Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1034

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1034

Chương 1034:

Ánh mắt cuối cùng Lê Hương rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân, cô ở trong lòng nhẹ giọng thầm thì, Mạc Tuân, em đi nhé, tạm biệt anh.

Lê Hương chuẩn bị xoay người lên lưng sói, thế nhưng lúc này một bàn tay to thò qua, kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, bên tai liền truyền đến một giọng nói trầm thấp hung dữ: “Lê Hương, em chưa được anh cho phép, không cho phép em rời đi!”

Lê Hương xoay người, khuôn mặt anh tuấn của Mạc Tuân phóng đại trong mắt cô.

Lúc này Tô Hi thấp giọng nhắc nhở: “Lê Hương, trăng tròn thoáng cái sẽ hết, đường về nhà một khi đóng kin thì chúng ta không cách nào về được nữa đâu.”

Lê Hương ngắng đầu, chỉ thấy ánh trăng trăng kia đang rực rỡ tỏa sáng đến tối đa lại từ từ ảm đạm, cô không còn thời gian nữa.

“Mạc Tuân, buông tay, tôi phải đi.” Lê Hương lạnh lùng nói.

Mạc Tuân siết bàn tay nhỏ của cô, khóe mắt hẹp dài nhuộm màu đỏ tươi: “Anh nói rồi, muốn đi, trừ phi anh chết.”

Lê Hương cảm thấy trái tim mình đau nhói, hàng mi nhỏ dài run lên, bên môi cô lan ra tiếng cười khẽ: “Ò, Mạc Tuân, vậy anh đi chết đi.”

Hàn quang Lê Hương trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh dao sắc bén.

“Thiếu chủ!” Sùng Văn và Thượng Võ kinh hô, phi người qua.

Thế nhưng không kịp nữa, tốc độ Lê Hương nhanh hơn, tay cô vừa chuyển, con dao sắc trong tay hung hăng đâm thẳng vào tim Mạc Tuân.

Phụt.

Máu thám đỏ chiếc váy dài trên người Lê Hương.

Mạc Tuân cúi đầu, nhìn thanh dao cắm trên trái trìm mình, sau đó anh ngắng đầu, nhìn về phía Lê Hương, tròng mắt của anh tràn ra khiếp sợ, không thể tin tưởng, chợt, cơn đau dâng lên…

Anh không thể ngờ Lê Hương cho anh một dao, còn cắm vào trong trái tim anh.

Cô thật sự muốn anh chết đi?

Mặt Lê Hương không chút thay đổi, cô vươn gỡ từng ngón tay một của Mạc Tuân ra, sau đó xoay người ngồi trên lưng sói, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc dưới ánh trăng sáng tản ra vẻ sáng bóng oánh ngọc, sinh ra vài phần mỹ cảm kinh tâm động phách.

“Ầm”” một tiếng, cơ thể cao to của Mạc Tuân trực tiếp ngã xuống.

Lê Hương xoay người cưỡi lên lưng sói, cô từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt băng sương nhìn anh: “Mạc Tuân, chính anh nói, anh chết, tôi có thể đi.”

Lê Hương thu mắt, Lang Vương nhảy vọt lên, thân thể khỏe mạnh đó lấy tốc độ gió táp mưa gào xuyên thẳng về phía trước, sau đó vững vàng đi vào bờ sông thần bí kia.

Trên dòng sông đó xuất hiện hai chiếc thuyền, Lê Hương đứng lặng đầu thuyền, trong làn tiên vụ lượn lờ mơ hồ có thể thấy làn váy trắng và suối tóc đen dài của cô lay động, cô theo chiếc thuyền nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, biến mắt ở phía chân trời.

Cô từ đầu đến cuối không có quay đầu.

Lê Hương đi rồi?

Lệ Quân Mặc, Mạc Từ Tước cùng Thượng Quan Đằng nhanh chóng tiến lên, thế nhưng trăng tròn thoáng cái đã qua, chỉ thấy ánh trăng sáng kia nhanh chóng dập tắt, bị mây đen che khuất, dòng sông gọn sóng cũng biến mát theo, phía trước từ từ khôi phục đêm tối mênh mông vô bờ.

À hú…

Đám sói hướng về phía phía chân trời gào một tiếng, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mắt ở vùng cắm địa này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3