Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1244

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1244

Chương 1244:

Tiếng xưng hô này làm cho Mạc Tuân lần thứ hai mở mắt ra, anh nhìn tờ khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc trong lòng, đôi mắt sâu thẳm đã khôi phục lại sự thanh tỉnh.

“Mạc tổng? Sáng sớm phát hiện mình bị chủ tịch ôm ngủ, Lê tiểu thư, có phải cô có ảo giác chơi quy tắc ngầm hay không?” Anh cười nhẹ.

Lê Hương nhìn anh một cái: “Thì ra đây chính là quy tắc ngầm của Mạc tổng, chỉ ngủ không làm, trách không được đám giám đốc kia nghỉ ngờ cơ thể anh có khuyết điểm.”

Nói rồi cô dùng sức đẩy anh một cái, tận lực hạ giọng: “Buông!”

Bịch Sữa Nhỏ còn ngủ ở bên trong, trong lòng ôm một khối chăn.

Bịch Sữa Nhỏ ngủ rất say sưa, còn tưởng rằng chăn chính là cô giáo tiên nữ thơm tho. mềm mại của mình.

Bị Lê Hương cười nhạo, Mạc Tuân nhướng mày kiếm: “Lê tiểu thư, cô đang chơi… phép khích tướng à?

Được rồi, chúc mừng cô, cô thành công, hiện tại tôi sẽ chứng minh với cô thử xem cơ thể tôi rốt cuộc có khuyết điểm hay không?”

Nói xong anh liền cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lê Hương.

Anh đã nhịn cả đêm.

Ưm.

Đột nhiên bị hôn, đồng tử màu đen trong vá cyra Lê Hương đột nhiên phóng đại, anh lại cưỡng hôn cô.

Anh dán môi mềm trên môi đỏ mọng của cô dùng sức nghiền ép, sau đó công thành đoạt đất.

Lê Hương không muốn, hai cánh tay chống lên ngực anh, muốn đầy anh ra.

Thế nhưng đẩy không ra, thân thể người đàn ông nặng như bức tường, không chút sứt mẻ.

Lê Hương tức giận há miệng, trực tiếp cắn lên khóe môi của anh.

Mạc Tuân bị đau hừ một tiếng, nhưng cũng không buông cô ra, bàn tay có lực của anh giữ lại sau gáy cô, đè sâu hơn nụ hôn này.

Mùi máu tươi ngai ngái nhanh chóng lan giữa cổ họng hai người.

Rất nhanh, Lê Hương cảm tháy cái lưỡi cũng bắt đầu tê dại.

*Ưm… Buông ra!” Lê Hương dùng cả tay chân đắm đá đầy anh ra.

Mạc Tuân cũng không tránh, cứ để cô đánh như vậy, chút lực ấy của cô, hai nắm đấm trắng nhỏ nanh đập lên lồng ngực cứng rắn và bờ vai anh tuấn, ngay cả hai bàn chân trắng như tuyết cũng đạp lên bắp đùi bền chắc của anh, nhưng vô ích, anh vẫn ăn cô gắt gao.

Đã lâu không hôn cô rồi, hương vị cô vẫn ngọt ngào ngon miệng như vậy, hệt như bánh ngọt.

*Ưm… Mạc Tuân, con… con ở chỗ này, anh đừng như: vậy… bị thấy được không tốt…” Lê Hương trốn khắp.

nơi.

Lúc này Bịch Sữa Nhỏ bên người giật mình, Lê Hương sợ đến nín thở, cả người cũng không dám động.

Mạc Tuân ngẳng đầu, chỉ thấy Tiểu Mạc Thần Dịch ngủ ở bên giường mặt đã tỉnh, hiện tại mở đôi mắt sáng to nhìn bọn họ.

E rằng ý thức được bố và mẹ đang làm chuyện ngượng ngùng nào đó, cậu nhanh chóng vươn tay nhỏ bé che kín hai mắt của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3