Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 17

17


Một hôm, cậu bé bảo tôi:

- Ngày mai con sẽ không đến đây nữa.

Tôi nheo mắt:

- Con đi đâu à?

- Ba con chở con ra Đà Nẵng chơi. - Nó xoa tay lên chóp mũi, đáp với giọng phấn khích.

- Thích quá!

- Lâu lắm rồi con không ra thành phố. - Cậu bé đột nhiên phụng phịu - Từ

bé đến giờ con chỉ mới đi Đà Nẵng được một lần.

- Thì ngày mai con lại được đi đó thôi.

Tôi cười, và vỗ vai nó:

- Con đi chơi vui nhé. Ra Đà Nẵng thấy gì hay nhớ vê kể cho chú nghe với.

Nó gật đầu. Và dặn:

- Còn chú ở nhà nhớ mua quà cho con đó.

- À... ừm... được rồi...

Câu nói ngược đời của nó làm tôi dở mếu dở cười.

*

Đi Đà Nắng về, điều cậu bé ấn tượng nhất không phải là nhà cửa xe cộ

trong thành phố mà là hai cây cầu Bà Rén và Câu Lâu.

- Con chưa thấy hai cây cầu nào dài như vậy. - Nó xuýt xoa - Đi lần thứ hai rồi mà con vẫn thích.

- ừ, - tôi nhanh nhẹn tán đồng - Chú cũng rất mê hai cây cầu này.

- Sao người ta không xây một cây cầu vắt ngang qua biển hà chú? Nếu thế

mình sẽ được đi trên một cây cầu dài thật dài.

- Người ta đi máy bay sẽ nhanh hơn.

- Con thích đi trên những cây cầu. Con kiến theo cành tre bò từ bên này bờ

ao sang bên kia bờ ao cũng giống như ta đi từ bờ biển này qua bờ biển kia thôi. Nếu gió thổi chúng qua bên kia bờ như chúng ta đi máy bay thì có gì là vui.

Tôi chép miệng:

- Người ta không thể xây cầu qua biển vi biển quá rộng.

- Quá rộng thì mỗi ngày xây một khúc thôi. Xây một ngàn năm thì cũng xong.

- Lúc đó thì chú và con đều chết cà rồi-Tôi thở ra- Và hầu hết những người tham gia xây cây cầu đó cũng không ai còn sống để nhìn thấy cây cầu.

- Nhưng trước khi chết thì mọi người đều biết mình đang xây một cây cầu. -

Nó nói, như người lớn - Chẳng lẽ vỉ biết ngày mai mình sẽ chết mà ngày hôm nay mình không muốn làm gì!

Tôi không nghĩ một cậu bé bảy tuổi lại có thể thốt ra những lời như vậy nên lúc đó tôi tròn mắt ra nhìn nó một lúc lâu.

TRONG QUANG THỜI GIAN ĐÂY sóng gió trước khi tôi rời khòi thị

trấn, Vinh đã cố xây một cây cầu bắc ngang qua tình bạn chớm rạn nứt của chúng tôi.

Hồi đó, tôi vừa bước chân vào lớp đã nhận thấy không khí chung quanh có điều khác lạ. Lớp học đang rì rầm bỗng im bặt khi tôi xuất hiện và tuy tôi

không đảo mắt nhìn, trực giác vẫn cho tôi biết có nhiều đôi mắt đang kín đáo nhìn tôi.

Khi ngổi vào chỗ, tôi quay đâu về dãy bàn bên kia, bụng thắc mắc khi không thấy Vinh ngổi ở đó như mọi hôm.

Lát sau, khi bắt đầu tiết học thứ hai tôi mới thấy Vinh và Cu Em lủi thủi bước vào lớp.

Đây không phải là lần đầu tiên học sinh lớp tôi bị phạt cấm túc nên tôi đoán ra ngay hai đứa này vừa thọ phạt trên phòng giám thị trở về, chỉ không rõ tụi nó phạm tội gì.

Cho đến giờ chơi, nghe tụi bạn kháo nhau về trận đánh lúc đầu giờ, tôi mới loáng thoáng hiểu đầu đuôi mọi chuyện.

