Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 30

30


KHI NGHE TIN PHÚC TRỞ VỂ, TRÁI tim tôi như chia làm hai nửa. Tôi vừa vui mừng vì sắp được gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, thậm chí có lúc tưởng đã chết rồi, vừa bắt gặp trong lòng mình một nỗi lo lắng mơ

hổ.

Cuộc sống cùa tôi và Miền từ khi cưới nhau đã trôi qua hạnh phúc, êm đềm, tưởng như tất cả chông gai đã ở lại phía sau, đột nhiên một sáng ra ngõ bỗng thấy núi chắn ngang trước mặt.

Tất nhiên tôi không nghi ngại gì về Miền, người vợ yêu thương của tôi. Tôi cũng không có ý đề phòng Phúc, người bạn thân thiết thuở học trò. Tôi tin thời gian không thể quay ngược lại được, nhất là khi tôi và Miền đã là vợ

chồng nhiều năm nay. Mối quan hệ phức tạp giữa ba đứa tôi đã được số

phận bố trí lại theo một cách khác, và tôi nghĩ không có ai muốn xê dịch nó nữa.

Nhưng dù vậy tôi không thể không nghĩ đến mối tình giũa Phúc và Miền trước đây, đặc biệt là sự có mặt cùa bé Su trên trần gian này.

Hôm đầu tiên nghe ba tôi bảo cha con ông Bảy Chước mới về và đang trú ngụ trong vườn ổi, tôi giật cà người. Ba tôi dặn:

- Tụi con đừng tiết lộ với ai chuyện thằng Phúc đang có mặt ở thị trấn, chú Bảy nói với mọi người là ông về một mình, con ông sẽ về sau.

Lời dặn dò cùa ba tôi khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng khi tôi hỏi tại sao thì ba tôi nhún vai:

- Ba không biết. Nhưng chú Bảy làm vậy chắc có lý do.

Tôi biết hằng ngày ba tôi vẫn vào vườn để chở ông Báy Chước đi thăm hết nhà này đến nhà khác. Nhưng tôi không đi theo ba tôi, một phần tôi phải đi dạy, phần khác do tôi không rõ tại sao Phúc cố thủ trong vưòn và không muốn ai biết đến sự trở về cùa mình. Chắc là Phúc có ẩn tình gì đó và tôi không muốn làm nó khó xừ với sự viếng thăm đột ngột cùa tôi.

Lúc này có lẽ Phúc đã biết về cuộc hôn nhân cùa tôi và tôi không chắc Phúc có muốn gặp lại tôi và Miền trong hoàn cành này hay không. Dù sao, tôi tặc lưỡi nghĩ, nếu muốn gặp lại hai đứa tôi thế nào Phúc cũng sẽ chù động ghé thăm chừng nào nó thấy chuyện đối diện với bọn tôi không phải là một thử

thách quá lớn đối vối nó.

Trong những ngày đó, dù không để tâm tôi vẫn càm nhận được vẻ bồn chồn cùa Miền. Thú thật là tôi không thấy thoải mái lắm với biểu hiện đó cùa vợ

tôi nhưng tôi cũng hiểu được tâm trạng cùa em. Ngay cả tôi cũng thấy đầu óc mình bị sự xuất hiện bất ngờ của Phúc quấy rầy, làm sao Miền có thể

thản nhiên như không biết gì.

Tôi vẫn nói chuyện với Miền về Phúc trong các bữa ăn, rằng không biết bây giờ trông Phúc ra sao, đang làm nghề gì và tôi vui vẻ đưa ra dự đoán xem bao giờ Phúc đến thăm hai đứa tôi.

Tôi tin rằng mình vẫn kiểm soát được rủi ro của số phận cho đến khi Phúc đột ngột đến nhà và tôi bàng hoàng phát hiện Phúc đã gặp bé Su trước đó trong khi tôi không hề biết một chút gì.

