Nghịch Lửa - Chương 17
Nghịch Lửa
Chương 17
Bạch Thuật Bắc ghìm mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn là khuôn mặt đơn thuần, thanh khiết, ngay cả ngữ điệu trong lời nói cũng mềm dẻo, không chút sắc bén.
Nhưng anh nghe rõ từng chữ từng chữ một, Lâm Vãn Thu dám bảo anh biến đi!
Bạch Thuật Bắc giận quá hóa cười, khoanh tay, áp người vào lưng ghế: "Cô bị bệnh tự kỉ à, tưởng rằng vì cú điện thoại của bác sĩ mà tôi có mặt ở đây? Nếu như không vì Manh Manh, cô sống hay chết mặc kệ cô, tôi chả buồn quan tâm."
Trong tấm chăn lớn, hai bàn tay của Lâm Vãn Thu gắt gao siết chặt, tầm mắt rơi vào gương mặt lãnh khốc của anh. Cô đã mê luyến gương mặt này suốt nhiều năm ròng, nhưng giờ phút này, lại cảm thấy nó xa lạ và đáng sợ quá.
"Cô bảo tôi biến, dựa vào đâu tôi phải nghe lời cô?" Bạch Thuật Bắc cúi người, trợn mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy đôi đồng tử đen tuyền của cô co rút lại, lúc này anh mới hài lòng, khóe môi gợn lên nét cười.
Chính là đây, trước mặt anh, Lâm Vãn Thu phải luôn luôn sợ hãi, luôn luôn phục tùng mới đúng.
Hai cánh tay Bạch Thuật Bắc tạo nên một tấm lưới vô hình nhưng ngột ngạt, ép chặt Lâm Vãn Thu trong phạm vi nhỏ hẹp . Anh chậm rãi nhả ra từng chữ: "Phòng cô đang nằm là do tôi bỏ tiền ra đấy, giờ lại trở mặt kêu tôi biến, má tôi à?"
Mùi hương trên người anh phảng phất quanh chóp mũi. Nghe lời anh nói, ngực càng thêm thắt chặt . Lâm Vãn Thu khó thở, nghiêng mặt đi, tránh xa không gian tù túng ấy.
Bạch Thuật Bắc hơi giật mình, trơ mắt nhìn cô xuống giường với hai bàn chân trần.
"Bao nhiêu tiền, tôi trả lại anh." Cô vừa nói vừa lục lọi trong túi, rũ mắt, cố che đấu tâm trạng khổ sở, "Nếu Bạch tiên sinh đã chấm căn phòng này, tôi xin nhường cho anh vậy, anh cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."
Con ngươi trong đôi mắt hẹp dài lộ ra tia kinh ngạc, sắc mặt càng thêm băng giá, Bạch Thuật Bắc thong dong dựa vào ghế, yên lặng không lên tiếng, nhưng hai mắt vẫn lia thẳng vào cô.
Hành động ngoài dự đoán của Lâm Vãn Thu khiến lòng anh không thoải mái là điều đương nhiên, nhưng đặc biệt…còn có thêm một cảm giác…tuy khó hình dung nhưng vô cùng mãnh liệt.
Lâm Vãn Thu liếc thấy vẻ mặt âm hiểm của Bạch Thuật Bắc, dưới đáy lòng dấy lên luồng khí lạnh, tuy nhiên, vẫn quật cường, trấn định trừng lại anh.
Rốt cuộc, gương mặt Bạch Thuật Bắc cũng có chút biến chuyển, hiện lên nụ cười lành lạnh: "Lâm Vãn Thu, khá khen cho bản lãnh của cô."
Lâm Vãn Thu nâng cằm, lẳng lặng đấu mắt với anh. Cô tuy mềm yếu nhưng vẫn có lòng tự trọng. Bạch Thuật Bắc năm lần bảy lượt làm tổn thương cô, cô chịu đủ rồi, đã đến lúc phải biết tự yêu thương, bảo vệ chính mình.
