Nghịch Lửa - Chương 45
Nghịch Lửa
Chương 45
Nghe được giọng điệu giễu cợt quen thuộc, sống lưng Lâm Vãn Thu lập tức cứng đờ, thế nhưng cô không quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thuật Bắc thấy cô xem mình như không khí, tức muốn hộc máu: "Lâm Vãn Thu!"
Lâm Vãn Thu rốt cuộc ngừng bước, từ từ quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt kia cực kì lạnh nhạt: "Chuyện gì nữa?"
Gân xanh nổi gồ trên trán Bạch Thuật Bắc. Trong khi anh điên cuồng đi tìm vợ, vợ anh lại cùng tên đàn ông khác diễn vở kịch tình chàng ý thiếp vô cùng buồn nôn
Anh khắc chế cơn giận đang bung trào nơi đáy lòng, tròng mắt đen láy khóa chặt khuôn mặt cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vợ của mình, giọng nói cũng cộc cằn khó chịu: "Em dám để cho cậu ta hôn mình."
Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, Bạch Thuật Bắc đứng ở góc độ ấy nên có thể đã nhìn lầm, cô chẳng buồn giải thích, chỉ hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"
Câu nói này càng nung nấu lửa giận của anh. Anh giơ tay nắm cổ tay cô, kéo đến trước mặt mình, đôi mắt sâu đen hơi híp lại: "Chỉ cần chưa kí vào đơn ly hôn thì tôi vẫn là chồng em."
Lâm Vãn Thu trầm lặng, con ngươi trong suốt sạch sẽ sáng ngời, thản nhiên nhìn anh, không mang theo bất cứ tâm tình nào. Cho dù Bạch Thuật Bắc nói gì cũng không đả động được đến cô.
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc rơi vào miếng băng gạc trên đầu cô, ngữ điệu dần dịu nhẹ, vòng tay ôm cô vào ngực, tựa hồ dùng hết sức lực siết chặt cô: "Vãn Thu, chúng mình đừng cãi nhau nữa, sau này anh xin hứa sẽ không bao giờ lừa dối em."
Anh suy nghĩ cả đêm bèn rút ra kết luận, Lâm Vãn Thu cứ canh cánh trong lòng chuyện giữa anh và Cố An Ninh, điều này chứng tỏ cô đang ghen với Cố An Ninh. Việc cô ghen, có phải chứng tỏ cô còn yêu anh rất sâu đậm? ( Anh bị ngược là đáng nhắm, đến giờ vẫn ko hiểu được điểm mấu chốt, y chang kẻ khờ)
Anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô, âm thanh phát ra từ cổ họng dẫn theo mấy phần ấm ức: "Bảo bối, về nhà với anh đi. Một mình em thì sống như thế nào? Trong bụng em còn có thêm đứa bé. Còn Manh Manh nữa, em nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con anh sao?"
Lâm Vãn Thu vẫn không lên tiếng, cũng chả buồn giãy giụa, điều này khiến Bạch Thuật Bắc dấy lên tia hi vọng. Nhưng ngay giây kế tiếp, Lâm Vãn Thu hờ hững nói: "Tôi không đùa giỡn đâu. Thuật Bắc, tôi thật sự muốn ly hôn."
Máu toàn thân Bạch Thuật Bắc như bị đông tụ, anh khiếp sợ cúi đầu, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô. Lâm Vãn Thu nhìn anh không chớp mắt, cựa kì chuyên chú: "Cuộc hôn nhân của chúng ta có quá nhiều vấn đề. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu được cảm thụ của tôi."
Bạch Thuật Bắc không hề có lòng thành, thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này luôn trì trệ, hời hợt, chưa bao giờ chịu bỏ tâm để có thể suy nghĩ sâu xa thêm một chút. Điều này khiến Lâm vãn Thu dần mất lòng tin với anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết tôn trọng cô, thậm chí chưa từng chịu đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ mọi việc, cứ khăng khăng đổ mọi lỗi lầm lên người Cố An Ninh.
Bạch Thuật Bắc trầm mặc, cuối cùng chậm rãi buông cô ra: "Giờ em mang thai đứa con của anh mà thản nhiên bàn chuyện ly hôn. Em nghĩ anh sẽ chấp nhận sao?"
