ta nói nhiều về nụ hôn. Có người bảo nụ hôn là dấu chấm trên đầu chữ i của động từ iêu? - một cách ví von bóng bẩy.

Người khác nói nụ hôn cần thiết vì nó đem lại hương vị cho tình yêu. Tôi

thì nghĩ chính tình yêu mới đem lại hương vị cho nụ hôn. Hôn một người mà mình không yêu, tôi chưa bao giờ thử làm thế, không phải vì lý do đạo đức mà vì tôi tin rằng đố là nụ hôn vô cùng nhạt nhẽo.

Nó sẽ không có được cảm giác xao xuyến như khi tôi hôn Miền. Giữa cơn mưa kỳ diệu trong một ngày hè kỳ diệu, tôi nhận ra mình sung sướng và bỡ

ngỡ trước sự mềm mại và ngọt ngào cùa bờ môi con gái. Lần đầu tiên trong đời tôi nhắm mắt lại để nghe chảy vào ngực mình những làn hơi thở thơm tho và ngập vị nắng; điều đó khiến tôi ngạc nhiên và ngất ngây đến mức trong một phút tôi không nhớ tôi là ai và đang ở đâu. Nhưng không cần tới những cảm xúc tuyệt vời đó, chỉ những sợi tóc mong manh cùa Miền mơn man trên má tôi buồn buồn cũng đã rất giống những mắt lưới trói chặt trái tim tôi trong buổi sáng hôm đố và tôi lập tức trở thành một chú cá đột nhiên tê liệt khả năng vùng vẫy.

Nếu không có tiếng guốc lộc cộc báo hiệu ông tôi sắp bước ra hiên, có thể

thời gian đã thực sự ngừng trôi với hai đứa tôi, và cả hai rất có thể đã tan ra trong khoảnh khắc mà bất cứ ai sống vối nó cũng sẵn sàng tin rằng chi nhũng nụ hôn thôi cũng đủ gói ghém toàn bộ cuộc đời mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3