Sau khi Phúc ra về, Miền đã tự động kể lại những việc em đã làm mà không đợi tôi hỏi. Tất nhiên tôi rất thông cảm với Miền khi hiểu được động cờ của em. Miền đã rất cân nhắc khi không để Phúc và bé Su biết rỗ mối quan hệ

ruột thịt giũa hai người. Sở dĩ em đưa bé Su vào vườn ổi chỉ vì em không chịu nổi ý nghĩ hai cha con Phúc suốt đời sẽ không một lần gặp nhau nếu Phúc quyết định rời khỏi thị trấn mà không đến thăm chúng tôi. Tình cảm của em thật đáng trân trọng nhưng cách làm của em lại quá ngây thơ. Nó giống như trò chơi trinh thám trẻ con mà khi vỡ lở ra khiến tôi dở khóc dở

cười.

Hôm đó nghe Miền nói xong, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo lẽ ra em không nên giấu tôi vì nó sẽ vô tình khoác cho hành động trong sáng một vẻ ngoài đáng ngờ mà nó không đáng nhận lấy. Chỉ vậy thôi, sau đó tôi không nhắc về

chuyện đó thêm một lần nào nữa. Tuy vậy, tôi vẫn thấy chạnh lòng khi nhận ra Miền nghĩ về Phúc nhiều hơn tôi tưởng. Nếu Phúc không phải là ba của bé Su, tôi còn có lý do để trách cứ. Đằng này, có một thứ gì đó nhập nhằng, chằng chịt trong mối quan hệ giữa ba đứa tôi - một khối bùng nhùng mà dù rất muốn tháo gỡ tôi cũng không biết đầu mối của nó nằm ở chỗ nào.

Tự nhiên tôi gặp lại trong tôi càm giác bất an ngày xưa, lúc tôi vô tình phát hiện cuốn Trà hoa nữ trong tủ sách nhà ông Giáo Dưỡng trên tay Miền, sau đó sững sờ biết được Miền vẫn giấu tôi đạp xe xuống Gò Rùa một mình từ

lâu.

Tôi thấy chẳng có gì giống nhau giữa hai chuyện này, nhưng ít ra chúng có một điểm chung: tất cả đều xảy ra sau lưng tôi và tôi biết được chỉ là do tình cờ. Từ khi quen Miền, đã có rất nhiều chuyện tuột ra ngoài tầm tay của tôi và tôi không rõ như vậy là do tôi ngu ngốc hay do tôi quá tin người.

Nhưng bắt tôi không tin ai trong cuộc đời này, đặc biệt là những người thân cùa mình, để trở nên khôn ngoan thì tôi không muốn. Tôi đọc truyện Tam Quốc, tới câu nói nổi tiếng của Tào Tháo "Thà mình phụ người chứ quyết không để người phụ mình", tôi cảm thấy ghê sợ.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn đắy mình vào trạng thái ngờ vực bởi không có gì khiến con người ta chết dần chết mòn cho bằng tự chôn mình trong ngôi nhà hạnh phúc tạm bợ, nơi hai vợ chồng không dám nhìn vào mắt nhau và hằng ngày vẫn máy móc trao cho nhau những nụ hôn đậm vị

hoài nghi trước khi ra khỏi nhà.

Trong khi tôi đang bị những ý nghĩ trái ngược nhau chi phối và không biết phải ứng xử thế nào cho ổn thỏa thì bất ngờ tôi nhận ra tôi không cần phải tốn công nghĩ ngợi gì nữa. Phúc và Miên đã âm thầm quyết định thay tôi.

Sáng hôm đó, tôi đạp xe về nhà trong giờ ra chơi vì sực nhớ mình bỏ quên xấp bài kiểm tra cùa tiết dạy kế tiếp.

Vừa ngoặt xe vào ngã ba, tôi thoáng thấy Phúc bước vào nhà tôi. Tại sao Phúc lại đến vào giờ này khi chi có một mình Miền ở nhà? Câu hỏi đâm vào tôi như mũi dao và dù vô tâm đến mấy tôi cũng thấy gợn lên trong lòng một mối nghi hoặc. Cũng có thể cảm giác ngờ ngợ đã làm tổ trong lòng tôi mấy ngày nay và tôi cố tình lờ nó đi nhưng đến lúc này tôi biết mình không thể

làm con đà điểu chui đâu vào cát được nữa.

