Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 22

22


BÂY GIỜ NHỚ LẠI NHỮNG GÌ BÀ Sáu Thôi hỏi tôi cách đây sáu năm về trước, tôi chợt hiểu ra lúc đó bà đã biết Miền mang thai và muốn dò xem ba của bé Su là ai. "Thời gian qua hai đứa con thích nhau phải không?",

"Con có biết nó thích ai không?". Cách đặt vấn đề thẳng thắn của bà làm tôi lo lắng vu vơ và tôi đã nói dối bà về mối quan hệ giữa Phúc và Miền.

Hồi đó tôi cứ nghĩ bà Sáu Thôi muốn gả chồng cho Miền. Hóa ra thực tế

khác xa sự suy đoán ngây ngô của tôi.

Từ hôm biết được bé Su là con của Miền và Phúc, tôi rơi vào trạng thái đờ

đẫn, những ý nghĩ trong đầu tôi thường xuyên bị đứt gãy, còn cảm xúc luôn luôn xáo trộn. Tôi ít khi nghĩ được trọn vẹn một điều gì. Nhiều lúc tôi ngồi một mình ngoài vườn ổi suốt buổi chiều, đầu óc trống rỗng, giống như tôi đang gửi tâm trí cúa mình đến một nơi nào đó cách xa tôi hàng vạn dặm.

Trong chốn xa xăm đó, tôi nghe tiếng rạn vỡ của cõi lòng tôi và từ các kẽ

nứt, những hình ành thuở thiếu thời mọc lên như cỏ dại.

- Anh Hướng đánh Vinh đau không?

- Không đau.

- Đánh bằng cây mà không đau?

- Ờ! đau. Nhưng đau sơ sơ.

- Vinh có ghét anh Hướng không?

- Không.

- Tại sao?

- Tại vì anh Hướng là anh của Miền.

Những lời đối đáp hổn nhiên thời niên thiếu, bây giờ nhớ lại sao nghe như

lời cợt đùa của số phận. Suốt một tuần lễ, tôi chập chờn giữa nhớ và quên,

giữa thức và ngủ, lúc nào cũng nghe có gió trong lòng thổi ra.

Có lẽ vì lòng tôi ngập tràn giận dỗi. Và tôi bắt đầu tự hỏi tôi giận Miền lâu như thế vì Miền giấu tôi chuyện có con hay vì Miền đã có con với Phúc theo cái cách tôi không hề ngờ tới.

Tôi xới tung các cảm xúc để cố hiểu điều gì làm tôi thẫn thờ đến vậy trong những ngày qua. Nhiều lúc tôi ngờ rằng đó là cảm giác hờn ghen.

Tôi biết Phúc và Miền yêu nhau và tôi không muốn chuyện tình của hai đứa nó gặp sóng gió. Năm lớp mười một tôi đã lăn xà vào đánh nhau với thằng Cu Em chỉ vì nó nói xấu Phúc và Miền. Bây giờ ngẫm lại, tôi nhận ra tôi làm chuyện đó chỉ vì tôi yêu Miền chứ không phải tôi thích thú gì trước chuyện yêu đương của nó và Phúc. Có lẽ trên thực tế không có cái gọi là cao thượng trong tình yêu. Cao thượng nếu có, chỉ giới hạn ở cách hành xử.

Còn về tình cảm, trái tim nào cũng bị sự ích kỷ giam cầm. Tôi bảo vệ cuộc tình của hai đứa nó chỉ vì Miền là một phần của cuộc tình đó. Ai tuyên bố

tôi hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, đó là một sự dối lòng. Làm sao có thể lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình trong khi mình là kẻ đứng bên lề ngôi nhà hạnh phúc đó và nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thèm thuổng, ghen tị. Trong tình yêu, không có những huyền thoại sinh ra theo kiểu này. Tuyên bố đó chỉ

đúng khi người ta đã hết yêu. Nếu còn yêu, cái mà kẻ thua cuộc nhận lãnh là sự bất hạnh - chứ không phải là ngược lại.

Hy sinh dĩ nhiên là một phẩm chất của tình yêu, thậm chí là phẩm chất cao nhất, nhưng trong tình yêu người ta có thể hy sinh tất cả, trừ người mình yêu. Nếu ta hy sinh cả người mình yêu thì có nghĩa cơ hội yêu bị dập tắt và tình yêu không còn tổn tại. Bởi yêu là yêu một con người chứ không phải yêu một khái niệm, ta yêu một đối tượng cụ thể chứ không phải yêu đường viền hay ánh chiếu của đối tượng đó.

Tôi nghĩ và nghĩ, rồi tự kết luận: tôi đau khổ vì ghen. Nếu Phúc và Miền yêu nhau rồi lấy nhau, sau đó sinh con đẻ cái có lẽ tôi thấy dễ chịu hơn là thực trạng hiện nay. Tôi không hiểu tại sao trong đầu tôi có sự phân biệt đó.

Có lẽ với sự tình nào ta có thể lường trước, ta sẽ dễ chấp nhận hơn và ít bị

tổn thương hơn khi đối diện với nhũng điều khuất lấp bí mật diễn ra sau

lưng ta.

