Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 03
Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 3
gacsach.com
Edit: Cải Xanh
Lâm Hoan Hỉ dùng một đêm để chấp nhận sự thật chuyện mình mất trí nhớ, còn trở thành người đã có chồng. Thực ra trong lòng cô cũng không nguyện ý chấp nhận, cô thà tin rằng mình xuyên qua, bị cướp, trọng sinh, mà không phải trở thành vợ của " thầy chủ nhiệm ".
Hiện tại anh còn muốn ở bệnh viện quan sát, ngoại trừ Trang Phong và một người là thư ký Chu ở bên ngoài, còn có cả người giúp việc thì bên cạnh Lâm Hoan Hỉ chỉ còn Cảnh Dịch, vậy cha mẹ cô ở đâu, Lâm Hoan Hỉ cũng không dám hỏi.
Đầu xuân trời trong lành, từng tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt, tạo nên một bức tranh lộn xộn trên mặt đất với những đốm vàng.
Lâm Hoan Hỉ liếc mắt nhìn Cảnh Dịch đang ngồi trên ghế sô pha, người đang ông chân vắt chéo, hai tay xương cốt rõ ràng đặt trên đầu gối, anh đang chợp mắt, khuôn mặt đẹp trai thiếu sức sống.
Đây thật sự là chồng của cô?
Lâm Hoan Hỉ không nén nổi nghi ngờ.
Quả thực dáng dấp của Cảnh Dịch đẹp, khí chất cao quý, nhưng lại có có cảm giác kiêu ngạo, cho nên Lâm Hoan Hỉ không thích anh lắm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, lông mi Cảnh Dịch hơi run, ánh mắt rời trên người cô.
"Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?"
Trong lòng Cảnh Dịch rất chờ mong Lâm Hoan Hỉ có thể nói ra năm chữ: Bởi vì anh đẹp trai.
Kết quả...
"Cảnh tiên sinh, khi nào thì ngài đi? " Lâm Hoan Hỉ ánh mắt trông mong nhìn Cảnh Dịch, " Ngài không bận sao? Nghe nói ngài là đại minh tinh mà, không phải minh tinh đều là người vô cùng bận rộn sao?"
Cảnh Dịch nắm chặt nắm tay, hàng lông mày từ từ hiện ra vẻ bất mãn, lại bị anh giấu đi, Cảnh Dịch vân đạm phong khinh nói: "Công việc không quan trọng bằng vợ."
Nhìn bộ dạng không phải là chuẩn bị đi.
Lâm Hoan Hỉ mất mát thở dài, im lặng một lúc, nói: "Cảnh tiên sinh, tôi có thể dùng điện thoại của ngài một chút không?"
Cô đang chờ mong cho nên lại trở nên lúng túng.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh của của Cảnh Dịch vang lên: "Điện thoại của anh chỉ có vợ anh mới được xem."
Lâm Hoan Hỉ: "..."
Lâm Hoan Hỉ: "Vậy coi như tôi không cần."
Nói xong, cô nhắm mặt lẳng lặng nằm trên giường.
Cho dù Lâm Hoan Hỉ không nói gì, nhưng Cảnh Dịch cũng nhìn ra tâm tình cô không được tốt.
Rất kỳ diệu, Lâm Hoan Hỉ trước khi mất trí nhớ như là một yêu tinh, cả ngày quấn lấy anh, có cơ hội là làm nũng với anh, tay miệng cùng sử dụng để chiếm tiện nghi. Có thể nói trong tình cảm này, Lâm Hoan Hỉ ở vị trí chủ đạo, mà Cảnh Dịch trầm lặng nội tâm lại âm thầm hưởng thụ sự kiểm soát của cô ấy đối với mình.
Bây giờ Lâm Hoan Hỉ mất trí, cho dù là ký ức hay tính cách đều quay lại lúc mười bảy tuổi, cô không còn làm nũng với anh, cũng không có bất cứ cử chỉ thân mật gì với anh, thậm chí... không hề yêu anh.