Tôi rẽ vào tiệm tạp hóa của mẹ vợ tôi, dựng xe bên vách và lần theo ngà sau đi bộ về nhà. Tôi thấy xấu hổ về hành động lén lút của mình, điều tôi không bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ làm, nhưng có một sức mạnh nào đó chiếm lấy đôi chân tôi và bước nó về phía trước.

Suốt một tiếng đồng hồ, tôi giấu mình phía sau cửa sổ, bỏ cả tiết dạy thứ ba để lắng nghe trong chết lặng cuộc trò chuyện giữa Phúc và Miền, thấy tim mình tan ra từng phút một.

Và không chi trái tim tôi, cả trái đất dường như cũng tan chày trong khoảnh khắc đó. Khi rời khỏi chỗ nấp, tôi nghe vạt cỏ dưới chân mình đang nghiêng đi.

*

Tôi không quay lại trường học.

Tôi cũng không biết mình đang đi đâu. Đầu óc vô định, tôi đạp xe và đạp xe, để mặc đôi chân suy nghĩ thay cái đầu. Hai bên đường nhà cửa, cây cối, người xe qua lại vẫn giống như lúc nãy tôi đi nhưng bây giờ tất cả bỗng trở

nên mờ ảo như ù dưới tấm voan dày.

Mới chỉ một tiếng trước đây thôi, mọi thứ trong mắt tôi hoàn toàn khác.

Giống như Chúa vừa cấu tạo lại thế giới theo một bàn vẽ khác, một gam màu khác và theo một mục đích khác nhằm thử thách tôi.

Rõ ràng tình yêu của tôi đã đổ vỡ và tôi không thể vò không nghe thấy những âm thanh loảng xoàng của nó, thậm chí tôi tưởng như mình có thể

cảm nhận được những mành vỡ sắc nhọn kia đang làm rách hồn tôi như thế

nào.

Tôi không rõ những người khác ở trong hoàn cành của tôi họ sẽ làm gì khi ngồi bên ngoài cửa sổ lắng nghe cuộc đối thoại bên trong cứa vào tim mình.

Họ sẽ xông vào nhà, hạ nhục tình yêu bằng lời lẽ hoặc đập phá tình yêu bằng tay chân. Nhưng khi chọn cách thanh trừng tình yêu, họ cũng đổng thời làm cho thế giới tan tành và ngay chính họ cũng cháy rụi dưới ngọn lửa của sự phẫn nộ và cuộc sống từ lúc đó chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.

Vậy tôi sẽ giữ lại Miền bằng cách nào? Tình yêu một khi đã quyết sổ lổng bay đi, tôi có nên tìm mọi cách giữ nó lại không? Có lẽ là tôi sẽ làm được nếu tôi muốn. Tôi hình dung trong đầu nhiều cách. Có rất nhiều biện pháp để ngăn Miền bỏ nhà ra đi, tất nhiên để thành công phải cầu viện tới sự

khéo léo, cả mánh lới nữa. Nhưng tinh yêu là câu chuyện của trái tim, tại sao tôi phải cố giữ nó bằng kỹ năng?

Có lân cậu Huân nói đùa với tôi khi nghe tin tôi cưới Miền:

- Rốt cuộc thì con đã lấy được người con yêu từ thuở bé. Cậu nghĩ nên trao cho con một giải thưởng!

- Giải thưởng gì hở cậu?

- Giải "Trái tim vàng" chẳng hạn.

Rồi cậu cười:

- Cậu trêu con thôi. Tình yêu không cần giài thưởng, con à. Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu.

Câu nói của cậu Huân chỉ thoảng qua trong lúc đó, tôi tưởng đã quên bẵng đi rổi. Nhưng hôm nay khi tôi buổn vô hạn, câu nói đó bất chợt trở về trong tâm trí tôi. Bây giờ nhớ lại, tôi tin tôi và cậu có những suy nghĩ rất giống nhau. Có lẽ vì thế mà trong những người bà con, tôi thân thiết với cậu nhất.

Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu. Cậu nói đúng, cậu Huân à. Và con cũng biết rằng chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu. Tình yêu con dành cho Miền không phải chỉ mới đây, Miền biết điều đó. Và con yêu Miền như thế nào, đắng cay, sâu đậm, cực nhọc, cả trước và sau khi lấy nhau, Miền cũng biết. Nhưng nếu con đã làm tất cả cho Miền và vì Miền nhưng cô ấy vẫn không muốn đi chung với con trên một con thuyền thì con biết phải làm gì đây?