Lâm Vãn Thu biết Bạch Thuật Bắc sẽ không đồng ý, cô đã nghĩ đến việc trốn anh ta, lén đến nơi khác để sinh đứa bé. Nhưng Tri Hạ và Manh manh đều là tâm can của cô, không thể nói đi là đi. Giấu diếm anh ta để sinh đứa bé, với cô mà nói, đó chuyện không tưởng.
"Tôi biết anh sẽ không đồng ý. Hiện tại, anh khó chấp nhận được việc tôi chủ động đề nghị ly hôn. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, khi nào anh cảm thấy có thể chấp nhận được thì chúng ta bàn lại."
Nói xong, cô bình thản liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong quán. Bạch Thuật Bắc đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn cô đóng cánh cửa ngăn cách giữa hai người.
-
Mấy ngày sau, Bạch Thuật Bắc không hề xuất hiện, Lâm Vãn Thu nghĩ, Bạch Thuật Bắc không muốn ly hôn, chẳng qua là tự tôn của đàn ông quá cao, không thể chấp nhận việc mình bị vứt bỏ trước, hoặc có lẽ, cô đột ngột rời đi, khiến anh ta chưa kịp thích ứng. Quả thật đáng buồn, sáu năm đã trôi qua, cô gần như tiêu tốn toàn bộ tâm huyết, cuối cùng vẫn không đổi được câu “Anh cũng yêu em” từ anh ta.
Cô dán tờ thông báo chuyển nhượng trước cửa quán, có không ít người đến hỏi han, nhưng người thật lòng muốn mua lại không nhiều, phần lớn chỉ đến nghe ngóng tình hình, còn người muốn mua, lại trả giá quá thấp.
Qua tiếp thêm vài ngày, vết thương của Lâm Vãn Thu căn bản đã hồi phục hoàn toàn. Ngày gỡ miếng băng gạc trên đầu xuống, cô liền đi thăm Tri Hạ.
Lúc gặp Tri Hạ, cô thấy gương mặt anh bất an, lo lắng, dưới đôi mắt đầy quầng thâm đen, xem ra nghỉ ngơi không tốt.
"Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe à?" Lâm Vãn Thu thấy anh như vậy thì trở nên lo âu. Tri Hạ vốn mẫn cảm, khó có thể thích ứng với hoàn cảnh xa lạ. Nhưng anh ở nơi này đã gần nửa năm, nếu còn cảm thấy chưa quen là điều quá vô lý.
Tri Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô, chưa hề di chuyển một li một tấc: "Đã lâu rồi em không tới thăm anh, anh cứ tưởng ——"
Anh chỉ nói một nửa, đôi mắt bèn rũ xuống, chàng trai khôi ngô cao lớn, trong giờ phút này, cứ y như một cậu bé phải chịu ấm ức suốt thời gian dài. Lâm Vãn Thu làm sao không hiểu, bèn thở dài, giơ tay nắm lấy ngón tay anh: "Anh tưởng rằng em không cần anh nữa hả? NGốc quá đi, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Dạo này, em . . . . . . quá bận rộn thôi."
Tri Hạ nghi ngờ nhìn cô, cuối cùng trở tay, nắm lại tay cô, siết thật mạnh: "Em gầy hơn nhiều so với lần trước. Anh ta đối với em không tốt?"
"Không có." Trong tiềm thức của Lâm Vãn Thu không muốn Tri Hạ phải lo lắng, đành nhắm mắt nói dối, "Anh ấy đối với em tốt lắm, chúng em luôn sống hòa thuận với nhau."
Tri Hạ yên tĩnh nhìn cô, con ngươi đen nhánh như phát ra cỗ ma lực có thể nhìn thấu sự việc. Lâm vãn Thu hồi hộp, sợ anh sẽ nói ra điều gì khiến cô túng quẫn, nhưng may thay, Tri Hạ chuyển đề tài: "Hôn lễ của hai người thì sao? Anh ta vẫn còn bận?"
Tri Hạ đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần, lúc trước Lâm Vãn Thu đều ăn ngay nói thật, bảo rằng Bạch Thuật Bắc bận bịu nên chưa thể tổ chức. Nói mãi một lý do, cô cũng cảm thấy nực cười, đành chọn đại thời gian qua loa: "Mùa xuân. . . . . . Mùa xuân sau đó anh."
