Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Chương 23
Nghi Ngờ Có Căn Cứ
Chương 23: (Hoàn chính văn)
Cảnh tượng xuất hiện nhiều lần trong mộng sắp trở thành hiện thực, tôi thấy hơi mơ màng, hơi kích động lại có xíu căng thẳng.
Bàn tay nắm lấy tay cậu ấy đổ mồ hôi, trái tim nhảy thình thịch khiến tôi tưởng chừng như sắp ù tai đến nơi.
Quẹt thẻ phòng, bước vào, khóa trái.
Cậu ấy ngẩn người, gương mặt ửng hồng mỹ lệ, nhìn tôi khẽ hỏi, “Có phải tắm trước không?”
Tôi nắn bóp lòng bàn tay cậu ấy, trả lời phải, hôn cậu ấy rồi thì thầm, “Anh tắm cho em.”
Cậu ấy mở miệng muốn từ chối, tôi lập tức vươn lưỡi vào, hôn đến mức cậu ấy hô hấp không nổi, chẳng còn cách nào chỉ lo thở dốc.
Tôi giúp cậu ấy cởi quần áo, có lẽ là do uống rượu nên mỗi lần bàn tay quẹt qua làn da thì nó đều sẽ mẫn cảm nổi lên một mảng màu hồng nhạt.
Tôi nhìn mà khô nóng cả người, thật sự không dám nghĩ, lát nữa…. cậu ấy sẽ biến thành dáng vẻ gì.
Cởi quần áo cho cậu ấy xong, tôi sợ cậu ấy xấu hổ nên định thu tay tự cởi cho mình thế nhưng cậu ấy lại liếm môi, vươn tay giúp tôi cởi cúc áo sơ mi.
Tôi thuận theo buông tay xuống, nhìn chăm chú vào mắt cậu ấy mặc cậu ấy thích làm gì thì làm.
Mới vừa rồi hôn cậu ấy tôi đã nổi lên phản ứng, lúc này cậu ấy giúp tôi cởi quần áo, vật dưới háng lại càng cứng hơn thậm chí hơi hơi nảy lên.
Cậu ấy rút thắt lưng của tôi ra, tôi đã không kiềm chế được mà kéo cậu ấy vào lòng hôn lên. Đôi tay chưa kịp thu lại của cậu ấy dán lên eo tôi. Tôi hôn tàn nhẫn đến mức cậu ấy nức nở, ngón tay cào da bụng, nắm lấy mấy sợi lông ý bảo cậu ấy sắp không xong rồi.
Tôi rụt lưỡi lại trườn theo viền đôi môi ửng hồng diễm lệ, không nhịn được lại nói mấy lời thô tục.
Cậu ấy lấy vẻ mặt “anh là ai” nhìn tôi làm tôi bật cười nắn bóp cặp mông núng nính rồi tét một cái.
Cậu ấy hừ hừ, hai tay nâng lên ôm lấy cổ tôi, tròng mắt xoay chuyển nhìn thẳng tôi, một hồi lâu mới rặn ra một câu, “Anh không lạnh lùng chút nào hết, anh chính là lưu manh.”
Tôi vừa nghe cậu ấy nói vừa thò tay vào quần lót xoa bóp đào mềm rồi lại xuôi về đằng trước nắm lấy chồi nhỏ của cậu ấy.
Cậu ấy cong eo dựa vào người tôi, tôi hôn đỉnh đầu cậu ấy ý muốn trấn an, “Anh là lưu manh, những lúc thích chịch em thì sẽ thành lưu manh.”
Cậu ấy cười không ngừng, vừa cười vừa thở dốc, hơi nóng phun lên hầu kết của tôi, lông mi quét tới quét lui trên mặt tôi, cười xong thì hít vào một hơi rồi nói, “Cởi ra hết rồi… đi tắm thôi.”
Rửa sạch, mở rộng, so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn.
Cậu ấy dù cho toàn thân đỏ bừng vẫn luôn kiên trì.
Tôi sợ cậu ấy đau không dám nói nên một ngón tay vừa tiến vào đã hỏi cảm nhận thế nào.