Tôi nhớ cậu Huân từng nói với tôi: "Trái tim có ngữ pháp riêng của nó và trong hệ thống ngũ pháp rối rắm và đầy tính mờ đục đó, 'yêu' là một động từ bất quy tắc". Nhưng ngay cả những động từ bất quy tắc, tôi tin vẫn có những quy tắc để khám phá sự bất quy tắc của nó, trừ khi trái tim của Miền quay theo một quỹ đạo chưa từng được biết tới.

Trời đột ngột trút nước giữa trưa nắng khiến ngưòi tôi ướt đẫm. Trong màn mưa lướt thướt, những tàng cây hai bên đường rủ lá như mặc niệm. Và tôi

nghe tiếng mưa vọng vào tai tôi giống hệt tiếng kinh cầu.

Đã bao nhiêu năm nay, tôi tin sự chân thành, lòng tốt và một tình yêu rộng lớn sẽ đủ sức làm reo lên quà chuông trong trái tim một người con gái. Thật sự thì tôi đã có những chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng phải chăng hạnh phúc rồi sẽ nhanh chóng già đi theo tháng năm trong khi nỗi buổn thì trẻ mãi như

thể bị thời gian vô tình bò sót?

Lát nữa đây, khi trở về nhà, tôi sẽ nói gì với Miền? Tôi tự hòi, xoay chuyển các ỷ nghĩ trong đầu như người ta thử xoay các chìa khóa trong ổ để tìm chiếc chìa đúng nhất. Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ không nói gì. Sẽ có người trách tôi nhu nhược, không biết tranh giành và bảo vệ tĩnh yêu của mình. Nhưng tình yêu không phải là một trận tuyến và trái tim người con gái cũng không phải bốt đồn. Nó cũng khác với tiền bạc và quyền lực, không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. Dĩ nhiên tôi có thể

nhắc lại những gì tôi đã làm cho Miền để khiến em mủi lòng nghĩ lại và gạt bỏ ý định ra đi. Nhưng thành công trong việc níu kéo một đôi chân bằng cách đánh vào lòng trắc ắn chẳng khác nào thừa nhận sự thất bại trong việc chinh phục một tâm hồn. Tình yêu đâu phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện. Nó không đến với chúng ta trên xe lăn, với tay và chân bó bột, để kêu gọi sự xót thương. Tôi muốn Miền ở lại với tôi vì em yêu tôi chứ không phải để làm tròn một bổn phận hay thực hiện một nghĩa cử. Nếu Miền quả thật không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi thì cuộc sống chung giũa hai đứa tôi càng để lâu càng mưng mù, níu giũ chỉ

làm cho nó tồi tệ hơn.

Khi mưa đã ngốt hạt, tôi nhận ra tôi đã đi quá xa thị trấn và quyết định quay xe về nhà, vì tôi biết dẫu tiếp tục chạy bao xa đi nữa tôi cũng sẽ bị câu chuyện của mình đuổi kịp. Tôi dùng thời gian trên quãng đường còn lại để

làm cho đầu óc tạnh đi cùng cơn mưa, để khi tôi bước vào nhà Miền không phát hiện ra vẻ khác lạ trên mặt tôi.

Trong bữa cơm, Miền tránh nhìn tôi và tôi thấy em gắp thức ăn một cách vụng về. Tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhận ra tôi vẫn rất yêu em bất chấp những gì đã xảy ra.

Trước đây, tôi thường nghe người ta ví von người con trai và người con gái là hai nửa của nhau. Chuyện kể rằng Thượng Đế trong lúc rành rỗi đã buồn

tay vãi hạt xuống trần gian. Các hạt nứt ra làm đôi, lăn lóc, vương vãi khắp nơi, thành những người nam và những người nữ. Bấy giờ, họ đi tìm nhau.