Tức nước thì vỡ bờ thôi, nhưng sao nỗi đau trong tim vẫn không thể nguôi ngoai.
-
Bạch Thuật Bắc chợt đứng lên, đi từng bước đến chỗ cô . Bóng dáng cao lớn như bức tường kiên cố, tiến sát dần, kéo theo trận mưa to bão dữ.
Lâm Vãn Thu theo bản năng muốn lui ra sau, lại không cam tâm, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, quyết tâm đứng tại chỗ.
Bạch Thuật Bắc dừng trước mặt cô, giơ tay nắm chiếc cằm thon nhọn. Trên mặt cô rất ít thịt, đụng vào chả có tí thoải mái, chiếc cằm gầy nhọn tựa như chỉ còn da bọc xương.
Lòng ngón tay thô ráp miết nhẹ làn môi mềm mại, cổ họng tràn ra tiếng cười nhẹ: "Thủ đoạn câu dẫn đã đạt đẳng cấp mới, thành công khơi lên hứng thú của tôi rồi đấy, cái này so với mấy chiêu hề trước kia, hữu dụng hơn nhiều”.
Lâm Vãn Thu không vui nhíu mày, há mồm muốn phản bác, lại bị anh bất ngờ khóa trụ cả môi và lưỡi.
Anh bóp mạnh cằm cô, dùng sức lực như muốn bóp nát nó, quá đau đớn. Hai hàm răng không cách nào khép lại, cô bị buộc ngửa đầu, mặc anh thô bạo khuấy đảo trong khoang miệng.
Trước kia, mỗi khi anh đụng vào cô, dù là vô tình hay cố ý, cô đều thụ sủng nhược kinh, thành hoàng thành khủng *. Nhưng giờ phút này, cô bỗng có chút chán ghét.
*Thành hoàng thành khủng: hết sức lo sợ.
Hôn xong thì sao?
Anh vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, nói những câu đùa cợt, sốc óc cô? Hay đây là phương thức nhục mạ mới của anh? Với cô, nụ hôn biểu thị cho tình yêu, rất thiêng liêng, rất tốt đẹp. Nhưng anh đang làm gì? Dùng nó để phát tiết dục vọng trong lòng, đây chẳng phải là hành động giày xéo, chà đạp lên tình yêu của cô sao?
Lâm Vãn Thu dùng hết sức vùng vằng, giãy dụa, nhưng chỉ giống như lấy trứng chọi với đá.
Bạch Thuật Bắc thuận thế ôm chặt cô trong ngực, thân thể cô vẫn mềm mại, thơm mát như đêm ấy, khiến anh hồn xiêu phách lạc.
Vòm ngực săn chắc của anh áp sát vào vòng một đẫy đà, no đủ của cô. Lâm Vãn Thu bị hôn đến ngộp thở, loay hoay mãi vẫn không tránh thoát. Vì bị anh hôn nên cô có chút “thất điên bát đảo” *, không ngừng chống cự đến khi khuôn mặt phiếm một màu đỏ hồng.
*: có nghĩa là ứng phó một cách rối loạn trong những tình huống cực kì khó khăn.
"Dì ơi ——"
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Cao Hách bế Manh Manh đứng trước cửa. Một lớn, một nhỏ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người trong phòng.
Bạch Thuật Bắc chả có tẹo gì gọi là lung túng, chỉ khẽ buông lỏng bàn tay đang siết eo Lâm Vãn Thu. Lâm Vãn Thu thừa dịp đẩy mạnh anh ra. Bạch Thuật Bắc bị cô ra đòn phũ vô tình, cảm xúc tốt đẹp từ nụ hôn hoàn toàn bay biến.
Manh Manh tinh ngịch nháy nháy mắt, che miệng cười trộm: “ Ba cùng dì đang ôm hôn nhau, Manh Manh sắp có thêm em trai nhỏ rồi."