Cảnh Dịch lại cảm thấy trong lòng phiền toái và bất an, anh là một người cố chấp, nhận định một người chính là cả đời, nhận định một đoạn tình cảm sẽ thật bền lâu, nhận định Lâm Hoan Hỉ... thì chính là Lâm Hoan Hỉ.
"Đây." Cảnh Dịch lấy điện thoại ra đưa qua, " Mật khẩu màn hình là sinh nhật của em."
Lâm Hoan Hỉ híp mắt, thấy trên tay anh là cái điện thoại màu đen tản ra tia sáng của kim loại, Lâm Hoan Hỉ hơi động lòng, nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy, lại kiêu ngạo không cầm lấy: "Tôi không cần, người nào đó nói chỉ là vợ mới có thể dùng điện thoại của anh ta."
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoan Hỉ tràn đầy vẻ khó chịu, khóe môi Cảnh Dịch hơi nhếch lên, anh thu lại nụ cười, đặt điện thoại trên tủ đầu giường: "Anh đi ra ngoài một chút, một lúc sau quay lại."
Tiếng nói vang lên, Cảnh Dịch xoay người ra khỏi cửa.
Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía cửa, lại đợi một lúc, xác định anh sẽ không đi vào Lâm Hoan Hỉ mới không kiềm chế được cầm lấy điện thoại, như vậy anh cũng không biết là cô đã dùng.
Tập trung nhìn màn hình, Lâm Hoan Hỉ ôm thái độ hoài nghi nhập ngày sinh nhật mình vào, tinh một tiếng, điện thoại được mở/
Cho đến khi thấy ảnh nền điện thoại, Lâm Hoan Hỉ mở to hai mắt.
Là một đôi nam nữ, người phụ nữ mặc bikini màu xanh đậm, màu sắc đó làm tôn lên là da tuyết trắng của cô, tóc cô còn hơi ướt, hai cánh tay ôm chặt cổ người đàn ông, thân thể cùng người đàn ông đó dính chặt vào nhau không thể tách rời, cô hôn anh, mà anh nhìn vào ống kính, vẻ mặt như trước không chút gợn sóng, giữa hàng lông mày lại toát ra một chút dịu dàng.
Nam là Cảnh Dịch, nữ là Lâm Hoan Hỉ.
Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức tay run run, không dám nhìn màn hình nữa, liền ấn vào icon weibo.
Lúc thấy số người hâm mộ của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức giật mình.
56 triệu!
Bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không!
Lâm Hoan Hỉ nhấn vào phần phổ biến, mắt liền thấy được đầu đề câu chuyện -- #Người đại diện của Cảnh Dịch gặp tai nạn xe#, tiếp theo là #Lâm Hoan Hỉ gặp nạn#
Gặp nạn?
Lời này nghe sao không thấy thoải mái nhỉ?
Cô nhấn vào trang đầu, trong đó có chi tiết tin tức của cô, cư dân mạng luôn giữ thái độ phần nhiều là mong cô sớm khỏe.
Tiếp đó, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ tìm kiếm Trang Phong, thanh tìm kiếm rất nhanh hiện ra trang chính của Trang Phong, ảnh đại diện của hắn là hình tiểu trư nhìn giống cái máy sấy, phía dưới là dòng chữ trắng [Bạn không nên chọc giận tôi khi mới 5 tuổi mà trong tay lại cầm vũ khí có sát thương lớn]
Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ không rõ cái gì gọi là biểu tình bao, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, quên luôn đây là điện thoại của Cảnh Dịch, cứ như vậy mà lưu về điện thoại.
Weibo có thể nhanh chóng khiến Lâm Hoan Hỉ hiểu rõ những gì cô đã quên, ngoại trừ một số điều cần thiết bên ngoài, Lâm Hoan Hỉ cũng biết quan hệ của Trang Phong và Cảnh Dịch.