Nửa này đi tìm nửa kia của mình và trên hành trình kiếm tìm gian nan đó, họ vừa đi vừa hát, lời ca của họ văng vẳng trong gió, hy vọng và buổn rầu: Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa

Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay

Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió

Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nếu họ đi gần nhau, đó sẽ là một bài đổng ca:

Nhớ một nửa tôi đi tìm một nửa

Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng

Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận

Bạn có là một nửa của tôi không?

Có những người đi hoài đi hoài mà vẫn không tìm thấy người trong mộng.

Nhưng họ cứ mải miết đi theo quán tính. Thế rồi họ bị lạc lối. Họ ngồi bệt xuống bên vệ đường. Bài hát thành lời than van: Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa

Như rằm chờ một nửa của vầng trăng

Như câu hỏi đợi một người để hỏi

Bạn cố là một nửa của tôi chăng?

Một nửa của họ có khi suốt đời không đến. Câu hỏi cùa họ rốt cuộc không có ai trả lời. Không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì, họ đành ráp vào với một nửa khác, bấp bênh, khập khiễng, gập ghềnh. Và tất nhiên họ nhanh chóng nhận thấy cuộc đời họ bị xích vào một cuộc hôn nhân gượng ép và

cuối cùng như không thể khác, họ rã ra. Rổi họ lại đi, thất thều, vô vọng, lẻ

loi, vẫn tiếp tục ngân nga bài kinh nhật tụng của những người cô đơn, nhưng giọng đã khản đi nhiều. Chúng ta bắt gặp họ đầy rẫy ngoài đường.

Hình ảnh trong câu chuyện thật thơ mộng. Nhưng tôi không tin vào cách lập luận đó. Tình yêu dĩ nhiên không phải là sản phẩm sàn xuất hàng loạt, nhưng mỗi trái tim không hẳn chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất để mở.

Những nửa ở trần gian, nếu quà thật có những nửa đa sầu đó, làm sao có thể tìm thấy cơ hội bắt gặp một nửa cùa mình trong khi cuộc đời này không đù dài cho những cuộc phiêu lưu? Khi tách Eva ra khỏi Adam, chúa đã đặt hai người cạnh nhau. Họ nên duyên phận mà chẳng mất công truy lùng. Còn những nửa không may kia, chỉ có nắng vàng và mưa bay, đưòng xa và bụi hổng làm bạn, có khi cứ thế một mình đi thằng từ

chiếc nôi ru đến nấm mổ.

Cuộc đời hiển nhiên không sầu não như vậy, vì tôi tin con người ta không thể sống với những nửa quá khác mình nhưng hoàn toàn có thể sống với một nửa gần giống mình. Gần giống thì ngay cà trái tim ốm yếu nhất hoặc khổ hạnh nhất cũng có cơ hội. Gần giống tất nhiên không trùng khít, vẫn có những độ vênh, những quãng hở và những chỗ gổ ghề. Nhưng với sự ủng hộ của thời gian, tấm lòng nhiệt thành của người nam và người nữ sẽ tự

động mài mòn những góc cạnh xù xì, sẽ khéo léo gọt giũa cho nửa này vừa vặn với nừa kia theo cách tuyệt vời nhất mà tình yêu có thể nghĩ ra.

Tôi đến với Miền vì tình yêu tinh khôi như ánh mặt trời và cưới Miền dưới bóng mây đen của quá khứ. Nhưng tôi không quan tâm Miền có còn yêu Phúc hay không, vì tôi biết chỉ những ai điên rồ mới húc đầu vào bức tường dĩ vãng. Tôi chỉ cố sống trọn vẹn tình cảm của mình như con tằm nhả đến sợi tơ cuối cùng cốt để nói với Miền rằng khi yêu em tôi đã dốc hết lòng mình, không còn giấu giếm hay giữ lại chút gì cho riêng tôi nữa.

Tôi làm tất cả, chì vì tôi tin rằng tình yêu không thuần túy là cảm xúc mà còn là một nỗ lực lớn lao để thu hẹp mọi khoảng cách, san bằng mọi hố sâu, cuối cùng để ai cũng có thể tìm thấy cho đời mình một chỗ nương náu đáng tin cậy. Cho đến tận khi đám cưới diễn ra tôi chưa một lần đắn đo tôi sẽ có một ngưòi vợ như thế nào mà chỉ băn khoãn Miền sắp lấy một người chổng như thế nào, và tôi cố tự hoàn thiện mình mỗi ngày để em có thể yên tâm về

điều đó.

Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra cuộc đời không giống như tôi nghĩ. Tôi hoàn toàn bị mất phương hướng khi biết rằng chỉ mười lăm tiếng đổng hồ nữa thôi, hạnh phúc sẽ lìa bỏ tôi vĩnh viễn và bữa ãn trưa nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng giữa tôi và Miền. Lẽ ra tôi vẫn còn với em và bé Su một bữa ăn tối nữa nhưng tôi quyết định chiều nay tôi sẽ đáp xe đi Đà Nẵng.

Nếu Miền đã cương quyết sắp xếp tương lai cho mình, tôi sẽ không cản em, thậm chí tôi sẽ cố ý vắng nhà vào đêm nay để em khỏi thắc thòm về chuyến đi. Tôi vắng mặt, em còn có cớ bịa ra lỷ do đi tìm tôi để thuyết phục bé Su rời khỏi nhà vào lúc ba giờ sáng.

Nếu tình yêu có thể nói bằng nhiều thứ tiếng và trái tim tôi và Miền có những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau thì tôi có tìm mọi cách để giữ lại em cũng vô ích. Sự đổng càm trong tình yêu hoặc có hoặc không. Trong mọi trường hợp, tình yêu không cần phiên dịch.

Thinh thoảng tôi vẫn đi Đà Nẵng thăm bạn vào chiều thứ bảy và trở về vào sáng hôm sau nên Miền không hề ngạc nhiên khi nghe tôi báo với em về ý định của tôi. Khi thông báo điều đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Miền, sợ lòng mình nhói đau khi nhìn thấy vẻ vui mừng ánh lên trong mắt em.

Chiều hôm đó tôi vẫn đến trường. Sau tiết dạy cuối cùng, tôi trở về nhà sắp xếp quần áo và các vật dụng lặt vặt vào túi xách rồi bước ra cửa.

Tồi xoa đầu bé Su ngay trước hiên, cố cắn chặt môi để âm thanh tôi phát ra không giống như tiếng nấc:

- Ở nhà ngoan nha con. Nhớ nghe lời mẹ.

Tôi đặt tay lên vai Miền đang đứng cạnh, bờ vai mềm ấm từ nay đã không còn thuộc về tôi nữa, giữ giọng bình thản:

- Anh đi nhé.

Miền gật đầu và bất ngờ quàng tay ôm lấy tôi, cái ôm chặt hơn và lâu hơn thường lệ. Tôi đứng trơ như gỗ trong vòng tay cùa Miền, quên cả ôm lại, cũng quên cả hít thở. Mặc dù quan hệ giữa em với tôi sấp đổi chiều, chỉ

bằng cái ôm nặng trĩu tâm sự đó thôi, em đã để lại dấu tay lên cuộc đời tôi, mãi mãi. Tôi tin như thế khi đưa mắt buồn rầu nhìn nắng chiều thiu thiu ngủ

trên ngọn mổng tơi trước ngõ.

Khi Miền buông tay ra, tồi thoáng thấy mắt em ứa lệ. Miền cố tình quay mặt đi để tôi không nhìn thấy và tôi cũng không muốn em biết là tôi đã nhìn thấy.

- Anh đi đây!

Tôi nói và lật đật dắt xe ra cổng trước khi có cái gì đó bỏng rát và dữ dội bùng lên trong tôi. Quả thật quá khó để vừa làm người chổng yêu vợ vừa làm người chồng hiểu vợ, bởi trong nhiều tình huống khi ta hiểu cũng là khi ta đã hết yêu. [Thêm gacsach khi tìm truyện trên internet để ủng hộ nhóm mình nhé]

Tôi tưởng lòng tôi lúc này như miếng bọt biển đã đẫm đầy nước, không còn cảm xúc nào có thể thấm vào được nữa, thế mà trong một phút tôi phải rất kềm chế mới không rống lên thật to tiếng rống đớn đau man dại của một linh hồn bất hạnh bị số phận thình lình đánh úp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3