Bạch Thuật Bắc không trả lời, trở mặt không thèm nhìn Lâm Vãn Thu, bình thản hỏi Cao hách: "Kiểm tra sức khỏe thế nào?"
Cao Hách vừa mới đưa Manh Manh đi kiểm tra sức khỏe, trở về liền thấy một màn “đặc sắc” như vậy, sắc mặt anh ta u ám, lạnh nhạt trả lời: "Rất tốt."
Cao Hách thả Manh Manh xuống, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Vãn Thu.
Anh ta những tưởng Bạch Thuật Bắc rất bài xích Lâm Vãn Thu, nhưng hôm nay. . . . . . Anh ta cảm thấy hơi rối rắm, đã nhiều năm qua, Bạch Thuật Bắc không hề chơi trò tình cảm mập mờ với bất kì phụ nữ nào, vì không có thời gian và hơn nữa… đã có một người ngự trị trong tim anh.
Nhưng vừa nãy, Bạch Thuật Bắc lại chủ động hôn Lâm Vãn Thu?
Lâm Vãn Thu vừa xấu hổ vừa bực bội vì bị Manh Manh cùng Cao hách bắt gặp tình trạng túng quẫn của mình, cúi thấp đầu, vội trở về giường. Cũng may Manh Manh đi tới, nói sang chủ đề khác, bé nũng nịu ôm cánh tay cô: "Dì ơi, dì xem này, Manh Manh mới đi lấy máu đấy, bị rút quá trời máu."
Cô nhóc giơ chỗ bị kim đâm mách với Lâm Vãn Thu. Lâm Vãn Thu dịu dàng cúi đầu hôn nơi ấy: "Manh Manh thật giỏi, thật dũng cảm."
Bạch Thuật Bắc nhìn con gái nở nụ cười thỏa mãn, trong lòng nổi lên tia tình cảm khác thường . Anh chau mày, dời tầm mắt, ngoài ý muốn thấy Cao Hách đang nhìn Lâm Vãn Thu đắm đuối.
-
Lâm Vãn Thu chỉ bị cảm nắng, truyền dịch xong là có thể xuất viện. Trong khoảng thời gian này, Cao Hách vẫn thường xuyên ở trong phòng bệnh của cô, rõ ràng anh ta là bác sĩ nội khoa, nhưng cứ chốc chốc lại chạy đến khoa cấp cứu.
Bạch Thuật Bắc ngồi một bên, làm như lơ đãng hỏi: "Cậu không phải rất bận rộn à? Tôi nhớ mỗi ngày cậu phải tiếp rất nhiều bệnh nhân."
Cao Hách ngồi trước giường bệnh, đang cẩn thận gọt quả táo cho Lâm Vãn Thu, không buồn ngẩng đầu: "Buổi chiều tôi xin nghỉ rồi”.
Cao Hách nhỏ hơn Bạch Thuật Bắc vài tuổi, diện mạo thanh tú lịch lãm, tính tình lại hòa nhã trầm ổn. Anh ta nở nụ cười hiền, đưa quả táo tới tay Lâm Vãn Thu: "Anh nghe bác sĩ bảo, em còn bị tụt huyết áp. Anh có rất nhiều chocolate, lát nữa em về anh sẽ đưa. Sau này đi đâu nhớ dự trữ vài viên trong túi, cảm thấy choáng váng thì nhanh chóng ngậm vào. Nhỡ đâu sau này ngất xỉu, xui xẻo đụng phải kẻ xấu thì nguy."
Manh Manh nghe nhắc đến chocolate, từ trong ngực Bạch Thuật Bắc ló đầu ra, chen vào giữa hai người: "Manh Manh cũng muốn ăn chocolate."
Lâm Vãn Thu dở khóc dở cười: "Được, sẽ cho Manh Manh ăn."
Manh Manh vui mừng leo lên giường bệnh, nằm bên cạnh cô: “Dì không ăn cơm nên mới ngất xỉu hả? Dì thật đáng thương, y chang Manh Manh, không có ai chăm sóc."