Chuyện li hôn, cô muốn đợi sau khi Tri hạ xuất viện mới nói cho anh biết. Hiện giờ, tinh thần anh vẫn chưa ổn định, không thể để chuyện của Bạch Thuật Bắc kích thích đến anh.
Tri Hạ lại trầm mặc, biểu hiện của anh khiến lâm vãn Thu không thể ngẩng cao đầu. Tất cả mọi người đều biết Bạch Thuật Bắc không thích cô, đáng tiếc cô vẫn luôn muốn tự đánh lừa chính mình, hiện tại nghĩ lại, cảm thấy mọi việc cứ như câu chuyện cười. Thế nhưng, kể câu chuyện này trước mặt Tri Hạ, chỉ làm anh thêm buồn rầu lo lắng.
"Tiền thuốc của anh." Tri Hạ bất chợt nói đến vấn đề này, Lâm Vãn Thu bèn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Tri Hạ giương giương khóe miệng, trong nụ cười phảng phất nỗi u buồn: "Em đừng lo nữa, Vãn Thu, anh có khả năng chẳng còn sống được bao lâu đâu. Anh muốn đoạn thời gian này được sống cùng em, vậy thì chết cũng vui lòng. Ở chỗ này, mỗi ngày anh mở mắt, đều thấy một không gian xa lạ, lạnh lẽo. Anh biết trước kia mình mắc bệnh tâm lí rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại, bác sĩ bảo anh đã khỏe hơn nhiều, anh đã có thể khống chế được suy nghĩ và hành vi của mình. Anh chỉ muốn cùng em sống chung một chỗ, để em sống một mình, anh không yên tâm ——" ( tội Tri Hạ quá, edit đoạn này, thắt cả ruột)
Trong khi bộc bạch, hai người vẫn luôn nhìn vào mắt nhau, hốc mắt cả hai đều ửng đỏ.
Trong lòng Lâm Vãn Thu cũng cực kì khó chịu, hiện tại cô rất cô đơn, chưa bao giờ cô đơn đến thế. Mỗi ngày sống lẻ loi trong không gian chật hẹp, tù túng, vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của chính mình.
Cô làm sao không muốn được sống cùng với anh, nhưng lý trí bắt cô phải lắc đầu cự tuyệt: "Tri Hạ, điều em hi vọng nhất chính là anh được sống tốt. Anh hãy gắng chờ em, chờ em tìm được tủy thích hợp với anh."
Tri Hạ bi thương nhìn cô, cuối cùng nhắm mắt: ". . . . . . Được, em quyết định sao thì anh nghe vậy, cái gì anh cũng nghe theo lời em."
Cuộc nói chuyện với Tri Hạ chẳng vui vẻ gì, Lâm Vãn Thu mang tâm trạng năng nề rời khỏi viện an dưỡng. Tri Hạ chắc chắn không thể rời xa cô được. Cô làm sao trốn khỏi thành phố này? Dù chạy trốn tới nơi nào cũng không bỏ được Tri Hạ và Manh Manh.
Nghĩ đến Manh Manh, đã rất nhiều ngày cô không gặp bé. Con gái cô bây giờ sống thế nào? Có khóc lóc ầm ĩ, đòi gặp cô không?.
Đang thất thần, di động trong túi xách đột nhiên đổ chuông, Lâm Vãn Thu lấy ra, phát hiện là số điện thoại lạ, cô những tưởng là người đến xem quán ăn, lập tức nhận điện.
Nhưng ngoài ý muốn, đối phương lại là Cố An Ninh.
-
Cố An Ninh ngồi trong một góc của quán cà phê, thấy Lâm Vãn Thu đi vào bèn chủ động gật đầu chào hỏi. Nụ cười của Cố An Ninh hơi cứng, nói thật chậm : "Lâm tiểu thư, chào cô."
Lâm Vãn Thu ngồi đối diện với Cố An NInh, nhìn người con gái trước mặt vài giây mới khẽ gật đầu, đáp nhẹ: "Chào chị."
Hai người có chút ngại ngùng, quan hệ giữa bọn họ hơi rắc rối. Bề nổi bên ngoài là tình địch, còn bề chìm là phần hiệp nghị không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Phần hiệp nghị chấp nhận đẻ mướn là vết sẹo cả đời của Lâm Vãn THu, cũng là vết nhơ trong lương tâm của cô.