Một cảm giác gì đó như là sự biết ơn lấp đầy tôi khiến tôi không nghe thấy gì trong những tiết học còn lại. Tôi muốn trò chuyện với Vinh biết bao, thậm chí muốn chạm tay vào ngưòi nó như ngày nào nhưng hai đứa tôỉ lại không ngồi gần nhau.

Chi đến khi ra vể, tôi mới có cơ hội lại gần nố: -Vinh!

Đã lâu lắm tôi mới lại gọi tên thằng bạn thân cùa mình. Cái tên đố đã gắn trên môi tôi biết bao nhiêu năm, vừa qua như bị ai gỡ đi và mãi đến bây giò tôi mới tìm lại được. Tôi gọi tên nó, nghe vừa lạ vừa quen; càm giác đó cào lên trái tim tôi làm tôi bổng dưng muốn khóc.

- Gì hả mày?

Vinh thắng xe, chống chân xuống đất và quay đầu nhìn tôi, mim cười.

Nụ cười cùa Vinh tươi tắn đến mức tưởng như chưa từng có đám mây đen nào phủ lên tình bạn của chúng tôi.

Tôi sung sướng cười theo:

- Chở tao về nhà với!

- Ngổi lên đi!

Vinh ở xóm Trong, hằng ngày vẫn đi học bằng xe đạp. Tôi cũng đi xe đạp dù nhà tôi ở gần trường. Nhưng có những ngày tôi đi bộ, vì xe hư hoặc vì tôi nổi hứng thích lang thang. Như hôm nay chẳng hạn.

Tới bến xe thị trấn, Vinh dừng lại trước cửa nhà tôi:

- Xuống đi, mày!

Tôi vẫn ngồi lì trên yên sau:

- Mày chở tao về nhà mày chơi đi!

- Mày không sợ ba mày đợi cơm hà?

- Ba tao đi xây nhà trên Dốc sỏi, trưa nay không về.

Vinh lại cắm cúi đạp xe đi. Dọc đường, hai đứa tôi không nói với nhau câu nào. Lúc ở trên lớp, tôi nôn nao muốn gặp Vinh để cảm ơn nó về chuyện nó đã bênh vực tôi và Miền nhưng lúc này tôi lại thấy ngại ngùng. Ờ, sẽ thật là khách sáo nếu tôi mở miệng cảm ơn Vinh. Thực ra cũng chẳng cần làm thế

khi tôi đang ngồi sau lưng nó trên chiếc xe đạp tróc sơn chúng tôi từng đèo nhau chạy lòng vòng khắp nơi từ năm lớp chín. Chỉ vậy thôi đã quá đù. Có nhiều cách để cảm ơn đứa bạn thân của mình và cách tốt nhất là không nói điều đó ra.

Tôi đã nghĩ như vậy khi ngồi phía sau Vinh lặng thinh nghe chim hót trên những nhánh cây cao. Tôi tưởng như lòng tôi đang véo von trong nắng trưa rộn rã và tôi thật lòng tin rằng khi nghe những tiếng chim lành lót đó, chắc là Vinh sẽ hiểu được tôi đang nghĩ gì.

Về tới nhà Vinh, hai đứa lại ngổi trên gốc cây xưa cũ trong vườn ổi xưa cũ, cùng ăn cơm trong những chiếc chén sành đã mờ hoa văn và suốt trong bữa ăn chúng tôi cũng không nói gì nhiều. Chì là loanh quanh chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, chuyện ôn thi học kỳ hai sắp tới. Chẳng đứa nào nhắc đến kỳ thi trong lòng mình. Mà kỳ thi khó khăn đó, dường như chúng tôi đã vượt qua được rổi.

Chi khi tôi chuẩn bị ra về, Vinh mới nói:

- Hôm nào mày và Miền đi chơi, nhớ rủ tao đi với!

Tôi "ờ" và không hiểu tại sao Vinh đề nghị như vậy. Đi một quãng xa, tôi mới biết ẩn ý cùa nó. Nó không muốn thiên hạ tiếp tục dị nghị về tôi và Miền. Ba đứa đi chung với nhau, như ngày nào, là cách hay nhất để dập tắt những lời đổn thổi.

Nó muốn bảo vệ hai đứa tôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3