Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 27


27


CUỐI CÙNG PHÚC ĐÃ TRỞ VỂ. TÔI đón nhận tin đó như sét đánh.

Tuy chưa gặp ông Bày Chước nhưng hai ngày nay đi đâu tôi cũng nghe người ta kháo nhau về chuyện ông xuất hiện ở thị trấn, cũng hết sức bất ngờ

như khi ông biến mất cách đây tám năm. Ông nói với mọi người là ông một mình về trước, vài hôm nữa con trai ông mới về tới nhưng theo lời ba chồng tôi kể thì Phúc về cùng với ông Bảy Chước và hiện đang ngụ trong vườn ồi của ba chồng tôi.

Những ngày đó, lòng tôi hoang mang vô kể. Từ ngày lấy chồng, cuộc sống cùa tôi trôi qua êm đềm. Nhiều lúc ngắm Vinh và bé Su vui vẻ chơi đùa bên nhau, mắt tôi bất giác rưng rưng và tôi bắt gặp mình đang thầm càm ơn số

phận. Số phận tuy có lúc nghiệt ngã nhưng khi hồi tâm chiếu cố đã hào phóng trả lại cho tôi nhiều gấp đồi những gì đã lấy đi của tôi trước đó.

Lâu nay hình bóng của Phúc đã nằm ngoài cuộc sống thường nhật của tôi.

Dĩ nhiên tôi biết tôi từng có một chuyện tình như thế, nhưng vẻ xa lạ của nó khiến tối có cám giác chuyện đó diễn ra trong một giấc mơ cũ kỹ hoặc nếu không phải trong mơ thì nó cũng thuộc về một thế giới đã bị lãng quên.

Nhưng rồi Phúc trở về và tôi bàng hoàng nhận ra nhũng gì đã bị cuộc sống vượt qua từ lâu vẫn có thể quay lại trong một dáng vẻ mới, sống động và nguy hiểm, sẵn sàng thao túng tâm hổn tôi.

Phúc như viên đá ném xuống mặt hổ và tôi lo lắng nhận ra sự bình yên trong lòng mình bỗng chốc bị khuấy động.

Tất nhiên nếu chuyện tình giữa tôi và Phúc chỉ dính dáng đến hai đứa, nếu bé Su là con của tôi và Vinh, có lẽ sự trở về của Phúc không làm tôi xao xuyến đến vậy. Đó sẽ chỉ là chuyện tình thơ dại thời trung học, là kỷ niệm đẹp trong hành trang vào đời của một người con gái. Chuyện tình thời thiếu nữ ngây thơ đó, khi đã lập gia đình bất cứ người con gái nào cũng có thể

xếp gọn gàng vào ngăn kéo của ký ức và yên tâm khóa lại.

Nhưng chuyện tình của hai đứa tôi đã để lại bé Su khiến tôi không thể hờ

hững ngắm cuộc tình mình như ngắm một chiều mưa.

Bé Su như sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, và tôi không thể vờ làm ra vẻ đã không có điều hệ trọng nào xảy ra giữa hai đứa tôi, mặc dù từ lâu bé Su đã xem Vinh như ba ruột của mình và Vinh cũng thật lòng xem nó như

con đẻ.

Kể từ khi biết tin Phúc trở về, trong vòng hai ngày tôi gần như không làm được việc gì ra hồn. Tôi chỉ nghĩ và nghĩ, giằng co, lưỡng lự, nhấc lên đặt xuống các khả năng và trong cơn nhức đầu khủng khiếp đó, tôi chợt nhớ tôi đã khổ tâm ra sao trong những ngày sống trong lớp vỏ người dì của con mình. Dù sao Phúc cũng là ba của bé Su, tôi đắn đo nhủ bụng, tình cha con có lẽ cũng thiêng liêng không kém gì tình mẹ con, nếu tôi cố tình che giấu Phúc sự hiện diện của bé Su trên cõi đời này chắc chắn lương tâm tôi sẽ cắn rứt suốt đời.

Đầu óc tôi bắt đầu lăn theo hướng đó. Nhưng tôi lại không muốn Phúc biết bé Su là con của anh, vì điều đó có thể dẫn đến vô vàn rắc rối, và nếu không cẩn thận cuộc sống bình yên của gia đình tôi sẽ giống như con tàu bất thần va phải đá ngầm.

Trong nhiều giờ liền tôi mắc kẹt giữa hai ý muốn trái ngược nhau, đầu óc lẫn tay chân đều mệt mòi rã rời. Đến khi tôi sắp lăn ra ốm vi nghĩ ngợi quá nhiều, tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

- Con có thích vô chơi trong vườn ổi của ông nội không?

Tôi hỏi bé Su và thấy mắt nó sáng lên.

- Dạ thích. Lâu rồi con không được vô vườn.

- Mỗi buổi chiều mẹ sẽ chở con vô đó, nhưng con không được nói chuyện này với ba con. Ba con sẽ la mẹ con mình đó.

- Tại sao ba la mẹ con mình hở mẹ?

- Vì ba không muốn con dang nắng, sợ con bị đau đầu.

- Dạ, con sẽ không nói với ai.

Tôi bảo với bé Su hiện nay có một người bạn của ba mẹ đang ở trong vườn.

