Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1072

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1072

Chương 1072:

“Bạn nhỏ Dịch Dịch.” Lúc này Lê Hương vẫy vẫy tay với cậu.

Mạc Thần Dịch do dự một chút, sau đó đi lên trước.

Lê Hương đưa một món quà nhỏ vào lòng bàn tay cậu: “Bạn nhỏ Dịch Dịch, đây là tặng cho con.”

Mạc Thần Dịch cúi đầu nhìn, món quà của cậu không phải là nhân vật hoạt hình gì, mà là một khuôn mặt tươi cười rất đơn giản, một khuôn mặt tươi cười to lớn, sạch sẽ, ấm áp sáng rực.

“Nghe nói bạn nhỏ Dịch Dịch bây giờ đã siêu cấp lợi hại, vậy cô giáo Lê chỉ hy vọng bạn nhỏ Dịch Dịch sau này có thể cười nhiều hơn,” Nói rồi Lê Hương cầm khuôn mặt cười so với gương mặt nhỏ nhắn của cậu: “Dịch Dịch nên cười như vậy này.”

Tan học, Mạc Tuân tới đón Mạc Thần Dịch, chiếc xe sang trọng dừng sát ở ven đường, vô cùng chói mắt.

Anh xuống xe, trên người mặc tây trang, dáng người cao.

lớn dựa vào bên xe, khí chất nổi bật bất phàm cùng dung mạo anh tuần liền trở thành đại tướng quân trong lòng bọn nhóc.

Cô giáo Trần dẫn bọn nhỏ đi ra, Mạc Tuân nhắc chân dài đã đi tới, anh một tay nhận lấy balo của Mạc Thần Dịch, một tay kia ôm cậu vào khuỷu tay.

“Oa.”

Hai mắt các bạn nhỏ đều sáng, “Trời ạ, đó là bố Dịch Dịch sao, bố cậu ấy thật là cao to, đẹp trai a, quả thực còn cao lớn đẹp trai hơn bồ tớ!”

*“Xong rồi xong rồi, bố Dịch Dịch còn cao lớn đẹp trai hơn bố tớ, cô giáo tiên nữ còn xinh đẹp hiền dịu hơn mẹ tớ, tớ muốn đổi bố quá đi.”

“Mẹ ơi, để bố Dịch Dịch làm bố con đi, cũng để cô giáo tiên nữ làm mẹ con đi!”

Cô giáo Trần nhanh chóng thở dài một tiếng: “Mau nhìn kìa, bố mẹ các con tới rồi kìa, để cho bọn họ nghe được những lời này, các con về nhà no đòn đấy!”

Mạc Tuân bế Mạc Thần Dịch lên xe, Mạc Thần Dịch ngồi trên ghế cho trẻ em phía sau, Mạc Tuân khởi động xe, hai bàn tay to đè xuống tay lái: “Bạn nhỏ Mạc Thần Dịch, hôm nay đến trường cảm giác thế nào?”

Phía sau im lặng.

Mạc Tuân ngắng đầu, cặp mắt thâm thúy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mạc Thần Dịch ghé trên cửa số xe, có chút lưu luyến nhìn nhà trẻ đã càng lúc càng xa, dường như nơi đó có cái gì đang hấp dẫn cậu.

Mạc Tuân rất hiểu con trai mình, Dịch Dịch rất thờ ơ với người và mọi việc bên ngoài, đây là lần đầu tiên trừ lập trình ra cậu cảm thấy hứng thú.

Mạc Tuân không khỏi cũng ngẳắng đầu, nhìn thoáng qua nhà trẻ, nhưng nơi đó chẳng có ai: “Bạn nhỏ Mạc Thần Dịch, con đang nhìn gì vậy?”

Lúc này Mạc Thần Dịch chậm rãi thu mắt, cậu cúi đầu nhỏ, treo khuôn mặt cười mà Lê Hương tặng trên balo của mình.

Vẻ mặt Mạc Thần Dịch chuyên chú, nhìn ra được cậu rất thích cái mặt cười này, bàn tay nhỏ bé vuốt đến sờ đi rất nhiều lần.

*.” Mạc Tuân cảm giác mình bị lơ, Mạc Thần Dịch hoàn toàn xem anh thành không khí, cũng không có dự định để ý đến anh.

Hai bố con cứ một đường không trao đổi như vậy về tới biệt thự Phong Lâm, lúc xuống xe Mạc Thần Dịch ôm balo của mình.

Mạc Tuân đi tới, vươn bàn tay to kéo lại khuôn mặt cười treo trên balo, một vật nhìn rất rẻ tiền, không biết vì sao Mạc Thần Dịch lại xem như châu như bảo.

“Mạc Thần Dịch, cái mặt cười này là ai tặng?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3