Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1120
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1120
Chương 1120:
Mạc Tuân rời phòng bao, đến hành lang, lúc này phía trước vang lên tiếng quở trách: “Đứng lại, đừng chạy, không cho phép chạy!”
Một cô gái nhi thất kinh chạy tới: “Có ai cứu mạng không, có ai cứu mạng không!”
Hai người đàn ông mặc đồ đen tiến lên, ép chặt cô gái lại.
Cô gái dùng sức giãy dụa: “Đừng bắt tôi, van cầu các anh đừng bắt tôi, tôi không muốn bán thân, tôi không muốn lên sân khấu!”
“Tống Phỉ Phi, đây là khế ước bán thân của cô, bố cô đã bán cô đến đây, tiền bán thân năm trăm tệ đã cho bố cô cầm đi, cô muốn chống chế sao?”
“Bồ tôi thua bài bạc, đã bán tôi đi, nhưng tôi không muốn bán, tôi không bán…”
Lúc này trong tầm mắt Tống Phỉ Phỉ xuất hiện đôi giày da màu đen được cọ sáng, đi lên là một đoạn quần tây được may cắt sắc như dao, có người tới.
Tống Phỉ Phỉ nhanh chóng ôm lấy bắp đùi của người kia: “Tiên sinh, cứu tôi, xin anh mau cứu tôi.”
Hai người đàn ông mặc đồ đen ngẳng đầu một cái, nhanh chóng cung kính nói: “Mạc tổng.”
Mạc tổng? Tống Phỉ Phỉ chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên quần tây đeo dây lưng, đi lên nữa là áo sơ mi đen, lên nữa là gương mặt góc cạnh nam tính.
Gia cảnh Tống Phỉ Phỉ rất tệ, nên cô ta từ nhỏ mộng tưởng muốn thi vào một trường đại học tốt, đến Đế Đô, sau đó gả cho giới giàu có của Đề Đô.
Cô ta đã từng nhìn thấy Mạc Tuân trong một ấn bản sưu tập của tạp chí kinh doanh, lúc đó cô ta bị Mạc Tuân vô cùng thu hút, sau đó, cô ta nghe nói con trai của Mạc Tuân đang học ở một trường mẫu giáo quý tộc, vì vậy cô đã nhân cơ hội vào nhà trẻ và tiếp cận Mạc Thần Dịch.
Ngày hôm nay cô ta còn nghe thấy giọng nói trầm tháp từ tính kia của Mạc Tuân, đến nay thanh âm ấy còn quanh quần trong tai, cô ta nào ngờ đến vận khí của mình tốt đến nổ tung như thé, lại ở nơi này gặp được Mạc Tuân, còn ôm lấy đôi chân tôn quý của anh.
Bây giờ nhìn gương mặt điển trai ấy của Mạc Tuân, Tống Phi Phi đã sỉ mê.
Mạc Tuân đứng nghiêm, trên cao nhìn xuống, anh híp mắt nhìn thoáng qua Tống Phỉ Phỉ đang ôm bắp đùi anh, nói: “Buông tay!”
Tống Phỉ Phỉ biết tận dụng thời cơ, lúc này cô ta lộ ra vẻ lê hoa đái vũ tội nghiệp: “Tiên sinh, cứu tôi, tôi là cô gái còn trong sạch, tôi không muốn lên đi phục vụ, xin anh mau cứu tôi.”
Ánh mắt Mạc Tuân rơi vào khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Tống Phỉ Phỉ, không phập phồng chút tâm tình, anh đút tay vào túi quân, thờ ơ nhìn Tống Phi Phi: “Cô tìm nhằm rồi, tôi không phải nhà từ thiện, vì sao phải cứu cô?”
Nói xong anh rút bắp đùi mình về, nhắc chân bỏ đi.
*Tiên sinh, tôi đi với anh!”
Tống Phỉ Phỉ hướng về bóng lưng anh tuần ấy hô lên.
Mạc Tuân dừng bước, ánh mắt rơi trên mặt Tống Phỉ Phi, sau đó chậm rãi cúi xuống, ánh mắt khinh bạc lại lạnh lùng của anh ta dưới ánh đèn vàng của hành lang mạ lên vẻ quyến rũ tà ác và âm u, buồn cười nói: “Phụ nữ muốn đi theo tôi rất nhiều, cô dựa vào đâu?”
Tống Phi Phỉ đứng lên, nhìn Mạc Tuân: “Tiên sinh, tôi là gái còn trinh, quán bar này chỉ ra số tiền lớn để mua tôi, muốn để tôi lên làm con át chủ bài, tôi trẻ tuổi xinh đẹp, vóc người cũng rất đẹp, cả người đều rất thanh khiết, năm nay mới 19 tuổi, bây giờ đang làm giáo viên thực tập ở nhà trẻ của Mạc tiểu thái tử.”
Tống Phỉ Phỉ khá có tự tin với mình, mặt đẹp, ngực bự đến tận cụp D eo nhỏ mông cong, là sinh viên thanh thuần như nước, ngay cả quán bar này cũng muốn mua cô ta đứng đầu bảng, là kiểu mà đám giám đốc thương giới thích, đương nhiên, chắc chắn cũng là kiểu Mạc Tuân thích.