Trang Phong là ca sĩ, là ngôi sao tuổi còn nhỏ mà đã được debut cho nên có rất nhiều fan mẹ, mà Cảnh Dịch lại là diễn viên, theo lý thuyết hai người không bao giờ gặp nhau, nhưng hết lần này đến lần khác Trang Phong lại là fan não tàn của Cảnh Dịch, da mặt dày lấy được phương thức liên lạc và cơ hội hợp tác, từ đó bắt đầu làm người hâm mộ cuồng nhiệt.
Có một blogger cố ý cắt ghép thành một video.
Trong video, phóng viên hỏi Trang Phong có quan hệ như thế nào với Cảnh Dịch, khi đó Trang Phong mặc một áo khoác màu đen, mang theo kính mắt tròn viền bạc, hướng về phía ống kính cười quyến rũ: "Tôi và Dịch ca quan hệ rất tốt, chúng tôi là bạn bè thân thiết."
Tiếp theo hình ảnh rời đến mặt của Cảnh Dịch, người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt lạnh nhạt quay về phía máy ảnh, mắt như hồ sâu.
Phóng viên hỏi: "Trang Phong nói anh và hắn quan hệ rất tốt, hai người là bạn bè thân thiết, có đúng vậy không?"
Cảnh Dịch giọng nói lạnh lùng: "Không phải, chúng tôi không quá quen."
Tự mình làm mất mặt, vô cùng xấu hổ.
Sau đó, sau đó người hâm mộ của Trang Phong lưu lại bộ dáng lúc đó của hắn thành hình ảnh, phía dưới ghi chữ --- Trang Phong bán ngốc, mong muốn đơn phương.
Xem xong video Lâm Hoan Hỉ ủy khuất thay Trang Phong, Trang Phong đáng yêu như ánh mặt trời, Cảnh Dịch dựa vào cái gì mà coi thường người ta?
Tắt weibo đi, Lâm Hoan Hỉ mở phần bấm số, ở góc trên hiện ra một dãy số quen thuộc, đây là số điện thoại nhà của cô, nhưng mà cô không dám gọi...
Lâm Hoan Hỉ cắn môi, nhìn chằm chằm mấy chữ số, viền mắt không khỏi chua xót.
Cô khịt khịt mũi, cẩn thận thoát ra, đặt điện thoại lên tủ, sau đó nằm xuống vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hoan Hỉ vừa mới nằm xuống không lâu, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.
Cảnh Dịch thong thả bước vào, cầm điện thoại lên, ngước mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ: "Lúc anh không có mặt, em có lén xem điện thoại của anh không đấy?"
Lâm Hoan Hỉ chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng: "Không có, chính trực như tôi chưa bao giờ nhìn lén đồ của người khác."
Cảnh Dịch nhíu mày: "Kỳ quái, vậy cái tiểu trư Bội Kỳ* này sao lại chạy đến album ảnh của anh?"
(*): Là con lợn Peggy, cũng chính là cái ảnh đại diện weibo của anh Trang Phong đó.
Lâm Hoan Hỉ: "..."
*
Sau vài ngày ở bệnh viện, thân thể Lâm Hoan Hỉ cũng không còn gì đáng ngại nên làm thủ tục xuất viện.
Đây là lần đầu tiên cô ra cửa sau hơn nửa tháng.
Mấy người theo thường lệ đi ra từ cửa sau, Cảnh Dịch đeo khẩu trang và kính mắt mang theo túi lớn túi nhỏ, thân mật hộ tống bên cạnh cô.
Lên xe bảo mẫu, xe từ từ lăn bánh.
Cảnh Dịch tháo khẩu trang và kính râm xuống, từ trong túi lấy ra một viên ngậm đưa đến: "Này, đề phòng say xe."
Lâm Hoan Hỉ hơi say xe, cô cầm lấy viên ngậm, mùi chanh nhàn nhạt kích thích mũi cô, sau đó, Lâm Hoan Hỉ nghe Cảnh Dịch nói: "Cha mẹ em hôm nay đã đến đây."
"..."
Anh còn nói: "Phỏng chừng đã đến nhà chúng ta rồi."
Lâm Hoan Hỉ... lòng như tro nguội.