Lâm Vãn Thu nhìn người con gái xinh đẹp thoát tục trước mắt, trong đầu không tự chủ nhớ lại những việc chẳng mấy tốt đẹp. Trước mặt Cố An Ninh, cô vĩnh viễn là chú vịt xấu xí, mãi không ngóc đầu lên nỗi. Cô gái này dùng tiền mua đứa bé của cô, cô gái này hôn mê những sáu năm trời, nhưng vẫn như cũ, khiến cô không chiến mà lui, thua một cách thảm hại.
Ngón tay Lâm Vãn Thu bấu mạnh vào lòng bàn tay, kìm nén hỏi: "Chị tìm tôi có chuyện gì không?"
Cố An Ninh mím môi một cái, nâng mắt nhìn chăm chú Lâm Vãn Thu: "Tôi nghĩ cô đã đoán được, tất nhiên liên quan đến Bạch Thuật Bắc."
Lâm Vãn Thu trầm mặc, lát sau lắc đầu: "Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi nữa. Tôi thật sự không muốn biết, Cố tiểu thư không cần phí tâm nói với tôi."
Nói đoạn cô đứng dậy muốn bỏ đi, Cố An Ninh vội vàng kéo cổ tay cô, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc: "Cô không còn quan tâm chút nào đến anh ấy?"
Cố An Ninh càng gấp gáp thì càng lắp ba lắp bắp, một hồi lâu mới có thể diễn đạt được ý chính: "Hiện giờ anh ấy rất không tốt, giữa hai người có sự hiểu lầm lớn. Tôi và anh ấy đã không còn bất kì quan hệ gì nữa. Lúc ở kho hàng, anh ấy chọn tôi, là có nguyên do.”
Lâm Vãn Thu đứng tại chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn Cố An Ninh. Cô ấy thật xinh đẹp, khuôn mặt mộc không dính phần son cũng đủ khiến người ta mê muội, khóe môi cô khẽ cong lên: "Nếu quả thật có hiểu lầm, anh ta nên tự mình giải thích với tôi. Cố tiểu thư, ngay cả giải thích anh ta cũng không muốn, điều này chứng tỏ, trong lòng anh ta, tôi không hề quan trọng. Hai người đã bỏ lỡ sáu năm rồi, chính tôi cũng cảm thấy tiếc cho một mối tình đẹp, bây giờ tôi chúc. . . . . . chúc hai người hạnh phúc."
Miệng Cố An Ninh há rộng, trên mặt có chút lúng túng, tuy nhiên lực nắm cổ tay của Lâm Vãn Thu không hề giảm: "Không được, cô không thể đi. Cô đi cùng tôi đến gặp Thuật Bắc, ba người chúng ta hóa giải hiểu lầm."
Bề ngoài của An Ninh nhìn vô cùng mỏng manh, mảnh khảnh, nhưng lực tay lớn đến kinh người. Lâm Vãn Thu kinh ngạc, muốn tránh thoát lại không thể. Cô không muốn gặp Bạch Thuật Bắc, càng không muốn đẩy cả ba vào thế giằng co.
Như vậy chỉ chứng minh rõ một điều, cô vĩnh viễn là kẻ thứ ba, kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.
"Cố tiểu thư, xin hãy tự trọng."
Lâm Vãn Thu nghiêm giọng nói, nhưng Cố An Ninh vẫn cố chấp không buông tay. Tay còn lại của Cố An Ninh rút tiền trong túi xách, đặt lên bàn, lôi Lâm Vãn Thu ra ngoài: "Tôi không muốn mang tiếng xấu là kẻ đi chia rẽ hạnh phúc của vợ chồng người khác. Lâm vãn Thu, xin phiền cô một chuyến."
Trước cửa quán đậu chiếc xe hơi màu đen, Lâm Vãn Thu bị Cố An Ninh vừa lôi vừa kéo đến bên cạnh cửa xe. Lúc này, một người đàn ông bước ra, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, đứng trước mặt lâm vãn Thu tựa như một bức tường kín mít, thoáng dùng chút lực đã đẩy cô ngồi vào trong xe: "Lâm tiểu thư, xin đắc tội."