- Con đừng nói đây là khu vườn của ông nội. Và nếu chú ấy hỏi con là con của ai thì con nói tên khác, đừng nói tên ba mẹ ra nhé.

Tôi bịa ra hai cái tên và bắt bé Su lặp đi lặp lại để đừng quên.

- Tại sao vậy hả mẹ?

- Chúng ta đang chơi trò chơi mà con. - Tôi nói dối - Để mai mốt khi biết con là con của ba mẹ, chú ấy sẽ bất ngờ.

Tôi sắp xếp chuyện này vì nghe nói cha con ông Bảy Chước chi về thăm và lưu lại thị trấn một tuần, và tôi không chắc Phúc có sẽ đến thăm vợ chổng tôi trong thời gian ngắn ngùi đó không.

Cũng như tôi, Vinh biết Phúc đã về và cố tình tránh né những người quen cũ.

- Phúc chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mọi ngưòi. - Vinh tư lự nói - Anh muốn vào vườn ổi nhưng sợ làm Phúc mất tự nhiên. Thôi, đợi khi nào Phúc cảm thấy thoải mái, anh ấy sẽ chù động ghé thăm vợ chồng mình.

Tôi chọn đầu giờ chiều để chở bé Su vào vườn vì tôi biết sau giờ cơm trưa ba chồng tôi vẫn ghé qua đó để dẫn ông Bày Chước đi thăm thú lòng vòng trong thị trấn, chỉ có mỗi Phúc ở nhà.

Đó cũng là khoảng thời gian Vinh đang dạy học ở trưòng. Trường trung học thị trấn có cà lớp sáng lẫn lớp chiều. Lớp sáng dành cho học sinh trường công. Lớp chiều dành cho học sinh trường tư. Trường công và trường tư có hai ban giám hiệu khác nhau nhưng do nguồn giáo viên eo hẹp, đa phần thầy cô trường công đều được trường tư mời dạy thêm các lớp buổi chiều.

- Hôm đó, chờ ba chồng tôi ra khỏi nhà là tôi giục bé Su lên xe lén chạy theo ông. Tới vườn ổi, tôi đứng tuốt ngoài xa, khuất sau một lùm cây, đợi ba chổng tôi chở ông Bảy Chước ra khỏi cổng mới thận trọng đến gần vườn ổi. Tôi sợ nhiều người trông thấy nên không cho bé Su vào vườn theo ngà

chính thông với đường quốc lộ. Tôi men theo đường vòng để lên ngọn đồi thấp trổng toàn sim nằm ở phía Tây, ngay đằng sau khu vườn. Tôi thà bé Su xuống đó.

- Con thấy vườn ổi không?

- Dạ thấy.

Tôi xoa đầu con tôi:

- Con xuống vườn chơi đi chơi đến ba giờ thôi, rồi quay lại đây mẹ đón về.

Vừa nói tôi vừa đeo chiếc đổng hồ trẻ con có vỏ và dây đeo bằng nhựa vào tay nó.

- Dạ. - Con tôi ngoan ngoãn.

- Nhớ không được về trễ. Về trễ thì lần sau mẹ sẽ không chở con vào vườn chơi nữa đâu.

Tôi dặn bé Su nếu chú kia có hỏi con từ đâu tới thì bảo là con đi với mẹ.

"Mẹ con đang cắt cỏ bên kia đồi, và con được phép đi chơi trong khi mẹ

làm việc". Tôi dặn như vậy vì tôi tin trong thời gian tránh mặt người quen, Phúc sẽ không có ý định tìm gặp mẹ đứa bé. Thật ra cũng là tôi lo xa quá, vì theo như những gì bé Su kể lại với tôi sau đó, trong thời gian nó lui tới vườn Ổi Phúc không thắc mắc gì nhiều về sự xuất hiện cùa nó. Trong thị

trấn tôi ở, những đứa trẻ đi chơi lang thang như vậy không phải là hiếm.

Trên đường đạp xe về, người tôi gây gây như phát sốt, nhũng dấu hỏi không ngớt chập chờn trong đầu. Tôi không quả quyết được hành động cùa mình là đúng hay sai. Tôi cũng không rõ khi làm thế, tôi có lỗi với Vinh hay không. Tôi chi làm theo cảm tính. Tưởng tượng đến cảnh hai cha con Phúc suốt đời không một lần gặp nhau, tôi không chịu nổi. Đó là một khối cảm xúc rối rắm bện chặt vào nhau, lăn tròn trong lòng tôi như quả bóng, không thể chia nhỏ ra được, cũng như không thể phân tích hay đánh giá được. Có lúc tôi nghĩ tôi không còn sáng suốt, tôi có cảm giác tôi đang đặt một quà bom hẹn giờ trong trò chơi này nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi tự trấn an: Dẫu sao thì Phúc và bé Su cũng không biết người kia là gì của mình.

Tôi không quá ngu ngốc để không nhận ra đó là giải pháp nửa vời nhưng tôi không biết có cách nào hay hơn. Bất kể tôi xoay xở thế nào mọi ý nghĩ

trong đầu tôi đều vón cục lại và ngày hôm sau tôi lại nửa ngập ngừng nửa hăm hở chở bé Su đến vườn ổi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3