Nghịch Ngợm Cổ Phi - Chương 47
Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 47: Coi như tên chết bầm là thầy thuốc tốt
https://gacsach.com
Hôn mê, nàng rôt cuộc bị tên yêu tinh này xem hết trơn, có nên bắt hắn phụ trách hay không đây?
Long Phù Nguyệt trong lòng rối rắm, cắn răng đứng lên.
Hừm, mặc kệ, nàng coi như đi bệnh viện khám bệnh, coi như tên chết bầm này là bác sĩ giỏi đi.
Nàng vừa tự an ủi, vừa nhanh nhẹn mặc quần áo vào...
Phượng Thiên Vũ híp mắt xem biểu hiện phi thường phong phú trên mặt nàng, cười thầm trong lòng, trong cảm nhận của hắn, nàng chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ tinh quái...
Hắn ngồi xuống trước án: “Nhóc con, ngươi đi mang nước tắm lại đây.”
“Hả?” Long Phù Nguyệt trợn to mắt. Không thể nào? Nàng hiện tại chính là bệnh nhân, đi đứng khó khăn, làm sao múc nước?
“Hả cái gì? Ngươi là nô tỳ của bồn Vương, ngươi không đi ai đi? Như thế nào? Ngươi dám cãi quân lệnh?” Ngón tay Phượng Thiên Vũ nắm chặt, tiếng nói vang lên.
“Vâng, nô tỳ đi!” Long Phù Nguyệt lúc này đầy đau khổ, đương nhiên sẽ không ngốc lúc này cũng hắn phân cao thấp, vội đáp ứng một tiếng khập khiễng đi ra ngoài.
Người này tuyệt đối là đang chỉnh nàng, nàng đã nói đấy thôi, hắn làm sao có thể tốt như vậy, tự nhiên xoa thuốc cho nàng, chiếm tiện nghi là một chuyện, hắn đây nhất định là có tính toán, làm cho vết thương của nàng mau tốt lên, sau đó dùng phương tiện độc ác chỉnh nàng...
Nàng nhớ kỹ trong lòng, lảo đảo bưng nước vào, vừa mới vén màn lên nghe thấy một tiếng hô, như là âm thanh của nữ tử...
Nàng hơi có chút kì quái ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.
Vị nữ tử xinh đẹp kia giờ phút này ngồi trong lòng Phượng Thiên Vũ, quần áo của nàng xộc xệch, trước ngực lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, mà Phượng Thiên Vũ, bàn tay to lớn đang ở trên thân thể của nàng ta đang thám hiểm...
Choáng váng! Mặt Long Phù Nguyệt đỏ lên, không nên xem cũng đã xem rồi, có thể có cái lỗ nào để chui xuống hay không?
Ôi, sao nàng lại không may lại nhìn thấy một màn kia. Ở hiện đại, nàng làm quản lý văn phòng, kết quả nhìn thấy tên quản lý mập mạp trong lòng ôm lấy một cái thư kí nhỏ mà vận động.
Nang lúc này lui cũng không được, tiến cũng không xong. Hay nói một tiếng “quấy rầy”, sau đó liền trốn thoát?