Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1097
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1097
Chương 1097:
Tiếng bước chân trên lầu càng ngày càng gân, thím Triệu và Tiểu Dịch Dịch đã sắp xuống lầu.
Dưới tình thế cấp bách, Lê Hương mở miệng, dùng sức cắn khóe môi Mạc Tuân.
Mạc Tuân bị đau, nhanh chóng buông tay.
Một giây kế tiếp thím Triệu liền dẫn Tiểu Dịch Dịch xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Dịch Dịch nhanh chóng chạy xuống tới, đưa nhiệt kế cho Lê Hương.
Lê Hương cảm giác mặt mình nhát định đã như lửa thiêu rồi, nhìn đôi mắt không hiểu gì của Tiểu Dịch Dịch, lại nghĩ tới vẻ ác liệt của Mạc Tuân ban nãy với cô, cô không cách nào giữ bình tính được.
Lúc này Tiểu Dịch Dịch ngẳng đầu, vươn ngón tay út chỉ chỉ khóe môi Mạc Tuân, nghi ngờ hỏi: “Bố, môi bó bị gì vậy?”
Mạc Tuân đã đứng lên, thân thể đồ sộ đứng nghiêm, một tay đút trong túi quần, vừa rồi Lê Hương cắn anh một ngụm, tuy không cắn nát, nhưng đã lưu lại một dấu răng.
Mạc Tuân quét mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Lê Hương, thuận miệng đáp một câu: “Ban nãy bị một con cún nhỏ không nghe lời cắn phải.”
Nói xong, anh nhắc đôi chân dài lên lầu.
Thím Triệu đang từ trên thang lầu xuống tới, bà đã sớm thấy được mờ ám giữa hai người, tuy bà không thầy được hai người ôm nhau, nhưng dáng vẻ hai người như vội vàng tách ra kia, Lê Hương cúi đầu, khuôn mặt kia đã đỏ như tôm luộc, mà cà – vạt nơi cần cổ Mạc Tuân đã buông thỏng, trong đuôi mắt hẹp dài đều là phong tình của người đàn ông thành thục, hơn nữa dấu răng ái muội nơi khóe môi, cả người có một cảm giác rất không bình thường.
Mặc dù thím Triệu đã là người từng trải rồi, nhưng nhìn ông chủ như vậy, khuôn mặt già thím Triệu cũng đỏ lên, không cách nào nhìn tiếp.
Tiểu Dịch Dịch là người đơn thuần nhát, cậu nghỉ ngờ nhìn phòng khách, không có con cún nào mà bố nói mà, cậu nhìn về phía Lê Hương: “Cô giáo tiên nữ, ban nãy bố con bị con cún nhỏ cắn, cô có thấy con cún không nghe lời kia không ạ?”
Lê Hương: “…”
Lúc này thím Triệu đã chạy tới, một tay bịt cái miệng nhỏ của Tiểu Dịch Dịch, tiên sinh cũng thật là, ở trước mặt cô giáo Lê còn không đàng hoàng, còn nói cô giáo Lê là cún nhỏ không nghe lời, cũng không sợ tiểu thiếu gia học xấu theo anh.
“Tiểu thiếu gia, tiên sinh nói bậy đó, chúng ta mau để cô giáo tiên nữ đo độ đi.” Thím Triệu nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện.
Lần này Lê Hương hận không thẻ tìm một cái động để chui.
Mạc Tuân vào thư phòng, anh đang phê duyệt văn kiện.
Anh ngồi trên chiếc ghế da màu đen, hai ngón tay thon dài kẹo điếu thuốc lá, ngọn lửa đỏ thắm nhảy nhót qua lại, khói lượn lờ mơ hồ mi tâm đang chau chặt, lúc hút thuốc lá ở độ tuổi 32, vẻ đàn ông chết người của Mạc Tuân vẫn rất nặng.
Tâm tình không tốt của Mạc Tuân đều viết ở trên mặt, vì anh tuy đang nhìn văn kiện, nhưng anh phát hiện anh lại không đọc nồi một chữ trong văn kiện.
Đầy đầu đều là gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Lê Hương.
*“Bốp” một tiếng, anh nặng nề khép văn kiện lại, ngậm điều thuốc lá ở trên môi mỏng, anh mở điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi qua, hỏi rất trực tiếp: “Tắm chưa?”
Tin nhắn gửi đi thành công.
Vậy mà đợi một hồi cũng không thầy hồi âm?
Cô lại không để ý tới anh?