Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1068

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1068

Chương 1068:

Không muốn?

Cô không muốn đợi ở đây?

Anh nhốt cô ở chỗ này, nghe tiếng kêu rên của anh và người phụ nữ khác.

Tàn nhẫn biết bao.

Lê Hương cảm giác trái tim mình nứt toạc thành hai nửa, cô như phát điên đập cửa rằm rằm, gõ đến hai tay sưng đỏ, tiếng kêu rên phía ngoài dai dẳng truyền đến, San San như tìm được cảm giác, càng rên càng quyến rũ, Lê Hương chỉ đau thầu tim gan.

Mạc Tuân, không muốn.

Theo tiếng nỉ non “không muốn” này của cô ta, thân thể mềm mại trượt dài xuống, ngôi liệt trên thảm, hai chân nhỏ co rúc, cô ôm lấy chính mình.

Hai tay nhỏ bé che lỗ tai của mình, cô không muốn nghe, hiện tại mỗi phút mỗi giây đối với cô đều là giày vò.

Thật đau khổ.

Tim cô đau quá.

Ba năm nay, thời khắc gian nan nhất cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy, cô đau đến chét lặng, thể như thực sự đã chết đi.

Một tiếng sau.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng thay đồ được mở ra từ bên ngoài, một tia sáng xuyên vào, Mạc Tuân thân cao chân dài đứng ở cạnh cửa, nhìn cục nhỏ co rúc trong góc.

Lê Hương khẽ động, bàn tay vịn tường vách tường đứng lên, trên mặt của cô khô khốc, cũng không có nước mắt.

Cô ngắng đầu, nhìn anh, bình tĩnh hỏi một câu: “Anh, xong chưa?”

Mạc Tuân nhếch đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mát: “Lần này xong rồi, chúng ta còn có lần tiếp theo, néu như Lê tiểu thư có hứng thú, có thể ở lại đây tiếp.”

Hạ Tịch vị vách tường, chậm rãi đi ra ngoài: “Không cần, tôi dẫn bạn tôi đi trước.”

Lê Hương đi ra ngoài, mới đến trong phòng, cô liền thấy trên thảm lông mềm mại vứt đầy quần áo, của đàn ông hay phụ nữ đều có, giường lớn rất là bừa bộn, vừa nhìn liền biết là chiến trường sau khi kích tình.

San San đã ở đó, cô ta đang mặc quần áo, ngón tay đang ôm lấy đai đeo váy ngủ, mồ hôi đầm đìa cả người, ban nãy ắt hẳn đã rất mệt mỏi.

Lúc này nghe được tiếng bước chân, San San quay đầu, liếc Lê Hương.

Ánh mắt San San rất kì lạ, đã không còn vẻ vênh váo ban đầu mà như là rất mệt mỏi.

Lê Hương không có hứng thú ở đây tham quan chiến trường hoc tập, cô mở cửa phòng, rời đi.

Cô đi rồi.

San San nhìn về phía Mạc Tuân, cô ta thật sự mệt mỏi, có thể không mệt à? Ban nãy cô ta kêu gào một giờ, giọng cũng khô khóc.

“Mạc tổng, đêm nay…” San San xem như đã thấy rõ rồi, hết thảy đều là giả, tân sủng là giả, ngượng ngùng là giả, tất cả đều đề diễn cho Lê Hương kia xem.

Bái Lê Hương ban tặng, cô ta thành công lăn đến danh hiệu tiền nhậm của Mạc Tuân.

Mạc Tuân vẫn nhìn thân ảnh nhỏ xinh của Lê Hương, mãi đến bóng người ấy biến mắt trong tầm mắt, anh mím đôi môi mỏng, sau đó ánh mắt âm trầm liếc San San: “Chuyện đêm nay tôi không hy vọng người thứ ba biết, hiểu chưa?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3