Nhiều đêm liền, tôi nằm vắt tay lên trán chỉ để rà soát lại lòng mình. Nhiều người quả quyết ghen tuông là người bạn đường của tình yêu và tôi thấy mình không có lý do gì để phản bác lại sự so sánh đó. Có người thậm chí còn bảo ghen tuông là gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nhưng nếu vậy nó cũng như bất cứ thứ gia vị nào trên bàn ăn, nếu nêm nếm quá tay thì món súp có tên là tình yêu sẽ phải đổ đi. Tôi biết tôi đang ghen, tôi cũng biết chính tình yêu sinh ra ghen tuông và nuôi nấng nó như nuôi một phần không thể thiếu của mình. Tuy vậy, tôi cũng đủ trưởng thành để cảnh giác với cảm giác ghen đang gặm nhấm tôi mỗi ngày. Nếu không đủ tỉnh táo để kềm hãm nó, sự ghen tuông sẽ hóa thành một thứ quái vật đáng sơ, lúc đó nó sẽ quay lại tấn công và nuốt chửng cả tình yêu là thứ đã sinh ra nó.

Tôi dành thời gian đến thăm Miền nhiều hơn, bất chấp ngọn lừa hờn ghen vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng. Tôi học cách xem chuyện Miền có con là một tai nạn ngoài ý muốn, là những cành đời mà số phận thỉnh thoảng vẫn lỡ tay gây ra.

Tôi tự hỏi tôi còn yêu Miền không và tôi biết tôi còn yêu nó rất nhiều. Tôi cố bắt tôi nhớ rằng chỉ mới đây thôi, tôi đã quyết định tỏ tình với Miền. Tôi xót xa khi thấy nó sống cô đơn, bây giờ có bé Su bên cạnh thì sự trớ trêu trong cách xưng hô giữa hai mẹ con, kéo theo là sự đè nén và ức chế trong cách bộc lộ tình càm, càng đẩy cuộc đời của Miền vào chỗ bi kịch.

Người duy nhất nó có thể dựa dẫm trong lúc này là tôi. Tôi nghĩ là tôi yêu nó rất nhiều, thế mà tình yêu của tôi chì biết thở bằng ghen tuông và nếu tôi nhân danh thứ gia vị đắng cay đó để quay lưng với nó thì mối thâm tình tôi dành cho nó từ thuở thiếu thời đâu còn có ý nghĩa gì.

Những gì Miền cần ở tôi lúc này là sự thông cảm và sẻ chia chứ không phải là trách móc hay hờn ghen. Ý nghĩ đó giúp lòng tôi từ từ dịu lại.

Khi không bị sự ích kỷ cầm tù, khi tiếp cận câu chuyện theo cách khác, từ

góc nhìn khác và dưới một thứ ánh sáng khác, tâm trạng cùa tôi cũng dần dần đổi khác, thậm chí quyết liệt hơn tôi nghĩ.

Tôi vội vã đi tìm Miền, chỉ để nói, xốn xang, phấn khích:

- Vinh muốn cưới Miền làm vợ.

Chưa bao giờ tôi nói nhanh đến thế, giống như câu nói văng ra khỏi miệng tôi, như thể nếu nói chậm từng từ tôi sẽ không đủ can đảm.

Tôi hấp tấp nói thêm, khi thấy Miền tròn mắt nhìn tôi:

- Vinh sẽ nhận Vinh là ba của bé Su.

Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là câu nói dở tệ, như thể tỏ tình có kèm theo khuyến mãi, nhưng tôi không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác. Hơn nữa, tôi tin vào sự chân thành của mình và tôi nghĩ Miền cũng cảm nhận được điều đó.

Miền có lẽ bất ngờ trước thổ lộ đường đột của tôi. Nó cứ ngây mặt ra nhìn tôi, hệt như nó chưa nghe thấy gì. Một lúc lâu, nó nhìn tôi và tôi nhìn nó, hệt như hồi bé chúng tôi thường chơi trò nhìn đăm đăm vào mắt nhau để

xem đứa nào chớp mắt trước.

Tự nhiên tôi có cảm giác mình vừa làm điều gì sai. Trong khi tôi nghe người run lên và đầu óc bắt đầu tán loạn, Miền bất thần mở miệng, mắt vẫn dán chặt vào tôi:

- Đó là lý do Vinh hỏi cưới Miền?

Câu hỏi của Miền xoáy vào tôi như mũi khoan. Ngập trong lo lắng, tôi rối rít, nghe mổ hôi vã ra trên trán:

- Không, không. Đó không phải là lý do chính.

- Thế lý do chính là gì hở Vinh?

Trong một phút, tôi chợt rơi vào mộng mị. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, thấy nắng chiều đột nhiên chín như rơm vàng trên khoảnh sân nhỏ trước sân nhà Miền, thấy bờ giậu mổng tơi dây leo quấn quít bỗng dưng tím ngắt và trên rặng tre xa phía bờ sông Ly Ly mây mùa thu đang thong thà kéo nhau về

làm tổ. Vô vàn ấm ức khổ đau phiền muộn chất chổng trong lòng tôi bao nhiêu năm qua bỗng chốc nhẹ tênh như ai vừa mới nhấc đi.

Và tôi nghe mình bâng khuâng đáp, câu nói mà tôi nghĩ lẽ ra tôi phải nói từ

lâu:

- Ngay từ bé Vinh đã ước lớn lên sẽ cưới Miền làm vợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3