Trước sau cậu ấy vẫn mím môi lắc đầu, tiếng hừ hừ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Đến khi tôi đưa được ba ngón vào thì ngừng lại, cậu ấy mới mở miệng nói cho tôi biết là không đau chỉ thấy hơi căng và tê, sau đó còn chủ động nâng cằm hôn tôi.
Tôi dựa và những tri thức đã học mà tìm được điểm mẫn cảm của cậu ấy, ngữ điệu cậu ấy phát ra lập tức thay đổi, căng thẳng nắm lấy tay tôi bảo cảm giác thật kì lạ.
Tôi hỏi có phải không thoải mái hay không, cậu ấy hừ hừ đáp không biết nhưng cúc hoa mẫn cảm cắn lấy ngón tay tôi đã co rút từng đợt cho thấy sự khác biệt hẳn so với trước đó.
Tôi lại thử chạm vào, tức khắc cậu ấy không đứng được nữa, chôn mặt vào vai tôi đề nghị đi lên giường.
Tôi thơm hôn vuốt ve cậu ấy, khóa vòi nước rồi ôm cậu ấy ra khỏi phòng tắm.
Cậu ấy không dám nhúc nhích dù chỉ một xíu, vòng tay ôm lấy cổ tôi rất chặt.
Đến khi tôi đặt cậu ấy lên giường thì cậu ấy mới nhẹ nhàng thở ra, ngây ngô cười nói, “Em thật sự sợ anh không ôm được mà ném em xuống đất.”
Tôi kéo tay cậu ấy để cậu ấy chạm vào khối cơ bắp trên bụng, nhướng mày, “Làm gì đến mức đấy, anh rèn luyện chính là bởi vì những lúc như thế này có thể ôm em.”
Cậu ấy im bặt rồi cười thầm như mèo trộm được cá.
Tôi si mê nhìn chằm chằm cậu ấy, yêu thích tất cả biểu cảm của cậu ấy.
Cậu ấy chính là bảo bối đi đâu tôi cũng muốn mang theo.
Một ngày không thấy như cách ba thu.
Cho nên tôi cố ý nằm đè lên cậu ấy, hôn cậu ấy, vuốt ve cậu ấy, thừa dịp cậu ấy mơ mơ màng màng lại hỏi thêm lần nữa, “Sống với anh được không?”
Kết quả nhóc ngu ngốc này bỗng tỉnh táo, tựa như tất cả những thoải mái tôi đem đến đều là cậu ấy diễn ra để an ủi tôi, tôi nhìn mà không khỏi tự hoài nghi có phải tôi không được hay không.
Cậu ấy đè bàn tay đang nắn bóp cúc hoa của tôi lại, chớp mắt hỏi tôi vì sao phải chấp nhất với việc sống chung.
Tôi trở mình nằm thẳng rồi kéo cậu ấy lên người, ôm lấy eo vuốt ve sau lưng cậu ấy, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng, “Cuộc đời rất ngắn, anh muốn nắm chắc thời gian đôi ta bên nhau, dù cho chỉ dài thêm một phút một giây thì nó cũng sẽ giảm bớt sự tiếc nuối mà anh mang sang thế giới bên kia.”
Thật ra tôi vẫn chưa cảm thấy lời nói của mình có gì nghiêm trọng nhưng cậu ấy nghe xong vài phút thì đột nhiên đỏ bừng mắt, nghẹn ngào cúi đầu hôn tôi sau đó thông báo ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc theo tôi.
Ý đồ thành công lòng tôi rạo rực, xoay người áp cậu ấy dưới thân, lấy bao và dầu bôi trơn trong túi ra.
Cậu ấy vẫn còn đắm chìm trong dòng cảm xúc, vừa ngoan vừa mềm làm tôi không kìm chế được mà ra sức yêu thương cậu ấy.
Thời điểm tiến vào tôi thầm nghĩ cuối cùng thì tôi và cậu ấy đã hòa thành một thể.
~Hoàn chính văn~