Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1054
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1054
Chương 1054:
Người quản lý này đã sớm nhìn ra… Đám giám đốc hết sức quan trọng này đều coi trọng Lê Hương rồi, hiện tại Lê Hương chính là cây rụng tiền của anh ta.
Nghe Lê Hương muốn đi, quản lí muốn vươn tay kéo Lê Hương, nhưng đám giám độc mở miệng trước: “Tiểu mỹ nhân, thì ra cô không phải nhân viên nơi này, nhưng là không phải nhân viện cũng chẳng khác biệt gì, nếu chúng tôi không cho cô đi, cô cũng không ta được hội Sở này.”
Lê Hương nhướng chân mày lá liễu tinh xảo: “Có ý gì?”
“Không có ý gì, chính là muốn tiểu mỹ nhân ở lại bồi chúng tôi uống chén trà.” Hai mắt đám giám đốc tản ra ánh sáng đen tối.
Lê Hương câu môi, đôi mắt trong vắt dập dền sóng nước: “Tôi ở lại bồi uống trà cũng được, nhưng các anh nhiều người như vậy, vậy tôi phải bồi vị nào uống đây?”
“Cái này…”
Mấy cái giám đốc nhanh chóng liếc nhau một cái, bầu không khí có chút vi diệu.
Lê Hương đi tới, cầm cây cơ lên: “Như vậy đi, tôi cùng mỗi người các anh chơi một ván bi-a, nếu như tôi thắng mọi người, để tôi đi.”
Những lời này của Lê Hương thành công gợi lên hứng thú các lão tổng, cũng khơi dậy lòng chinh phục của bọn họ: “Tiểu mỹ nhân quả nhiên thú vị, thật để cho người ta yêu thích không buông tay, được, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến của cô!”
“Được, vậy các anh người nào tới ứng chiến trước?”
“Tôi Lê Hương cùng một giám đốc trong đó đánh bi-.
Mạc Tuân không hề động, nhưng con mắt vẫn rơi trên cơ thể mềm mại của Lê Hương, không dời.
Lúc này hai giám đốc đi tới cạnh Mạc Tuân: “Mạc tổng, anh có muốn chơi vài ván không?”
Một giám đốc khác nhanh chóng trách mắng: “Nói cái gì đó, Mạc tổng mang theo tân sủng San San tiểu thư tới, nếu như bồi tiểu mỹ nhân đánh bi-a, San San tiểu thư sẽ ghen đó.”
“San San tiểu thư tuy cũng là một mỹ nhân, thế nhưng đặt lên bàn cân so sánh, vẫn thua kém nhiều lắm.”
“Mạc tổng…” Tên giám đốc kia giảm thấp tiếng nói, không có ý tốt cười nói, Anh nhìn tiểu mỹ nhân trên đài kìa, hai chân thẳng tưng như thé, giữa hai chân một điểm chút kẽ hở nhỏ cũng không có, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, tôi có thể bảo đảm, tiểu mỹ nhân trên đài kia là hàng chưa bóc tem đầy!”
Xã giao giải trí giữa đám đàn ông gian không thể thiếu một vài câu đùa đen tối, ánh mắt đám lão tổng lại để trên người Lê Hương quá lâu, hiện tại lại buông ra câu đùa dung tục.
Mạc Tuân nhìn Lê Hương, bây giờ đến phiên Lê Hương đánh bi-a, thắt lưng mềm mại cong xuống, cây cơ trong tay nhắm ngay một ổ bi-a năm màu đánh ra ngoài: “ba” một tiếng, bi-a năm màu hoàn mỹ vào động.
Lê Hương thắng.
Cô thúc bi-a thật đúng là vừa đẹp vừa ngầu, nhưng Mạc Tuân không chú ý đến cái này, anh nhìn tư thế Lê Hương cúi xuống, tư thế này khiến bờ mông cô cong lên, vòng eo phía trước bị làn váy buộc quanh thành đồ thị hình chữ S, như điểm thắt vào của bình hoa.
Tư thế này sẽ làm rất nhiều người đàn ông sản sinh ý tưởng tà ác cùng ý niệm trong đầu, muốn đứng sau lưng cô, bàn tay to hung hăng quắn chặt eo cô…
Mạc Tuân cầm ly trà lên, uống một ngụm trà, yết hầu nam tính khẽ cuộn, anh nuốt nước trà xuống.
Bộ dạng anh nghiêm trang, áo mũ chỉnh tề là vậy, nhưng trong lòng nghĩ đại khái cũng chỉ có mình biết được, anh cảm thấy… dáng người Lê Hương so với ba năm trước càng thêm lả lướt căng mịn.
Mạc Tuân liếc tên giám đốc bên người, anh hờ hững cong môi bật cười một tiếng: “Anh nói cô ta còn trinh? Tôi lại dựa vào kinh nghiệm của chính mình bảo đảm với anh, anh nhìn lầm rồi, cô ta tuyệt đối không còn trinh.”