Lâm Vãn Thu mím môi cười, vuốt ve tóc mai trên trán bé.
Bạch Thuật Bắc ngồi trên sôpha, trơ mắt nhìn ba người chen chúc trên giường bệnh, đặc biệt chú ý đến Cao Hách cùng Lâm Vãn Thu, thỉnh thoảng hai người đó còn cười đùa với nhau. Anh còn không biết Lâm Vãn Thu “bà tám” đến thế cơ đấy.
Truyền dịch xong, Lâm Vãn Thu đứng nói chuyện cùng Cao Hách. Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt của hai người, Bạch Thuật Bắc đoán họ đang có chuyện đứng đắn cần bàn. Nhưng anh không nghĩ ra, giữa hai người có chuyện gì cần phải bàn bạc. Bạch Thuật Bắc cứ nhìn đi nhìn lại, nhìn một hồi lâu, lại thấy hai người này chả đứng đắn tẹo nào.
Lâm Vãn Thu nói xong chuyện với Cao Hách, xoay người, thấy Bạch Thuật Bắc vẫn còn đứng đấy, không được tự nhiên mở miệng: "Tôi tự mình về, không làm phiền anh nữa."
Cô không muốn cải vã với Bạch Thuật Bắc trước mặt Manh Manh.
Bạch Thuật Bắc bỏ ngoài tai những lời cô nói…ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Cao Hách rời đi: "Hai người nói chuyện gì?"
Lâm Vãn Thu hơi sững sờ, mấp máy đôi môi khô khốc: "Không có gì."
Hai cánh mũi bạch Thuật Bắc tràn ra tiếng hừ nhẹ "Không có gì mà nói lâu thế à, Cao Hách vốn đâu có sở thích ngồi lê đôi mách."
Hai hàng chân mày của Lâm Vãn Thu vặn ngược lên, Manh Manh cũng nghi hoặc, chớp chớp mắt: "Dì quen thân với chú Cao lắm hả?"
Lâm Vãn Thu đành phải trả lời Manh Manh: "Ừm, vì thân thể dì không tốt, nên hẹn ngày mai đi tập thể dục với chú Cao”.
"Tập thể dục?" Hai mắt Manh Manh sáng rỡ, hưng phấn vỗ vỗ tay, "Manh Manh cũng muốn đi! Manh Manh sẽ chạy bộ."
Lâm Vãn Thu bật cười, cô hẹn Cao Hách đến trung tâm tập thể hình là có mục đích riêng, chứ đâu ra thời gian rỗi rãi để tiêu phí vào những hoạt động này? Dẫn theo Manh Manh thì hơi bất tiện, đành lựa lời từ chối :"Dì cùng chú Cao có chuyện đứng đắn phải làm."
Bất ngờ bị Lâm Vãn Thu cự tuyệt, Manh Manh thất vọng ra mặt.
Bạch Thuật Bắc thấy cô như thế, càng thêm điên người. Thái độ đấy là sao? Vội vội vàng vàng loại bỏ chướng ngại à? Chẳng lẽ sợ Manh Manh làm “bóng đèn” cản trở cuộc hẹn của hai người họ. Mẹ kiếp, tính làm mấy chuyện bậy bạ à?
Bạch Thuật Bắc lặng lẽ đem cô nhóc đang bị tổn thương tâm hồn nhét vào trong xe, tiếp theo xoay người, nhìn thẳng vào Lâm Vãn Thu.
Lâm Vãn Thu khó hiểu nhìn anh. Bạch Thuật Bắc cao hơn cô rất nhiều nên anh phải hạ mi mắt, ngũ quan anh tuấn nhiễm tầng khí rét, ngữ điệu vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng nội dung câu nói khiến cô kinh hoàng.
"Lâm Vãn Thu, chúng ta kết hôn đi, đừng tốn công quyến rũ những người đàn ông khác nữa, tôi có thể đáp ứng những gì em muốn."